Chương 2
Lucy ngồi trên xe ngựa lúc này nhìn chăm chăm vào tờ nhiệm vụ. Mặc dù nó chỉ ghi là bắt một vài động vật hoang dã đang phá rừng về cho một ngôi làng, nhưng Lucy lại có cảm giác không an tâm về chuyện này
- Biết thế đã đợi Natsu về để đi cùng
Xe ngựa dừng lại ở trước một cánh rừng rậm, nhìn cực kì u ám và không có lối ra. Lucy khẽ nuốt nước bọt, cô cúi chào người lái xe ngựa rồi bước vào trong khu rừng, không để ý ánh mắt kì lạ của lão già lái xe ngựa
Trong khu rừng rậm cứ có mấy tiếng động kì lạ, cô vừa sợ vừa hoảng, càng đi sâu vào càng thấy nơi này tối tăm âm u, giống như nó đang cố nuốt chửng linh hồn của cô vậy
Đi được một chút thì Lucy đã lạc, bất lực ngồi dưới gốc một cái cây to, cô thở dài rồi mở mắt ra. Một dòng chữ cùng một con dao ghi trên thân cây
"Bất kì ai dám xâm phạm lãnh thổ của thần linh, đều sẽ bị trừng phạt, chết không toàn thây"
Lucy sợ hãi dựa vào thân cây, cô vốn định triệu hồi Loki để cậu ta có thể giúp cô một chút. Nhưng dù có làm thế nào, cũng không thể triệu hồi được ai. Chìa bạc lẫn chìa vàng, lần đầu Lucy cảm thấy bất lực đến vậy. Định bụng đi ngược lại để tìm lối ra, nhưng giữa đường lại bị chặn bởi một đám linh hồn cướp bóc
Lucy có từng đọc qua khu rừng này, đám cướp đã bị ai đó giết không tha trong đây, nhưng lại không tìm thấy xác. Bây giờ chúng đang đứng trước mặt cô, nhưng căn bản chúng là linh hồn, Lucy không thể làm được gì. Cả roi ngân tinh cũng gần như là vô dụng. Cô bị chúng đả thương rất nhiều, khắp nơi đều là những vết xước, máu chảy rất nhiều. Không còn cách nào khác, Lucy quay đầu chạy trốn vào trong một cái hang. Cũng may là cô đã học được cách tạo lửa để sưởi ấm, vì khu rừng này đang xuống nhiệt độ và nó rất lạnh
"Đúng là không có Natsu thì mình chẳng làm được gì"
Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu Lucy, cô chợt bừng tỉnh rồi lắc lắc cái đầu xong tự đánh vào hai bên má. Cô không thể cứ ỷ lại ở Natsu mãi được, cô phải học được cách tự bảo vệ bản thân
Cùng lúc đó, Natsu đã tìm thấy được khu rừng trong tờ giấy nhiệm vụ của Lucy. Toàn bộ thông tin đều là do Mira cung cấp, cậu thấy nơi này chẳng an toàn chút nào cả
Nhưng trên cả thế, Natsu ngửi thấy Lucy và mùi máu của cô ấy. Nỗi bất an dần xâm chiếm lấy bản thân, Happy kéo Natsu lên cao để lần theo mùi của Lucy. Cả một quãng thời gian dài, họ dừng lại trước một cái hang, nơi này vừa có mùi lửa, mùi máu và mùi của Lucy
- Vào thôi, Happy
- Aye..
Happy dè chừng đi sau Natsu, vừa đến cuối hang thì thứ đập vào mắt họ là Lucy cùng những vết thương sâu và dài đang ngồi co ro một góc mà ngủ, chẳng biết là ngủ hay ngất nữa
Natsu với Happy hoảng loạn chạy lại lay lay người cô nàng bé nhỏ đó. Natsu nhìn những vết thương trên cơ thể nhỏ nhắn mà không khỏi tự trách bản thân. Lay được một lúc Lucy cũng đã chịu mở mắt. Thấy được người cô muốn gặp nhất nhưng lại cảm thấy như bản thân đang mơ vậy, không thật nhưng cũng không giả
- Lucy, đừng ngủ nữa!?
Natsu cứ vậy mà tìm kiếm sự trả lời của Lucy, cuối cùng cô cũng mở mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống, cô nhanh chóng lao lại ôm Natsu mà run rẩy. Cậu ta thì chẳng biết làm gì ngoài an ủi. Nhưng trước hết phải tìm đồ cho Lucy đã, cô đã xé bộ trang phục mình đang mặc để cầm máu những vết thương, trông Lucy bây giờ thảm vô cùng
Natsu cởi áo ra rồi bảo Lucy hãy mặc vào đi, cô nàng cũng ngoan ngoãn đồng ý làm theo Natsu. Thấy Lucy trước mặt, cảm giác bất an cũng không còn nữa mà thay vào đó là một nỗi tức giận. Thậm chí quên cả cậu bạn mèo xanh lè đang ngồi kế bên
- Tại sao cậu lại đi làm nhiệm vụ một mình mà không đợi tớ
Natsu buông lời trách mắng, cậu ta không biết Lucy muốn làm gì nhưng chỉ biết cô đang khiến cậu ta lo đến phát điên
- Tớ chỉ muốn không phải ỷ lại ở cậu nữa, tớ muốn tự bảo vệ bản thân
Lucy vùi đầu vào tay mà nói, nhưng nào giấu được sự run rẩy kia. Cả khăn choàng mà Natsu trân quý nhất hiện giờ cũng đang nằm trên cổ Lucy. Cô không rõ vì lý do gì mà Natsu lại tức giận đến vậy, nhưng cô biết bản thân cô bây giờ đang rất sợ hãi
- Natsu..cậu ấy đang sợ
Happy kéo nhẹ quần của cậu ta mà nói, Natsu biết chứ, nhưng cậu ta không muốn nhìn cô thế này. Bất giác Natsu đưa tay lên đầu Lucy mà xoa nhẹ. Cũng như lời xin lỗi cho việc cậu lớn tiếng với cô. Vậy mà, những vết thương cứ mãi chảy máu, một số thì đã ổn nhưng vài cái thì sâu quá, chỉ với một mảnh vải thì không thể cầm được
Lucy không cầm cự được lâu nữa, Natsu cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang gấp gáp dần. Cậu liền cõng cô lên vai rồi nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Họ lạc trong đó cũng gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Natsu chạm trán lũ cướp linh hồn kia. Lửa của Natsu là lửa rồng, liền một chiêu có thể hoả thiêu được nửa khu rừng
Cậu đưa Lucy tới chỗ bà Porlyusica rồi xin bà ấy chữa trị cho Lucy. Nhìn cô bé đầy vết thương mà hơi thở thì đang yếu dần, bà cũng không thể bỏ mặc được. Bà kêu Natsu về đi, rồi chiều mai đến đón Lucy về là được
Natsu cũng nghe lời, theo chân Happy về hội quán, nhưng thế quái nào lại dừng chân trước nhà Lucy
- Nè Natsu, tại sao chúng ta lại đến nhà của Lucy vậy?
Happy hỏi, chính Natsu còn không rõ tại sao mà. Mà lỡ đến rồi thì họ cũng trèo lên mà ngủ luôn. Có chút mùi của Lucy ám lại thì Natsu sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com