29
Hayate đã hứa với mấy đứa nhóc trước khi thi sẽ bồi bổ cho tụi nhóc nên đã dậy từ rất sớm để cùng Tachi đi chợ mua thực phẩm. Ngay khi đặt chân về đến cửa mọi người đã ùa vào bếp nơi hai anh lớn đang nấu ăn. Hôm nay tiệm của Hayate không mở cửa, anh dừng kiếm tiền một hôm vẫn đủ cơm ngày ba bữa, cốt là để cho mấy đứa em thoải mái. Tachi đang hầm xương thì Verra đi đến bên cạnh nhìn ngó, anh thấy thế mỉm cười chỉ vào đống rau củ:
- Cô bé khéo tay vậy giúp anh gọt mấy thứ này được không, nấu ăn nhiều mà anh làm chẳng đẹp mắt gì cả, lát anh sẽ trả công đàng hoàng.
Verra nghe vậy nhanh chóng vâng dạ rồi bắt tay vào làm, gì chứ gọt tỉa là nghề của cô nàng rồi, hai người mỗi người một việc, thi thoảng lại tâm sự đôi ba câu:
- Em có tính ước mơ đại học nào chưa?
Verra thành thật trả lời, tay vẫn thoăn thoắt đưa từng nhát gọt:
- Dạ chắc em học nghề thôi anh, đại học nghe nó xa vời quá, em không nghĩ có trường nào chấp nhận em đâu.
Tachi tay đang khuấy nồi canh bỗng dừng lại, anh định hỏi thêm thì Natalya đi tới vỗ vào vai Verra:
- Quyển tập văn đâu rồi ý nhỉ, chị kiếm trong cặp mãi không thấy ý.
Verra ngẫm nghĩ rồi chạy ra phòng khách nơi chị em cô để đồ, hai người nhìn bóng lưng của cô, Natalya cảm thán:
- Con bé bình thường ít nói thế vậy mà lại chịu trò chuyện cùng anh, bất ngờ thật nha.
- Con bé khác so với hồi xưa anh gặp quá, trông hồi trước áo sơ mi thắt nơ xanh, tết tóc hai bên, ngồi bên cạnh em ôm khư khư quyển sách. Em thì ngày đó chiến kinh khủng, đập hư luôn hai cái bàn phím của Hayate làm nó tức hai tuần liền, còn Verra cứ nhút nhát sao sao ý, anh thi thoảng lại nghe con bé đọc thơ. Cái gì mà......" Thuyền ta lái gió với buồm trăng".
Natalya nhìn vào khoảng không, đôi môi khẽ cười như đang nhớ về một kỉ niệm đẹp.
- Đúng rồi, Verra nó đáng yêu lắm, họ hàng ai cũng nói nó hưởng toàn bộ sự đoan trang, duyên dáng, dịu dàng từ mẹ em, nó càng lớn lại càng như mẹ từ trong ảnh bước ra vậy...
Tachi nghĩ một lúc, mới dám nói ra thắc mắc trong lòng mình.
- Mà..anh nhớ hồi đó hai chị em em học rất khá mà, dù có hơi phá phách nhưng lúc nào cũng học đàng hoàng, sao lại vào trung tâm này học? Như thằng út kia ( tức Enzo) ba mẹ như vậy thì không nói...
Natalya nghe tới đó đôi mắt dần trùng xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt đi, cô thờ dài rồi đáp:
- Chuyện này...do học tài thi phận thôi anh ạ, không có gì đâu, học ở trung tâm đây cũng không tệ mà.
- Vậy hả, hai đứa còn đang tuổi trẻ cố gắng lên, vấp ngã một lần không có nghĩa là mãi mãi nằm xuống, hai đứa sau thành tài đừng quên anh mày đang nấu cơm là được.
Natalya cúi đầu vâng một tiếng, khóe mi khẽ chảy ra những giọt nước mắt, nhưng chúng chưa kịp rơi xuống đã bị cô đưa tay gạt đi tránh cho ai nhìn thấy. Natalya nhanh chóng bỏ ra ngoài, cất tiếng gọi hai thằng bạn đang chơi té nước ngoài sân sau:
- Hai người vô phụ một tay coi, tụi tui làm một mình à.
Bữa ăn vừa được dọn ra thì có tiếng chuông cửa vang lên, Enzo thó miếng thịt luộc bỏ vô miệng rồi phi ra mở cửa, Hayate đang lau điều hòa ngó ra hỏi:
- Ai đấy cục vàng?
Enzo lon ton chạy vào, theo sau là một thanh niên vóc người cao lớn, vạm vỡ, nước da rám nắng, tóc vuốt cao, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sáng. Anh ta đặt thùng catton xuống đất, lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán:
- Em mang qua rồi này, anh xem xem có đúng yêu cầu chưa?
Hayate bỏ cái khăn đang lau dở xuống, đi lại mở cái thùng ra, mọi người cũng chạy ra hóng hớt, Hayate cầm đống linh kiện gì đó lên ngắm nghía một hồi rồi cười nói:
- Có vẻ khá ổn đấy, chú em chọn thì anh mày yên tâm nhất rồi.
Tachi bước từ trong bếp ra, thấy cậu thanh niên thì chẹp miệng:
- Lâu lắm mới thấy vác xác qua đây, ở lại ăn luôn này, anh nấu xong cơm rồi.
Khi mọi người đã ngồi yên vị, Hayate mới giới thiệu:
- Đây là Maloch, em họ của anh.
Zephys ghé vào tai Nakroth thì thầm:
- Êy, gọi chú hay anh giờ?
Tachi ngồi cạnh thấy vậy cười đáp luôn:
- Nhìn vậy chứ Maloch hơn mấy đứa có ba tuổi thôi, nó học thể thao nên vóc người trông có hơi già dặn chút.
Mấy đứa nhóc ai cũng bất ngờ, trừ Enzo vì nó gặp ở đây lâu rồi, Maloch cốc đầu nó còn nhiều hơn Tachi nữa.
Mọi người ngồi quây quanh trên chiếu, Tachi ngồi ngoài cùng, rồi tới Nakroth và Zephys, tiếp đó là chị em Natalya và Verra, cuối cùng là Maloch , Hayate và Enzo, bé Aoi đã xin phép qua nhà bạn chơi hôm nay.
Bữa ăn diễn ra trong sự yên bình, vui vẻ, chủ đề nói chuyện đều xoay quanh kì thi sắp tới, Tachi ôm trán lắc đầu:
- Tụi nhóc học gì mà nhồi kiến thức khủng dữ vậy?
Mọi thứ vẫn đang bình thường, đột nhiên Enzo cảm giác chỗ ngồi của mình càng ngày càng thu hẹp, càng ngày càng dí sát vào Hayate, cậu đẩy đẩy tay của Maloch:
- Dịch ra xíu đi anh ơi, em sắp ngộp tới nơi rồi.
Maloch đang lúng túng không biết nói sao thì bị Tachi hỏi luôn:
- Ngồi thoải mái ra đi, chỗ còn rộng một khoảng kìa, hay ngại có con gái hả?
Maloch vội xua xua tay, gãi gãi đầu nhìn Veera bên cạnh:
- À dạ...em mới đi ngoài nóng về, người cũng mồ hôi nên sợ làm em ấy mất ngon, hì hì.
Enzo mặt mày nhăn nhó:
- Thế em không mất ngo....
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Hayate nhét miếng đậu phụ vô mồm, vị chua ngọt của sốt khiến Enzo bận nhai, không thèm nói nữa.
Mọi người tiếp tục ăn, Maloch vẫn khép nép như cũ, Veera quay sang nói nhỏ:
- Anh ngồi hẳn ra đây đi, không có sao hết ạ.
Maloch nghe vậy mới từ từ ngồi xích lại phía cô, nhìn bát của Veera trống hoắc bèn hỏi:
- Em không ăn à?
Veera nhìn đĩa gà nướng ở phía xa nhưng không với được, Maloch thấy vậy gắp nguyên cái đùi bỏ vào bát cô:
- Ăn đi nè..
Veera cúi đầu cảm ơn liên tục rồi cắm cúi ăn, Zephys chọt chọt Nakroth:
- Tui cũng muốn đùi gà...
Nakroth nhìn xương gà chất đống trước mặt Zephys, thở dài lấy đùi gà trong bát mình bỏ sang cho cậu:
- Hôm nay gà đắc tội gì với cậu à?
- Tội ngon!
Maloch ngồi nhìn đống hoa quả Veera gọt gần mười phút, cầm lên tính bỏ vào miệng nhưng lại không dám:
- Đẹp quá không nỡ ăn..
Tachi cốc đầu anh một nhát:
- Ăn đi, thích thì qua đây nhiều xíu con bé làm cho, mà không có làm không công đâu nhé!
Maloch bỏ táo vô miệng nhai:
- Hì hì, nhỡ cô ấy không đồng ý thì sao?
Veera cúi đầu không đáp, Maloch ngồi cạnh ngâm nga hát:
- Áo anh sứt chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy về khâu cho dùng~~
Đôi tay Veera chợt dừng lại, cô liếc qua Maloch, đôi môi khẽ run run, phải một lúc mới nói thành lời:
- Anh thích quả nào để em cắt ạ?
Maloch thấy Verra mở lời với mình thì ngớ một lúc, rồi cầm táo đưa cho cô:
- Hình con thiên nga nữa được không, hay em thích hình gì làm hình đóo!
Sau một lúc nghỉ ngơi cho xuôi cơm, giờ là lúc sắn tay áo lên chinh chiến cùng tri thức. Hôm nay mọi người học nhiều hơn bình thường vì mai là thi rồi, Maloch đang ở đó nên cả hội được nhờ luôn, dù gì anh cũng từng đi thi học sinh giỏi quốc gia, mấy kiến thức này chẳng làm khó nổi Maloch.
Maloch tận tình giảng hết mọi thắc mắc của mấy đứa em, ngay cả Enzo và Nakroth cũng phải trầm trồ khi được mở mang thêm về những công thức mà bản thân viết hằng ngày.
Cuối buổi học, mấy đứa không biết nên làm gì để cảm ơn Maloch, mời anh đi ăn thì anh từ chối, tặng quà thì không biết anh thích gì. Maloch cười rồi nói:
- Hay là vầy đi, mấy đứa thi cho thật tốt để đáng công anh dạy rồi lúc đó tính sau, được không nè?
Cả hội nghe vậy đều dạ vâng đồng ý, Maloch nhìn bóng dáng những đứa nhóc xa dần trên con phố, lại nhìn miếng táo hình thiên nga được Veera khắc cho trước lúc ra về.
___________________________
Zzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com