[2] Gặp lại
Murad ngồi trên bàn trong lớp học, lặng lẽ một mình chép lại kinh răn. Chàng ta với đôi mắt hiền hòa lúc nào cũng u buồn, không ai biết chàng đang nghĩ gì hay nhớ đến cái gì, thi thoảng lại nhìn ra phía bên ngoài như chờ như trông thứ gì đấy, có điều tiếc nuối cùng buồn thương sâu sắc trong đôi ngươi lam biếc kia.
Có lẽ là vì câu chuyện ngày xưa cũ, giống như hiện tại, thi thoảng chàng sẽ nghe tiếng sột soạt bên cửa sổ và rời khỏi chỗ ngồi mà tới xem thử, nếu như không thấy ai thì khi quay đầu lại chắc chắn sẽ có một nhánh hoa dại để trên trang sách chàng đang đọc dở, chàng biết sự hiện diện của hắn, hắn luôn ở đó, âm thầm theo dõi chàng. Murad sao quên được bóng dáng nhỏ nhắn của hắn giống như mấy em bé mồ côi được tu viện nuôi dưỡng, ngây thơ và đáng yêu. Hiềm nỗi nơi này không thích hợp với hắn, một incubus cho dù yếu đuối không làm hại ai thì vẫn là một con incubus, các linh mục cũng sẽ chẳng tha cho hắn, chàng với thân phận giống họ càng không thể lên tiếng bảo vệ quỷ tộc.
Nếu hỏi chàng chuyện khó quên nhất chàng từng làm thì chắc là việc ngày ấy vì muốn tốt cho Nakroth mà đuổi hắn đi, đặng lòng mình muốn khuyên hắn hãy tránh xa con người nhưng nếu chàng nói thế thì hắn sẽ chẳng chịu bỏ đi cho xem. Chi bằng khiến hắn tổn thương một chút để hắn nhớ mãi về sau, biết đâu nó sẽ biết vì mạng sống mà tránh xa con người.
Dẫu vậy, lòng chàng vẫn đau, tim chàng vẫn hững lại một nhịp mỗi khi nghe tiếng gió hay lá cây rơi sột soạt bên ô cửa sổ, chàng luôn nghĩ hắn còn ở đây. Murad là một người thiện lương, miệng gươm đao nhưng lòng đậu hũ, cách nói năng có phần lãnh đạm mà trái tim ấm áp vô cùng. Dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, có muôn vàn nỗi khổ tâm nhưng kì thực việc phải ra tay nhẫn tâm với một đứa trẻ lại ám ảnh chàng không buông. Tại sao nhỉ? Vì nó mang nửa dòng máu nhân loại? Hay vì một lí do nào khác.
Chàng thở dài một hơi.
Cứ mỗi lầm tâm trạng không tốt chàng đều vào rừng hái thuốc, tự thân tìm kiếm thảo dược cũng là một cách dọn dẹp những tạp niệm trong đầu, thay vì cứ ngồi đó sầu não thì bầu bạn với hoa cỏ chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhân tiện chàng cũng cần kiếm một ít thuốc có thể cầm máu hoặc chữa ho, đang thời điểm cuối thu dịu mát nhưng sắp đổ lạnh, chàng muốn chăm sóc tốt hơn cho đám trẻ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt sắp tới, sợ đôi ngày trời trở chứng mà hiệu thuốc lại đóng cửa thì khốn khổ.
Thế đấy, chàng cứ lang thang với cái giỏ đan nhỏ bên hông.
/Hức/
Chợt có tiếng khóc rấm rức lẩn khuất sau những bụi cây khiến chàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình, Murad đứng thẳng người dậy, cẩn thận dò xét xung quanh. Đột nhiên nơi rừng rú hoang hẻo lại có tiếng khóc vang lên, thật là bất thường.
Có điều, chàng lại là một linh mục, nghĩ sao cũng là thấy tiểu yêu này xấu số. Chàng bình tĩnh tiến về hướng phát ra âm thanh thổn thức đó, kiếm tìm một hồi cũng ra được chủ nhân của nó.
- Em là con cái nhà ai, tại sao lại ngồi ở đây một mình?
Murad vạch đám lá xem xét thì phát hiện một cậu bé nhỏ đang ôm gối, gục mặt xuống mà khóc. Nhìn thấy trẻ thơ bơ vơ giữa rừng tội nghiệp, chàng cầm lòng không nổi mà bất giác xoa đầu nó chẳng chút đề phòng. Đứa bé ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy tay lau nước mắt, vừa khóc vừa chùi đi mấy vết lem nhem.
Thấy nó không trả lời, chàng kiên nhẫn ngồi xuống cạnh nó, xoa vuốt lưng đứa bé, tiếp tục an ủi:
- Đừng khóc, anh không phải người xấu, nói cho anh biết, anh sẽ đưa em về nhà.
- Em không biết... mẹ bảo dẫn em đi qua thăm họ hàng...._Bấy giờ nó mới run rẩy đáp lại.
- Vậy em biết nhà người bà con ấy ở đâu, hay tên họ là gì không.
Đứa bé lắc đầu ngoày ngoạy, điệu bộ đáng thương, càng khóc to hơn:
- K-không biết... đi được tới đây... thì mẹ em không thấy đâu nữa rồi....
Thật tình, với trường hợp này chàng chẳng biết là nó lạc mẹ hay bị bỏ rơi nữa, tháng này trời tối nhanh, cứ ngồi bù lu bù loa ở đây thêm lúc nữa thì sẽ tối thật, đến lúc đó nơi rừng thiêng nước độc về đêm sẽ càng nguy hiểm hơn. Bỏ mặc đứa bé này thì chàng không nỡ, chàng đành dỗ dành nó đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên áo quần đứa nhỏ, liên tục an ủi và nịnh ngọt.
- Đừng sợ, anh đưa em v-
Chưa dứt câu, chàng liền sững người.
Ban nãy đứa trẻ cúi đầu nên chàng nhìn không rõ, giờ mới được trông thấy gương mặt ấy.
Một nét quen thuộc đến đau lòng.
Dường như thấy chàng bất động một cách kì cục, đứa trẻ rụt rè đưa bàn tay nắm lấy gấu áo chàng giật giật, khi ấy chàng mới có phản ứng.
Có lẽ chỉ là người giống người thôi.
Chàng nghĩ thế.
Tuyệt nhiên tất cả đều không thể phủ nhận rằng nó giống y hệt Nakroth hồi còn trốn trong tu viện, chỉ khác mỗi là đứa bé không có sừng và cánh, hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường. Murad hiền lành nhưng không có nghĩa là chàng đần độn, ngay từ lúc ấy, lòng chàng bắt đầu dấy lên sự bất an và cẩn thận khi tiếp xúc với nó. Bởi chuyện bắt gặp một đứa nhóc một thân một mình trong rừng đã đủ bất thường rồi, chưa kể đến ngoại hình của nó.... Thật có khi nào là một chút lung lạc trong trái tim chàng đã mời gọi quỷ dữ đến, chúng giỏi nhất là nhìn thấu tâm can của con người mà sử dụng nhiều thủ đoạn tinh ranh khác nhau để lừa lọc họ.
Chẳng loại trừ khả năng sự ân hận cùng tự trách của chàng đã thu hút chúng đến, biến thành bộ dạng này để làm chàng yếu lòng rồi đợi chàng sơ hở liền tấn công.
Song, chàng vẫn nắm lấy tay nó, cảm nhận không có gì bất thường mới bắt đầu dắt nó đi theo lối mòn trở về thị trấn. Khác với mấy phút đầu gặp gỡ, từ lúc chàng dắt tay nó đi, đứa bé dường như hết vẻ sợ sệt và bắt đầu đặt cho chàng nhiều câu hỏi.
- Anh làm gì ở đây vậy?_Nó hỏi.
- Anh đang hái thuốc.
- Tại sao anh lại hái thuốc? Nhà anh là tiệm thuốc hả?
- Không, nhà anh là tu viện và giáo đường, anh hái thuốc về cho mấy em nhỏ mồ côi trong tu viện thôi.
Dường như mấy câu hỏi vặt vãnh này chưa đủ làm đứa nhỏ thấy vui miệng, nó lại tiếp tục:
- Vậy anh làm gì ở đó?
- Anh là một linh mục.
- Vậy em có thể gọi anh là Cha?_Đứa nhỏ hướng đôi mắt lấp lánh nhìn lên chàng.
Murad không nói gì, một hồi sau thì lên tiếng.
- Cũng có thể gọi là như vậy... nhưng khi không có ai thì cũng không nhất thiết phải gọi thế.
Chừng như sự ngập ngừng của chàng thể hiện ra phần nào việc chối bỏ thân phận mình mang, và chàng biết, trái tim cùng ý chí mềm yếu sẽ tạo điều kiện cho cái xấu ăn mòn và gặm nhấm đức tin, có điều, chính vì thân phận này mà chàng không thể bao dung cho đứa trẻ mang nửa dòng máu Incubus năm xưa... hỏi tại sao lòng chàng lại không rối như tơ vò cho được chứ.
- Vậy em sẽ không gọi anh là Cha.
Hai người đạp lên lá cây khô, xung quanh yên tĩnh làm âm thanh xào xạc dưới chân càng rõ ràng, bàn tay cậu nhóc ấy cũng càng lúc càng nắm chặt tay chàng hơn.
- Anh ơi, ở tu viện có nhiều trẻ con lắm hả?
- Ừ, rất nhiều trẻ mồ côi.
- Vậy anh có thích trẻ con không?
- Anh thích, chúng đều là con của trời đất, của đấng toàn năng, là những gì thuần khiết đáng yêu nhất._Quả nhiên chàng có một tình yêu đặc biệt với trẻ nhỏ, đôi mắt chàng đều lấp lánh khi nhắc về những đứa nhỏ trong tu viện.
- Anh thấy em đáng yêu chứ?
Nghe thế, nó đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, đôi mắt né tránh và giọng nói có vẻ e dè. Trông thấy dáng vẻ ngây thơ ấy, chàng lại cười thật dịu dàng, khẽ khàng trả lời:
- Ừ, đáng yêu vô cùng.
Trái với vẻ vui cười của chàng, cậu nhóc lại bày ra chút bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang trầm tư, nó ngừng nói, cứ nhìn về phía mặt đất và phía cuối con đường.
- Em có biết không? Tình cờ gặp được em khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều._Murad nhìn đứa bé, ánh nhìn chứa đầy bao dung và ấm áp.
Trong thoáng chốc, đứa bé như thể vô thức dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay chàng, rốt cuộc nó lại buông ra, hờ hững nhìn sang nơi khác, đôi môi nhỏ thốt lên thành tiếng:
- Không phải là ruồng bỏ và căm ghét chứ?
- Hửm?
Nó rời tay chàng ra, đứng yên tại chỗ, đôi mắt bỗng nhìn thẳng vào mắt chàng mà chất vấn:
- Hay là người đã quên ta rồi?
Murad có thể cảm nhận được nó, cảm xúc hỗn tạp nơi kẻ đứng đối diện chàng, quả nhiên là mọi chuyện từ đầu đã không đơn giản mà. Ấy thế, chàng vẫn nghiêng đầu, tiếp tục giữ nụ cười hiền hòa đó trên môi:
- Anh sẽ không quên dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nhất trên đời đó của em đâu, nó là hiện thân của tội lỗi nhưng lại mang vẻ đơn thuần và hồn nhiên đến bình yên. Có điều....
Chàng cắt ngang giữa chừng, biểu cảm thay đổi, giọng nói trở nên cứng rắn hơn:
- Quá khứ là điều không thay đổi được, dằn vặt trong quá khứ càng không, chúng ta chẳng thể để quỷ dữ cư ngụ trong trái tim mỗi người lợi dụng điều đó mà trỗi dậy, vì vậy, hãy để hình dáng ngây dại đáng yêu đó mãi ngủ yên trong quá khứ.
Toàn bộ câu chuyện vừa nãy chàng nói với đứa trẻ như thể là để an ủi chính mình, Murad phút chốc lại trở về trạng thái lãnh đạm băng giá như thường, sự thay đổi chóng vánh này khiến "đứa bé" kia đứng cười ngặt nghẽo.
- Phải rồi, các người luôn dùng những lời nói dối trá để lừa dối đám phàm nhân ngu muội, huyễn hoặc kẻ khác và chính bản thân các người.
Một luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chân cậu trai nhỏ kia, bao phủ lấy cơ thể ấy, một khoảng không khí đặc quánh và ngột ngạt hiện lên trước mắt chàng. Murad cẩn thận lùi lại vài bước, biết trước là con quỷ đó sớm muộn sẽ hiện nguyên hình mà, chỉ là như thế này hình như quá mạnh rồi.
Chết tiệt, phiền phức rồi đây.
- Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn tủi nhục ngày trước ta đã chịu.
Một hình dáng uy dũng đến áp đảo dần hiện rõ sau màn khói đen đặc quánh, hai chiếc sừng lớn như sừng dê trông thật quen thuộc. Khỏi phải nói, chàng tuy là một linh mục được nhưng vẫn phải hoảng sợ trong giây lát ngay khi chạm mắt với ánh nhìn đến từ địa ngục chết chóc ấy. Hơn hết, nguồn ma lực dồi dào đó chỉ cần cảm nhận sơ qua cũng đủ dọa cho bất cứ sinh vật sống nào phải khiếp sợ.
- Ta còn tưởng là một con tiểu quỷ muốn làm càn, hóa ra là ngươi, sao nào? Quay lại đây chỉ để tìm ta trả thù thôi sao?
Đối với thái độ kiêu ngạo đó của chàng hắn chỉ cười nhạt, không những trả thù, mà còn là trả thù một cách hoàn hảo nhất.
- Lời của người sắp chết nghe cũng thật nhẹ nhàng nhỉ, ngươi tự cho rằng bản thân có thể thoát khỏi đây hay nghĩ ta sẽ mủi lòng vì những lời yêu thương khi nãy mà tha cho ngươi?
Thời thế thay đổi, Nakroth đâu còn là con Incubus nhỏ bé hèn hạ ngày trước nữa, hắn đan hai tay vào nhau, trịnh thượng nhìn chàng từ đầu đến chân. Đã hơn mười năm rồi, chàng vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vóc dáng và chiều cao gần như chỉ tăng thêm chút ít, khuôn mặt trưởng thành hơn. Nhìn sao cũng thấy chàng thánh khiết đến chướng mắt, mái tóc màu bạc lấp lánh đó của chàng, hắn muốn nắm lấy nó, gương mặt ôn nhu xinh đẹp kia sẽ sớm nằm gọn trong bàn tay hắn, mặc sức hắn dày vò đến thảm hại.
Nhìn hắn với bộ dạng hiện tại, chàng chỉ thở dài một tiếng:
- Ta không nghĩ quỷ tộc sẽ có lòng trắc ẩn, tất nhiên những điều ta nói vừa rồi không phải là thứ ngươi muốn nghe. Nhưng thật sự, dáng vẻ ban nãy của ngươi dường như rất tận hưởng nó mà, ta còn tưởng ngươi đã hoàn toàn chìm đắm vào ảo mộng được làm một phàm nhân cơ đấy.
Nakroth khinh ghét con người thấp kém ra mặt, có lí nào hắn lại mong muốn trở thành giống loài ngu dốt hèn mạt đó. Rõ ràng chàng đang mỉa mai nửa dòng máu kia trong hắn, cũng đang cắn xé vào nỗi khao khát hạnh phúc giản đơn ngày ấy, sỉ nhục hắn đến triệt để. Hắn bất thình lình nổi điên lên, cứ thế lao vào chàng mà chẳng cần suy nghĩ gì. Ý nghĩ hung ác ấy bộc phát qua ngày đòn đánh đầu tiên.
Quả nhiên là như chàng nghĩ, hắn đã thực sự tức giận rồi, dù gì cũng đã như vậy, Murad đắc ý chèn thêm câu:
- Ngươi nóng nảy như vậy thật buồn cười, chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi sao? Bày ra một màn kịch nhỏ chỉ để mong ngóng một lời yêu thương, thật đáng buồn.
Vừa dứt lời thì một cước giáng xuống nơi chàng đứng, nhưng Murad thân thủ nhanh nhạy, tuy không nhiều kinh nhiệm chiến đấu, song chỉ dựa vào phản xạ cũng có thể dễ dàng né được đòn đó. Chàng chậc lưỡi, xem tình thế này thật sự khó khăn rồi đây, chưa kể đến ma pháp hắn nắm giữ, chỉ với sự hiện diện thân xác và vài chiêu thức vật lí của hắn đủ để đàn áp chàng không thể ngóc đầu dậy.
Biết kéo dài chuyện này lâu sẽ gây bất lợi cho chính mình, chàng rút từ thắt lưng một con dao găm bạc, lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ bọc đã nhanh chóng ghim thẳng vào tay hắn. Nakroth cảm nhận được cơn đau nóng rát lan ra từ vết thương, tức thì, hắn hất văng chàng về phía sau.
Thực sự mũi dao đó của chàng chủ ý là nhắm thẳng lồng ngực hắn mà đâm khi hắn áp sát chàng, có điều hắn đã kịp thời ngăn chặn nó bằng cách dùng tay che chắn, nếu lúc đó sơ xuất e là hắn xong rồi. Chưa đợi hắn ra chiêu tiếp theo, Murad đã quay người bỏ chạy, chàng cũng hiểu rõ hắn không còn là tiểu quỷ ngây thơ yếu đuối như trước nữa, ban nãy khi hắn hóa thân thành một đứa trẻ, chàng không hề cảm nhận được chút tà ma gì. Đã đành hắn còn mạnh đến kinh hồn, dẫu chưa bị hắn đánh trúng lần nào nhưng uy lực của mỗi đòn đều rất lớn, chàng dám chắc hắn vẫn chưa dùng toàn lực đối phó với chàng.
Rốt cuộc là vì thứ gì mà hắn đã luyện được đến trình độ này?
Đột nhiên, dòng suy nghĩ hỗn tạp đầy lo âu của chàng bị cắt ngang bởi một lực đá mạnh, nó nhanh và bất ngờ đến nỗi chàng chẳng kịp phản ứng, ăn trọn một nhát trời giáng ấy khiến chàng trong phút chốc mất hết sức lực mà ngã lăn ra đất. Cái này đúng thật mất mặt quá mà, bị hắn phủ đầu như vậy chàng cũng hết cách, chỉ là vừa mới đó chàng còn cố ý hạ thấp hắn, thật sự không cam tâm chịu nhục mà.
- Khẩu khí lớn như vậy, rốt cuộc cũng như chó cắn rồi chạy, hèn hạ thế thôi sao?_Nakroth chậm rãi tiến lên từng bước.
Chàng đành ôm bụng khó khăn đứng dậy, lục phủ ngũ tạng chàng đang đảo lộn lên, đau đớn tới mức hai chân đứng không vững còn run. Miệng chàng cứng lại, cả cơn tê dại lan khắp cùng cơ thể, đừng nói là chửi hắn, ngay cả thở còn khó khăn, tầm mắt chàng hoa đi, nhòa nhòa chỉ còn trông thấy bóng hình cao lớn trước mặt mình.
Thấy chàng vẫn quật cường đứng dậy, hắn hơi chướng mắt, cái phong thái ngạo mạn không chịu khuất phục này khiến hắn hồi nữa vọt lên. Murad lành lặn đã chẳng ăn nổi hắn, bây giờ hắn lại bồi thêm một đánh nữa vào mặt chàng, chàng cũng chỉ kịp đỡ tay mà chẳng ngăn được gì. Dòng máu nóng hổi chảy từ mũi xuống môi chàng, mặn chát tanh nồng, khóe miệng cũng nhanh chóng rỉ ra một vệt thẫm màu.
Chàng đau chứ, gần như mất toàn bộ cảm giác sau lần tấn công này của hắn, rốt cuộc, chàng cắn răng, bò trên đất, dựa vào chính mình đứng dậy lần nữa.
Nakroth được dịp cười cợt chàng, nụ cười tự mãn khẽ vẽ trên môi hắn, quả thực như chàng nghĩ, hắn chỉ mới dùng chút sức lực đã khiến chàng lết dậy đầy khó khăn. Khỏi phải nói, giữ chàng sống dở chết dở mới là chuyện khó, giết chàng lại dễ như dẫm lên một con kiến, hoàn toàn chẳng có chút thú vị nào.
Mỗi tội chàng cứng đầu quá, còn đang kiên quyết không phủ phục trước hắn nữa.
Trông điệu bộ thảm hại của chàng, hắn biết chàng hết chạy nổi rồi, đang phó mặc cho hắn quyền sinh quyền sát, hắn bèn chắp hai tay ra sau lưng, ra chiều bước vài bước đi lại, đắc ý nói:
- Thực ra bây giờ xin tha cũng chưa muộn, ta cũng chẳng chấp ngươi ngày ấy thượng đội hạ đạp, chỉ cần ngươi thành tâm van nài dưới chân ta, có lẽ ta sẽ không hành hạ ngươi thêm nữa mà sớm chấm dứt cái mạng nhỏ này.
Murad ương ngạng còn hắn ngang ngược, tất nhiên đã làm thì làm tới cùng, đằng nào cũng cầm chắc cái chết, chàng gắng nặn ra một nụ cười, gương mặt trắng trẻo đã trầy xước và rướm máu ấy cố tỏ ra thật ngoan cường, chàng dồn hết hơi vào lồng ngực, đáp lại hắn như một chậu than nóng hắt lên đám cháy sắp tàn:
- Nực cười, có lẽ nào ta lại cầu xin một kẻ mà mình đã từng tha chết, chỉ có ngươi yếu đuối đến thảm hại, không có chỗ đứng giữa bầy đàn nên mới phải đem một phàm nhân ra để hành hạ thị uy sức mạnh, nếu ngươi thực sự đã tiến triển đến thế thì sao không thể hiện với đồng loại của mình? Đúng không? Ngươi đâu có trút giận được lên ai ngoài ta đâu.
Cái miệng nhỏ này thật đáng ghét, còn để cho chàng nói được mấy lời nhảm nhí đó cũng coi như hắn còn quá nhân từ đi, chưa biết thế nào là sợ hãi mà. Cơn điên của hắn được đẩy lên đỉnh điểm, hắn không đôi co với chàng nữa, trực tiếp nhắm thẳng bụng chàng mà đá tới, cơn đau này lần nữa ập đến bất ngờ, mắt chàng tối sầm đi, đến cổ họng cũng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh gì, cả người đổ xuống, quỳ rạp trên đất rồi ngã trên nền lá khô lạo xạo. Máu cứ thế trào qua răng môi chàng, nhỏ xuống ngọn cỏ thấp úa vàng.
Nakroth ngạo nghễ nhìn chàng ngất lịm đi trong cơn đau quằn quại ấy, hắn không muốn để chàng chết.
"Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy"
Hắn đỡ gáy mình, khẽ nghiêng đầu vài cái, chưa cả làm ấm người mà chàng đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, có khi cũng chết luôn rồi. Tới đó thì không vui nữa, hắn ngồi thụp xuống, ngón tay đưa lên mũi chàng kiểm tra. Hơi thở chàng yếu ớt, chừng như mới ngất đi thôi.
Vẫn chưa chết, xem ra hắn còn có thứ để chơi đùa thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com