Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1__

OOC Nặng.

________

"Hắt Xì!!"
"Đông đến rồi... Lạnh chết đi mất!"

Zephys - Cậu nhóc cuối đường hét lên, dù có cho tăng thêm vài lớp áo lẫn khăn choàng dày cộp cũng chẳng thể che giấu nỗi cái lạnh đáng sợ đến run rẩy khi mùa Đông kéo tới.
Đôi bàn tay nhỏ do không được cảm nhận ấm áp mà đầu ngón đỏ ửng lên một mảng trong vừa nhạy cảm lại vừa đáng yêu.

Bỗng thêm một cái khăn choàng màu xám xanh điềm tĩnh đưa tới bao trùm cả đôi tay bé nhỏ mà cuộn nó lại.
Kẻ làm điều đó chẳng ai ngoài tên vụng về Nakroth đó cả, ngoài việc học giỏi và cái mã chả hơn kém gì nhau thì chuyện gì cũng làm chẳng ra hồn, đặc biệt lại là chuyện dáng vẻ của tình yêu đôi lứa.

"Trời lạnh thì giữ ấm nhiều vào.."

Zephys thấy điều đó thì đỏ ửng cả mảng tai do chính mình lại là nam nhân lại nhờ tên khác nhắc nhở.
Lòng tự tôn bé nhỏ bị đá đụng chẳng lẽ không được giãy dụa chứ?

"Mày thì hay rồi!" Cậu nói, tay lại vô thức quấn lấy miếng vải ấm mà chôn vùi cả đôi bàn tay vào trong cảm nhận cảm giác dễ chịu.

Nakroth thấy cảnh đó đưa tay lên che đôi môi đang hé mở khẽ phì cười tạo ra hơi ít khí khi gặp nhóc trẻ con này.

"Cứ như trẻ con ấy..."

Nói xong rồi cũng mặc kệ cậu la hét chửi bới lớn tiếng thế nào mà lại tựa hoá thân phụ huynh dắt con em tới trường vào cổng hiện nét ân cần.
Lúc vào thì cũng có nhiều ánh mắt hướng tới nơi này thật đó, nhưng cũng là đã do quen cảm giác mà chẳng ngại gì cứ thản nhiên thế thôi.

Cả lúc lâu cố mà kéo Zephys tới chỗ ngồi trên lớp cũng gian nan, nó cứ đòi qua chỗ này rồi đến chỗ kia, lắm lúc lại muốn tán tỉnh mấy cô bé hậu bối dưới khối làm Nakroth tức điên chẳng thể làm gì tên cứng đầu cứng cổ này chỉ biết xách về thôi.
Yên vị được vào chỗ cả hai đứa cũng chẳng làm gì ngoài ngồi đó, lâu lâu cậu lại quay sang ngang mà nói chuyện vặt vãnh chẳng liên quan gì đến nhau cứ như vòng quay ngẫu nhiên.

"Ê mày! Chép Ngữ Văn xong chưa cho tao chép với!" Zephys nói, giọng điệu có hơi bất ngờ dường như mới nhớ lại.

"Ờ, này chép đi." Anh thì từ tốn rõ rồi, từ hôm qua đã chu toàn việc học, tay lấy ra quyển vở mà đưa cho cậu.

Zephys nhận lấy nó, vẻ mặt lại thoáng vui vẻ rồi cũng giấu nó đi đâu đó mà vội chép vào vở của mình.
Nakroth kế bên thì im lặng, ánh nhìn hướng vào đôi vở trên bàn đang được mấy vết mực viết lên chúng, rồi chẳng hiểu sao lại chuyển đến khuôn mặt cậu đang cắm cúi viết.

Anh thoáng chút có hơi dừng lại nhịp tim lại một nhịp nhỏ, trái tim bé nhỏ lại cứ đập thình thịch liên tục như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Cả ngọc diện đó lại dùi dùi vào đôi bàn tay mình, nhưng hai bên tai vẫn ửng hồng lên nhìn đầy ngẹn ngùng e thẹn của thiếu nữ mới lớn biết yêu.

"Hù~~" Tiếng gió thổi nhẹ qua tai làm Nakroth giật mình nhẹ mà nhìn sang người làm ra.

Lại đối mặt trước nó là khuôn mặt thư giãn được phóng to của Zephys ngay trước mặt mình.

"Cái thằng này!" Giọng anh ré lên.

Bàn tay lại vô tình mà 'Sượt' ngang qua má cậu để in lại cả vết bàn tay to tướng trên mặt.

"Ây da! Giỡn thôi mà!" Zephys nói, chính mình cầm quyển vở đưa cho anh cầm lấy trả lại thứ anh sở hữu.

Tay Nakroth cầm lấy nó mà cất vào cặp, suốt quá trình vẫn không rời ánh mắt rồi cậu nhóc này.
Cậu dù chỉ khẽ chạm lên vết thương nhưng cảm giác đau đáu vẫn xuất hiện làm Zephys nhăn mặt rên rỉ trong cổ họng.
Nakroth kế bên thấy cảnh đó thì vẫn cảm thấy có lỗi, tên ngốc này chẳng biết phải làm sao để an ủi cậu nhóc cả.

"Này! Đừng có mếu máo chứ!" Anh kế bên chẳng biết làm gì, cứ như tên hề cố làm vui 'Hoàng Hậu' trong lòng.

"Haha! Tên Ngốc này lại bì lừa rồi!" Zephys cười phá lên, quay sang anh, bên khoé mắt vẫn ẩn hiện vệt nước trong chẳng biết do khóc vì đau hay vui vì cười.

Nhìn cảnh này Nakroth cũng phì cười, đúng thật là kẻ biết trêu tức người khác mà...
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com