Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vực Hỗn Mang

Krixi lờ đờ tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt làm cô bất động
"Đây....đây là đâu???" Căn phòng này là như thế nào? Sao cô lại ở đây
"Tỉnh rồi à?" Cánh cửa mở ra, Nakroth đem một lọ thuốc vào
"Tránh ra!" Krixi đề phòng, né hắn ra khi hắn có ý lại gần
"Tôi chỉ muốn sức thuốc cho cô thôi!!" Nakroth kéo cô lại gần "Bình tĩnh đi!! Tôi sẽ không làm cô đau"
Cả hai im lặng
"NAKROTH!!!" Zephys gõ cửa, hắn ta to mồm nói "Mày mà đéo ra là con Veera đạp cửa đấy"
"..." Chưa kịp trả lời thì Veera đạp cửa xông vào
"TAO BẢO MÀY ĐI KIẾM MANNGA LẤY THUỐC GIẢM ĐAU LƯNG CHO TAO CƠ MÀ!!" Veera véo tai anh
"Á!!!ĐAU BỎ TAO RA" Nakroth xoa tai, mãi ả mới chịu thả
"Hể! Mày xoa thuốc cho nó à" Nakroth nhìn vào lọ thuốc trên tay "Không... chỉ là"
Zephys bên cạnh nhìn anh nói "thích người ta rồi hả:)))"
"Không có đâu" Làn má cả hai đều ửng hồng. Câu chọc ghẹo ấy làm cả hai ngượng ngạo
"Phải rồi! Nakroth này" Veera đưa tay về phía Krixi
Ánh sáng tím tạo ra một vòng tròn ma pháp bay lơ lửng giữa không trung
"Cánh của ta!!" Krixi nhìn ả, ả đã phong ấn cánh với ma pháp của cô rồi
"Hứ" Làm xong hai người đó rời đi chỉ còn Nakroth với cô
"Tránh ra!! Từ đầu ta không nên tin ngươi. Đồ tồi" Nakroth có chút ngơ ngác, lần này cô khóc rồi. Đây là lần thứ 2 anh thấy Krixi khóc nhưng lần đầu do khoảng cách quá xa nên không thấy rõ. Gương mặt khóc nhè ấy là Nakroth đỏ mặt. Cái cảm giác quỷ quái gì đang diễn ra vậy, lồng ngực cứ đập liên hồi. Nakroth cố giữ bình tĩnh nói
"Ta... cũng đâu có cố ý" Krixi nhìn hắn
"Không có ma pháp! Ta cũng chỉ như một người thường thôi" Không gian im ắng đến lạ
Nakroth rời đi, lòng có chút không nỡ khi thấy Krixi khóc như vậy "Mình điên mất!!" Hắn thở dài, chắc nhiệm vụ lần này không hoàn thành. Chắc chắn sẽ bị khiển trách
"Nakroth!" Đúng như dự đoán, người kiếm anh là Maloc
"Maloc! Ngài có việc gì sao?" Maloc nhìn hắn "Làm tốt lắm!"
"?"
"Thì ngươi cũng đã làm rừng nguyên sinh mất đi 2 người chủ lực! Chỉ còn Tell'annat ả ta sẽ không có đường lui đâu"
Nakroth ngơ ngác "nhưng nhiệm vụ của ta... rõ ràng là"
Chưa nói hết thì Veera đi đến trên tay cầm bức thư
"Xin lỗi! Tao đọc nhầm nha. Hôm đó là làm Rừng Nguyên Sinh suy yếu mà tao làm lố quá đó:v"
Veera xoa đầu, có lẽ ả cũng cảm thấy có lỗi
"Dù sao thì Error cx đã tìm thấy mảnh linh hồn cuối cùng của Volkat nằm trong người Maija! Chúng ta nên đến Veda để giải cứu bà ấy"
Nakroth cau mày
"Chúng ta có Lauriel thông thạo nơi đó sao không nhờ ả?"
Veera lắc đầu, đôi mắt ấy nhìn anh nói
"Nếu cho ả ta làm thì sẽ có 2 trường hợp! Trường hợp thứ nhất, ả là gián điệp chắc chắn sẽ khai tất cả cho Ilumia. Trường hợp thứ hai, ả theo phe chúng ta thì chắc chắn sẽ bị bắt rất cao"
Nak nhìn ả "Sao mày chắc chắn nó sẽ bị bắt"
Veera chỉ về phía Lauriel ở đằng xa "Bộ mày không thấy da nó tím kia à! Lại còn thêm quả tóc trắng xóa còn thêm cái cánh đen kia nữa. Về đó rồi ai nhận ra là thiên sứ hả!!!"

":)))"
Nakroth cạn lời rồi, ả nói đúng quá. Lauriel mà về tháp thảo nào cx bị bắt
"Nói xấu gì tôi à?" Lauriel xuất hiện sau lưng Veera
"Wtf!! Bộ tính dọa chết người hả??" Veera nhìn nàng
"Mày là bán thần mà:))" Lauriel nhìn Veera rồi cười "Ở đây ta thấy nhiều người dễ thương thật"
Veera đẩy nàng ra một bên "Ra chỗ khác chơi! Người ta đang nói chuyện"
Nakroth nhìn Veera hỏi
"Về phần tinh linh Krixi! Chúng ta tính sao?"
Veera suy ngẫm
"Mày làm gì thì làm" Ả đưa giấy bút cho Nakroth "Con bé đó mày bắt mà" Veera rời đi không quên nói "Cất hộ trên bàn thằng Hề nhé:))"
"..." Nakroth thở dài
==================================
Đi đến nơi chuyên chế độc dược của Mannga. Căn phòng chứa mùi hôi khó tả, xung quanh u ám màu khói tím
"WTF!!!" Nakroth thót tim
Tiếng nổ phát ra khi anh vào gần căn phòng
"Xin lỗi! Tao quên không báo là tao đang chế thuốc nổ:))"
Manga xoa đầu, hắn kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ
"Veera trả này!"
"Để trên bàn đi"
Manga không quan tâm tới Nakroth chỉ khua khua tay
"Tao về à!"
"Cút luôn đi"
Đang tính rời đi thì Mangga gọi anh lại
"Ê! Nakroth, tao đang suy nghĩ một chuyện..."
Nakroth quay lại nhìn tên hề ấy
"Nói!" Anh cố cười, nãy thì đuổi như đuổi tà. Giờ thì lại gọi lại
"Tao đang thắc mắc một thứ" Mannga nhìn quanh người anh
"Mày liệu có ế đến già không:)?"
Nakroth đờ ra, gương mặt cố cười
"TAO ĐÙA:))" Nak cầm cái ghế ngay cạnh tính ném thẳng vào đầu Manga! May mà Error cản kịp
"Đùa ác vailon!!"
Nói rồi Nakroth rời đi
==================================
Trông căn phòng ấy, Krixi không dám động đậy. Ma pháp không còn, lỡ ra ngoài chúng xé xác cô ra thì sao
"Á!!"
Cô hét lên khi cánh cửa mở ra
"... Macur?"
"Tôi là Nakroth! Macur là tên dùng để làm nhiệm vụ:)"
Anh thở dài, ngồi cạnh Krixi nói
"Cô sợ trở thành người thường vậy sao?"
"Không hẳn! Chỉ là..."
Krixi nhìn hắn nói "Không có ma pháp cũng sẽ không bảo vệ được bản thân và người mình yêu"
Cả hai im lặng
"Cô còn tình cảm với chàng trai kia à?"
Nakroth hỏi
"Không... mà mắc gì hỏi về cái đó!" Cái điều nhục nhã ấy hắn ta còn dám nhắc lại
"Bị từ chối thôi mà sao cô cứ phải gắt lên?" Nakroth cố cười, anh chỉ muốn quan tâm đến tâm trạng hiện tại của Krixi thôi
"Anh thử bị đi rồi biết" Krixi với anh không giống nhau. Nakroth chưa biết yêu là gì. Còn cô, nắm rõ như lòng bàn tay cái thứ cảm xúc ấy rồi
"Ờ sao cũng được" Nakroth cho qua về việc ấy
"Này.... tôi có lớn tiếng quá không?" Bị bắt mà vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đúng thật là có hơi khó hiểu
"Đoán xem" Nakroth bỏ nắp lọ thuốc ra
"Đưa mặt đây:)" Krixi ráng nhịn đau "Vết thương cũng chỉ là ngoài da! Tầm vài ngày sẽ hết" Hắn bôi thuốc lên gương mặt đầy vết sẹo kia
"Xin lỗi vì ta quá mạnh tay nhé!"
"Ta còn hận ngươi vụ của Payna đấy...."
Nakroth im lặng "ừ!"
==================================
Nakroth rời khỏi phòng, anh chán nản nhìn mọi thứ xung quang
"Ô hai yooo!" Natalya nhìn anh hỏi
"Có việc gì à ku"
Nak thở dài "Không liên quan đến mày"
Natalya bám theo "Nà!! Nói cho nghe với" Error nhìn thấy hai người đi bên cạnh, có chút không cam tâm
"Xê ra coi!! Tao kiếm Zephys:)"
":v vậy à?? Không nói từ đầu đi ba" Natalya khẽ cười
"Chào em Error" Error đỏ mặt, Natalya vẫy tay chào cậu nhóc
"Chào chị" Nakroth rời đi

Krixi rời khỏi phòng, có vẻ nhút nhát. "Hắn ta đâu rồi" Kiếm xung quanh
"Kiếm ta hả?" Nakroth quay lại nhìn cô
"..." Natalya nhìn Krixi có chút ghen tị
"Ừm" Krixi gật đầu, ánh mắt có chút không ổn
"Hai ta nói chuyện một chút được không??" Nakroth gật đầu
"Dù gì ta cũng đang rảnh" Hắn ta mặc giáp, thật sự là không cởi mặt nạ như khi ở Rừng Nguyên Sinh
"Nakroth này! Không phiền thì tí đi tới chỗ Mannga uống trà chiều nhỉ?" Natalya khoác vai hắn
"Tao bận rồi" Nak tiến lại gần Krixi
"Cần một nơi yên ắng. Nơi đây không thích hợp" Krixi vuốt mái tóc hồng
"..." Đành dẫn cô đến nơi yên ắng và chỉ có mình Nakroth biết
"Được rồi"
________________________________________

Nakroth dẫn cô đến nơi này, nơi mà chỉ hắn biết. Krixi nhìn quanh, cảnh vật trở nên mơ hồ, có chút quỷ dị
"Nói gì nói nhanh đi! Ta cũng rảnh nhưng sợ Veera kiếm ta để giao thêm nhiệm vụ"
Nakroth ngơ ngác, cô ôm hắn nói
"Làm ơn... cho tôi ở đây vài hôm được chứ"
Cả hai im lặng
"Ủa ít ra bà dà bị bắt luôn á??" Não hắn load liên tục
"Tôi biết... nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ thả tôi đi"
"..." Nakroth nhìn sang phía khác, quả thật anh tính thả Krixi đi
"Để tôi quên đi cái chết của chị ấy rồi hẵng thả tôi về được không?" Krixi nhìn anh, đôi mắt ứa lệ ấy thật sự làm hắn lung lay rồi
"Ừ được rồi!! Được rồi"
===========End chap 6=============
Thật sự là cốt truyện dạo này loạn quá^3^! Tôi cx tự nhận thấy nó loạn
Sắp tới sẽ ra truyện có kết thúc hơi buồn chút:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com