Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cận Kề Noel

Từ ngày hôm đó tới giờ anh bỗng trầm lặng hơn trước. Làm cô thật sự không biết anh bị làm sao nữa, không lẽ anh chán cô rồi sao, càng nghĩ cô càng buồn.
Muốn có cơ hội hỏi anh nhưng anh thật sự không để hé một chút thời gian thừa nào cả, đôi khi có chút rảnh rỗi định hỏi anh nhưng anh lại nói là mình rất mệt cần nghỉ ngơi, anh đã nói thế rồi cô cũng không làm phiền nên đành im lặng đi ra cho anh nghỉ ngơi.
Bây giờ anh đang làm gì vậy không biết, anh cứ né tránh cô hoài. Sao anh lại phản ứng như thế, rốt cuộc cái ngày kia có bí ẩn gì mà làm anh thành ra như thế này. Cô thật sự rất buồn và cô đơn, kèm theo sự sợ hãi cô  rất sợ, sợ rằng anh có người phụ nữ khác sẽ bỏ cô mà đi.
Trong khi cô đang lo lắng ưu phiền thì anh cũng vậy. Không biết rằng bây giờ trong đầu anh nghĩ gì, anh buồn gì sao có thể tâm sự mà sao lại im lặng như vậy. Người ta thường nói khi buồn một chuyện gì nên có một người bên cạnh sẽ cảm thấy tốt hơn, mà người bên cạnh anh chỉ có cô nhưng bây giờ anh đang cố né tránh cô sao mà tâm sự được chứ.
Một tuần cứ thế trôi qua cả tuần nay anh và cô chưa nói chuyện lần nào cả, có thì cũng chỉ nghe được câu "anh mệt cần nghỉ ngơi" còn không là hai người giữ khoảng cách và im lặng.
1 tuần nữa là tới noel rồi anh lấy lí do là gần cuối năm nên công ti có nhiều việc, có thể sẽ về nhà rất ít. Nhiều lúc anh ở lại công ti luôn chẳng về có về thì phải 2-3h đêm nhưng trong tình trạng người nồng nặc rượu.
Cô thấy anh như thế cũng rất đau lòng, anh khác xưa quá nhiều anh bị cái gì sao. Sao ngày càng bê tha như thế kia không yêu cô nữa anh có thể nói cô sẽ buông....cô sẽ buông tay mà, sao anh lại dày vò bản thân như vậy. Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi sự im lặng của cả hai đang làm họ càng xa cách nhau hơn. Nếu không làm sáng tỏ e rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi vào ngõ cụt mất.
Sáng sớm lên anh tỉnh dậy điều đầu tiên anh làm là xoa đầu, có vẻ hôm qua anh uống hơi nhiều một chút. Anh ra khỏi giường vào làm VSCN thật  nhanh rồi đi ra thay quần áo. Ăn mặc chỉnh tề anh liền vớ lấy tập tài liệu mà đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống nhà nhìn thấy cô đang đứng ở dưới sảnh.
- Anh đi làm
- Natsu à bữa nay anh bị làm sao vậy
- Anh không sao
- Vậy tại sao dạo này anh hay đi sớm về muộn có khi còn không về nhà nữa có phải anh chán em rồi không.
- Em đừng nghĩ lung tung
Anh lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi nhà hình như anh sợ nếu nghe cô nói thêm lời nào nữa  anh sẽ nổi giận mất. Mong cô hãy hiểu cho anh, không phải là anh chán cô đâu mà là vì anh đang có một chuyện khó nói, anh sợ chuyện đó sẽ làm cô buồn nên anh phải né tránh.
Cô khóc nức nở từ lúc anh ra khỏi nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ, dại dột cô cầm tờ giấy có ba dòng chữ mà các cặp vợ chồng luôn coi là kẻ thù  truyền kiếp  " Đơn Li Hôn". Cô cầm cây bút lên lúc này mắt cô không ngừng tuôn ra nước, không biết cô làm như vậy là đúng hay sai, có phải cô đang đi sai hướng rồi không, rốt cuộc cô nghĩ sao mà từ bỏ nhanh đến vậy. Không suy nghĩ nữa cô quá hồ đồ khi đặt bút kí tên mình lên tờ giấy kia. Chỉ cần anh kí vào nữa thì coi như cuộc sống vợ chồng của cô và anh sẽ chấm dứt. Cô quá là nông cạn khi suy nghĩ đến việc này rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay thật lạ anh về nhà rất sớm không lẽ anh định nói cho cô biết chuyện gì sao nên hôm nay mới về sớm như vậy, mà kệ anh cô cần làm công việc của mình. Cô ngây ngốc cầm tờ giấy kia đi qua phòng anh.
*Cốc.....cốc......cốc*
- Natsu em có chuyện muốn nói
-.......
- Không trả lời cũng được em vào đây
Mở cửa ra cô bước vào phòng anh, anh đang ngồi trên bàn làm việc với một đống văn kiện cần xử lí. Cô tiến lại chỗ anh rụt rè đặt tờ giấy lên bàn. Anh nhìn vào tờ giấy mà mặt tối sầm hẳn lại. Anh nhíu mày nhìn cô sát khí tỏa ra nặng nề
- Cái gì đây
- Anh kí đi chỉ cần anh kí thì sẽ được tự do
- Sao anh phải kí
- Tại vì.....vì em muốn trả tự do cho anh để anh có thể đến bên người phụ nữ kia
Anh nghe đến đây thì khuôn mặt bỗng dưng buồn hẳn. Anh làm cô buồn rồi, nhìn cô đi đã suy nghĩ đến chuyện li dị thì có lẽ thái độ của anh mấy ngày nay là không thể chấp nhận được, anh sụp đổ hoàn toàn rồi, sao anh lại yếu ớt trước người con gái mình yêu như vậy chứ. Cầm nhẹ tờ giấy lên anh xé nó ra thành nhiều mảnh trước mặt cô, như để minh chứng rằng sẽ không có chuyện li dị đâu.
Anh bước ra khỏi phòng gương mặt đau khổ ấy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt oán trách sao anh lại cư xử như thế này,  cái ngày đó có phải do cô làm ra đâu mà cô phải chịu đựng cùng anh thế này, anh thật vô lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com