Chap 9: Phụ Thân
Tiệc tàn đi, Vực hỗn mang như một mớ hỗn độn đầy lộn xộn.
Veera say rượu ngủ trên bàn, Lauriel cũng gục xuống
Krixi... *Hức* nó trốn đâu rồi- Lauriel nửa tỉnh nửa mơ.
Vì say mà đỏ cả mặt, Zephys với Maloch nhìn hai người mà bất động
Nakroth đâu?- Maloc nhìn Zephys hỏi
Biết éo gì được! Tao tưởng nó ở với Aleister- Zephys cau mày khó chịu
Gì?- Từ đâu Alester xuất hiện ngay sau lưng anh. Mái tóc hắn đen dài nhìn lãng tử vô cùng
Nakroth ấy hả? Không biết- Aleiser lắc đầu.
Natalya nhìn ba người ấy
Chúng mày tìm Nakroth ấy hả?- Ả khẽ cười
Ờ! Mày biết nó ở đâu không?- Zephys nhìn ả
Có=))! Nó dẫn Krixi vô phòng rồi- Vừa dứt lời thì ba tên kia chụm lại thì thầm to nhỏ gì đó
Ê! Nãy tao thấy Lauriel với Krixi nốc nhiều rượu lắm- Zephys xì xào với hai cha nội kia
Ừ! Thằng Nakroth nãy nó cũng làm vài chai với tao- Maloch cũng bắt đầu bàn tán về Nakkri
Có lẽ nào... Hai đứa đó tính...- Mặt cả ba trở nên nham hiểm. Nụ cười đầy sự ranh ma
Natalya nhìn họ : Ôi trời! Đây mà là Vực Hỗn Mang sao? Đáng ra đây phải là Vực Hỗn Tạp chứ Hỗn Mang cái gì=)))
-------------------
[Trong phòng Nakroth]
Ánh nến mập mờ trong không gian lắng yên. Hắn nhìn Krixi đang nằm trên giường kiệt sức vì men rượu
Haiz! Tửu lượng đã ít còn bày đặt uống rượu chi vậy- Nakroth làm ướt khăn rồi đắp lên trán cô
...- Krixi cau mày khó chịu. Cô lật qua lật lại làm Nakroth cáu gần chết, cơ thể hắn cũng nóng ran nhưng vẫn có khả năng nhận thức được
Đitcu!!! Có nằm yên không thì bảo=))))!- Hắn tức trong lòng nhưng không thể nói
Hắn nhìn ra sau, cánh cửa phòng mở ra
Mina?- Mina nhìn hắn
Nakroth này! Volkath gọi ngươi kìa- Nak đứng dậy tiến ra ngoài
Trông con bé ấy hộ tao- Trước khi đi còn dặn dò Mina phải trông cô. Nakroth đội mặt nạ lên, có lẽ hắn không muốn thấy mặt Volkath hoặc ngược lại
Hả....- Mina cố cười, Zip còn chưa đủ hay sao còn bắt cô ấy trông Krixi
Ủa đâu rồi...- Mina quay qua quay lại đã không thấy hắn đâu rồi
Hừ! Đáng ghét- Ả tức trong lòng
[Sảnh Chính]
Volkath trên ngai vàng, bên tay là Maija đang say giấc trong lòng hắn. Hắn xoa đầu nàng ta, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Maija cho đến khi Nakroth đi đến
Có gì nói lẹ lên! Ta không có nhã hứng nghe ngươi lải nhải đâu- Nakroth khó chịu. Hắn rất là không ưa Volkat, lí do thì chỉ có hắn, Volkath và Maija biết
Nakroth! Ta vừa mới hồi sinh. Đáng lý con phải vui chứ?- Volkath cười trừ
Vui? Ông hồi sinh mà ta lại vui ư? Thật nực cười- Hắn nhếch mép, nở nụ cười đầy khinh bỉ
Ta biết con còn nhớ đến người con gái ấy. Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác- Nakroth nhìn chúa tể. Mặt hắn lạnh tanh, Nakroth - hắn không hề sợ Volkath.
Maija tỉnh dậy, ả nhìn Nakroth. Đôi mắt đỏ rực yêu kiều nhìn hắn
Con lại vô lễ với phụ thân sao Nakroth?- Hắn khó chịu
Phụ thân? Người thì biết cái gì chứ- Maija cau mày, ả nói :
-Dù phụ thân con có làm gì sai! Thì người ấy vẫn mãi là cha con
Nakroth cảm thấy thật nực cười. Cha ư? Một người cha nhẫn tâm giết người con gái mà hắn yêu thương ư? Có tài nào chứ!
Maija, nàng không cần phải lo! Nakroth nó sẽ hiểu mà- Nakroth nhìn hai người thân thiết liền bỏ đi.
Khi hắn rời đi, Volkath thở dài. Ông ta có rất nhiều tâm sự muốn nói rõ sự việc năm ấy nhưng đứa con trai khờ khạo kia lại căm hận ông đến tận xương tủy. Không cho ông có một cơ hội để nói ra lời từ tận đáy lòng. Có lẽ Maija thấy được sự khốn khổ ấy, thấy chàng suy tư liền hỏi
Ngài vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?- Đôi mắt nàng hiền từ. Sống với chúa tể bao nhiêu năm, từ hồi mà hai người còn ở tháp quang minh đến hiện tại cũng đã trôi qua cả ngàn năm
Nakroth nó không chịu hiểu cho ta... Ta cũng muốn thằng bé biết được sự thật nhưng nó lại không cho ta lấy một cơ hội- Maija khẽ cười, nụ cười trìu mến. Giọng nói cất lên lời an ủi người chồng già đang suy tư
- rồi thằng bé sẽ hiểu thôi
[Phòng Nakroth]
Mina thở dài đầy mệt nhọc khi vừa thay xong bộ đồ ngủ cho Krixi đang ngáy khò khò như chết ở trên giường
Cái nết thấy hổng ưa rồi=.=!!- Mina nhìn qua cánh cửa, nơi mà Nakroth bước vào
Phiền mày rồi- Hắn nhìn Mina
Không ngờ gặp Volkath mà mày vẫn đeo mặt nạ đấy- Mina cười khổ, ả cũng hiểu cho Nakroth
Ngươi có cha mẹ mà lại đối xử với họ như vậy ta thấy cũng hơi quá đáng- Nakroth nhìn về phía ả đang gầm mặt xuống
Ừm- Hắn cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng nghĩ lại những gì Volkath đã làm thì hắn cũng chả cảm thấy gì nữa. Một thái độ đầy thờ ơ
Con bé sao rồi?- Mina nghe hắn hỏi liền trả lời
Con bé hả! Nó ổn, thân nhiệt hơi nóng không biết là tại rượu hay sốt nữa- Nakroth sờ lên chán tinh linh nhỏ
Người ta sốt mà mày còn không nhận ra- Hắn nhìn Mina
ủa dị hả=)! Xin lũi được chưa- Mina cười trừ:-Hết việc rồi thì tao xin phép về vậy
Nói rồi Mina xách lưỡi hái rời đi
Cũng đã muộn rồi .. có lẽ mình nên đi ngủ- Nakroth ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi
Nay bị chuốc rượu nhiều quá- Hắn nhìn Krixi trên giường rồi đần ra đó
Haiz... Ra ghế nằm tiếp sao- Nakroth đành xách thân xác ra khỏi phòng mà kiếm ghế ở đại sảnh ngủ
-----------------
Vừa ra ngoài thì bắt gặp Zephys cũng đang chỉnh gối ngoài sảnh
Ủa sao ra đây vậy Ku- Zephys nhìn hắn hỏi
Thì Krixi ý, con bé tranh mất giường tao rồi- Nakroth thở dài. Phòng hắn giờ lại thành phòng của cô mất thôi
Còn mày thì sao?- Zephys giật mình, anh cố nở nụ cười không thể nào thảm hơn
Lúc tao dìu Lauriel về phòng, cô ấy không những nôn vào người tao mà còn... Còn tranh cả cái giường của tao- Zephys khóc dòng
Tội ha- Nakroth chỉ nhếch mép cười
Cười gì?? Khinh bỉ bố mày à thắng này- Zephys ném gối vào đầu hắn. Nakroth bị gối đập vào đầu thì xầm lại
He! Đáng- Zephys cười, nhưng chưa được bao lâu thì bị ánh nhìn của Nakroth làm cho kinh hồn bạt vía
Ngài Maloch cứu em- Chỉ có nước chạy thoát được Nakroth thì mới trốn được khỏi cái chết. Zephys núp sau Maloch
Hai đứa bây né ra dùm đi...*ngáp* tao buồn ngủ lắm rồi- Maloch tiến về phía ghế sopha nằm ngủ
.
.
.
Cả hai chết đứng nhìn Maloc đang cầm gối mà tiến lại gần Sopha rồi nằm lên đó định ngủ
Ê chỗ đó tao vừa chỉnh để nằm xong- Zephys chạy lại, cản Maloch chiếm lấy cơ ngơi của hắn
Mày bị sao mà cũng bị đuổi ra vậy?- Nakroth nhìn Maloch đang nằm trên sopha mặc cho Zephys cố đẩy Maloch ra
Thì Veera đuổi ra- Nakroth cười khẩy, hoá ra lại chọc điên gì Veera nên mới bị đuổi ra như thế này
Mỗi đứa 1 cái ghế mà ngủ đi! nay tao mệt lắm- Nói rồi Maloch ngủ mất
•••••••••••••
Nakroth trằn trọc không ngủ được, hắn mải suy tư về sự việc năm ấy
Sao thế? Không ngủ à- Zephys nhìn sang hắn (Bởi vì 2 cái ghế đối diện với nhau). Đôi mắt tím của Zephys như hiểu những gì Nakroth đang nghĩ thì nói
Vụ việc năm ấy... Tao nghĩ Volkath phải có lí do gì mới giết Linda chứ- Nakroth nhìn lên trần nhà, gương mặt không góc chết của hắn làm hắn nổi bật hẳn
Tao cũng không rõ là gì .. nhưng Linda cô ấy là tất cả đối với tao! Tao coi cô ấy như là chị gái vậy- Zephys cũng nhìn lên trần nhà
Đồ ngu! Cô ấy đối sử tốt với mày không phải vì cô ấy muốn làm chị gái mày đâu- Nakroth nhìn Zephys
Ý mày là sao chứ?- Không biết hắn giả ngốc hay ngốc thật nữa. Zephys ngán ngẩm nói
Cô ấy từng tâm sự với tao! Cô ấy coi mày như tất cả, muốn được làm người màu yêu chứ không phải là cô chị gái của mày- Nakroth ngây ngốc... Hắn đần ra đó rồi bật cười
Yêu? Từ trước đến giờ tao cũng chỉ coi việc yêu đương là thứ vô nghĩa! Không đáng để tồn tại- Hắn cười, cười đến nỗi Zephys không hiểu trong đầu hắn nghĩ được gì
Tao không biết có chắc hay không... Nhưng tao cảm nhận được- Zephys bắt đầu nói
Mày đang có tình cảm với Krixi- Không biết có đúng không mà Nakroth ngừng cười lại.
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi:
- Sao mày lại chắc chắn như vậy chứ?
- Tại vì thái độ của mày đấy! Chưa bao giờ mày đứng trước một cô gái mà lại tỏ ra mình lép vế hơn cả
Hắn ngây ngốc ở đó, bất động không nói thành lời. Thật không ngờ Zephys lại để ý từng hành động của hắn đến thế
Có lẽ tao bị mày nhìn thấu rồi Zephys- Nakroth cười khổ, hắn cũng chưa chắc chắn rằng hắn có thích Krixi hay không! Nhưng cứ hễ gặp cô, Nakroth lại có vẻ nhường nhịn hơn nhiều
Tao có cảm giác ngại ngùng kể từ khi tao thấy Krixi khóc! Cô ấy như một thiên thần, đôi mắt ngấn lệ của cô ấy làm tao thấy đau lòng thay. Như ngàn con dao đâm vào tim vậy- Hắn bắt đầu nói rồi cũng cười
Không ngờ đấy- Zephys khẽ cười rồi bắt đầu tâm sự với bạn thân nhất của anh- Nakroth
Mày biết không! Tao cũng thích Lauriel mất rồi. Và cái mà mày thể hiện với Krixi cũng chính xác như cách tao thể hiện với cô ấy- Nakroth cũng khá bất ngờ, hắn cười rồi nói
Vậy sao lại thích nó thế! Tao thấy nó mỏ hỗn lại còn khùng khùng điên điên nữa chứ- Zephys giải thích
Cô ấy làn việc rất nghiêm túc trong tháp quang minh! Luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người. Đợt được giao nhiệm vụ truyền tin làm giám điệp, tao cũng đã tiếp xúc nhiều với cô ấy. Rồi có tình cảm từ khi nào không hay- vừa kể xong quay sang thì đã thấy Nakroth ngủ rồi
Thằng.... Hừ đáng ghét- đang kể hay mà bạn ngủ mất thật mất nhã hứng mà kể chuyện! Tức quá nên Zephys cũng chùm chăn mà ngủ luôn
[ Đôi lời gửi đến độc giả]
Tôi chân thành xin lỗi vì việc bỏ bê truyện do mãi mê chơi game ;-;
Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yuu trong suốt thời gian qua. Off có mấy tháng mà được 300 view
Tuy không quá nhiều nhưng đó cũng là nguồn năng lượng giúp Yuu tiếp tục ra truyện:'33! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình🐧🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com