Sang thu (nhưng không phải Hữu Thỉnh)
Một ngày nữa lại bắt đầu,Tel'annas lại đến trường như mọi lần.Tâm trạng có chút não nề mệt mỏi,Nakroth nhìn thấy chạy lại gần
-Sao thế?Có chuyện gì à?
-Sao hôm nay không đi xe máy?
-Đi bộ cho dẻo chân.
Cuộc đối thoại ngắn không có gì đặc sắc,Tel'annas thở dài làm anh cũng chán đời theo.Trời hôm nay khá đẹp,đang là mùa thu nên lá dần ngả màu,rụng trên khắp con phố nhỏ,thắp lên màu thu cho Tokyo nhộn nhịp.Gió thổi nhẹ qua,khẽ đưa những cành cây chạm vào nhau,tạo nên một bản hòa tấu của mùa thu Nhật Bản.Hai người đi song song với nhau,lặng im không nói gì,có gì đó rất khó nói,cả hai đều mang một tảng đá trong tim.Nakroth liếc nhìn cô,đôi mắt tím đượm buồn,có lẽ Bright và Yue đã làm gì đó hơi quá thì phải,anh là người ngoài cuộc nên dù muốn cũng không thể giúp được gì cho cô,chỉ hối tiếc là mình đến quá muộn
-Muốn ăn tempura momiji không?
-Gì cơ?
Nakroth bước đến một sạp bán tempura momiji nhỏ ở gần đó,vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày nhưng vì là người lớn tuổi nên anh cũng lễ phép hơn
-Cho cháu 2 tempura momiji ạ.
-1 thôi.
-Hả?
-Tôi không ăn nhiều đâu,béo lắm.
-Ừ,vậy bà đổi cho cháu 1 tempura momiji thôi ạ.
Bà cụ tóc bạc với gương mặt phúc hậu mỉm cười,lâu lắm rồi mới có người trẻ đến mua bánh của bà khiến bà rất vui.Bà làm bánh rồi để vào một cái túi xong đưa cho Nakroth và Tel'annas
-Nakroth?Cậu gọi dango nữa hả?
-Không có.
-Là ta bỏ vào đấy!
Nak&Tel':Dạ?
Bà cười,nụ cười đẹp đến mức khiến cả anh và cô đều phải đứng hình,dù không rõ nhưng họ có thể hình dung ra được bà cụ này hồi trẻ đẹp như thế nào.Bà thở dài,ngước mắt nhìn lên trời,nhìn lá phong rơi,nhìn hai cô cậu trẻ trước mặt rồi nhìn vào cái chảo dầu đang sôi sùng sục cùng những chiếc tempura momiji nổi lênh đênh trên đó
-Quà cho hai cháu đấy.
-Cho tụi cháu sao?
-Ờ.Ta đã chày cối với cái nghề này từ rất lâu rồi,đến mức ta đã yêu say đắm và dành hết tâm huyết vào việc làm bánh mỗi khi thu về.
-...
-Ta nhớ rất rõ ngày trước khi ta đang mệt mỏi và chán nản,định đóng cửa tiệm thì có một cậu trai trẻ xuất hiện.Ta nhớ rất rõ nụ cười của cậu ấy,đẹp và sáng như ánh mặt trời vậy.
"Bà ơi,cho cháu 1 tempura momiji ạ!"
"Thời này rồi mà cậu vẫn còn đến tận đây để mua sao?"
"Có chuyện gì sao bà?"
"Giờ người ta bày bán khắp nơi,làm rất nhanh chỉ có chút là xong.Có khi còn vào siêu thị mua cho tiện.Vậy mà cậu lại đến đây để mua bánh của ta,trong khi xung quanh không ít nơi bán,người bán lại còn là những người trẻ nhanh nhẹn.Hà cớ gì cậu lại ngồi chờ bánh của một bà già lẩm cẩm như ta?"
"Mùa thu thì phải ăn tempura momiji mới ngon chứ!Với lạ,người già,có nhiều kinh nghiệm nên làm sẽ ngon hơn nhiều.Cháu không quan tâm đến vấn đề thời gian đâu!"
-Chà...Ta hai cháu làm ta nhớ đến cậu ấy quá.
-Bà ơi,người con trai đó có ngoại hình như thế nào ạ?
Tel'annas hỏi,cô cảm thấy chuyện này rất quen thuộc.Tiền bối đáng kính của cô đã kể cho cô nghe chuyện này rồi,giờ chỉ là hỏi lại cho chắc chắn hơn thôi
-Đó là một thanh niên khá điển trai,nụ cười tươi rói,mái tóc trắng cột gọn sau gáy,trên mặt có vài vết sẹo.
Không còn gì nghi ngờ nữa!Người đó chính là Allain,vị tiền bối mà cô,Violet,Bright,Yue đều hết mực kính trọng.Chính người đó là người mở đầu cho hội Thứ Nguyên Vệ Thần bây giờ,nói cách khác,anh là người đã dẫn dắt tất cả trở thành những chiến binh thực thụ và đầy mạnh mẽ
-Có chuyện gì sao?
-Dạ không sao đâu ạ,vậy tụi cháu đi nhé!
Cả hai quay lưng rời đi sau khi cúi chào bà lão bánh bánh,bà mỉm cười hạnh phúc.Bà nhớ đến cậu trai ấy,những người này có lẽ là thế hệ sau của cậu trai đó chăng
-À,bà ơi!Chúng cháu sẽ quay trở lại mua bánh của bà!Bà chờ cháu nhé!
Cả hai đồng thanh nói vọng lại,có lẽ hôm nay họ đã học được một điều gì đó từ một người bình thường không có sức mạnh đặc biệt
-Ừ,ta sẽ đợi,nhớ quay lại đấy!
Bà lão vẫy tay chào.Hình như cậu trai ấy cũng từng nói với bà như vậy
"Cháu sẽ quay trở lại mua bánh của bà,bà nhớ đợi cháu nhé!"
Nhưng bà đâu biết rằng,cậu trai đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa...
Cả hai lại tiếp tục đi,Nakroth giờ mới bắt đầu dò hỏi
-Tel'annas,cậu biết người mà bà cụ đã kể sao?
-Ừ,tôi biết.Rất thân thuộc là đằng khác.
-Đó là ai vậy?
-Cậu còn nhớ người từng trong hội Thứ Nguyên chúng ta đã qua đời mà tôi từng nói không?
-Có.
-Anh ấy là Allain,từng là đội trưởng đội Thứ Nguyên dẫn dắt 4 người chúng tôi gồm tôi,Violet,Bright và Yue.
Tel'annas trầm giọng,câu chuyện về người con trai ấy sắp được tiết lộ.Nakroth xưa nay vốn kêu căng ngạo mạn ngay cả với đại úy Tulen và tổng chỉ huy tối cao Lauriel,nhưng anh có chết cũng không dám ngờ rằng,anh sẽ tôn trọng và sẵn sàng cúi đầu trước một người không có quyền lực và anh cũng chưa từng gặp người đó bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com