Hạnh Phúc
Từ lúc vụ việc xảy ra đến giờ, trên suốt đoạn đường đi thái tử thực sự đã thay đổi thành người khác, chàng cười nhiều hơn quan tâm nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn cho Lucy, chàng coi nàng là món bảo vật quý giá và hết mực nâng niu. Sự thay đổi này rõ đến nổi Gray và Er cũng nhìn ra mặt và họ mừng cho nàng vì tình yêu của nàng được đáp trả.
Về phần Lucy, nàng cảm nhận được trái tim đang dần ấm lên sau cơn bão lạnh lẽo của tình yêu. Trái tim đã bao phen hóa đá, bao phen vỡ vụn nay được hồi sinh và hưởng sự ấm áp mà trái tim chàng mang lại. Nàng hạnh phúc lắm và hơn nữa nàng trân trọng nó vì nàng biết khi về đến hoàng cung trái tim chàng 1 lần nữa rời bỏ nàng để đi về nơi nó thuộc về-bên cạnh thứ phi.
Nàng biết trong trận chiến tranh giành này nàng mãi mãi kg bằng thứ phi, và nàng biết mình kg bao giờ chiến thắng vì chẳng bao giờ nàng bằng được thứ phi, bằng được những năm tháng mà hai người có với nhau, bằng được những kỉ niệm mà hai người từng trải, bằng được sự hi sinh mà họ dành cho nhau,....... Nàng biết mình chỉ là 1 vị khách lướt qua trái tim chàng, chỉ làm chàng cảm thấy có trách nhiệm với mình. Vì vậy mà nàng đã rất trân trọng những ngày ngắn ngủi được bên cạnh người nàng yêu.
........... Trên đường trở về hoàng cung, họ dừng chân nghỉ ngơi tại 1 ngôi nhà hoang vì ngoài trời đang đổ những giọt mưa nặng nề xuống mặt đất..........
Đoàn người của thái tử hối hả chạy vào trú mưa.
Natsu (ân cần, dìu tay nàng): nàng ổn chứ, cẩn thận.
Nàng: thiếp kg sao, ngài đừng lo.
Mặc dù đã thực sự trở thành chồng vợ nhưng trong lời nói nàng vẫn còn xưng hô kính cẩn tôn trọng làm chàng thấy xa lạ và kg quen lắm.
Chàng: từ đây về sau, nàng có thể nói chuyện với ta thân thiết hơn được kg..
Nàng: ........
Nàng chỉ cuối mặt kg nói gì nhưng chàng biết nàng đang đỏ mặt vì thẹn thùng, môi chàng bất giác nở nụ cười thõa mãn.
(Er và Gray đứng gần đó nhưng vẫn giữ khoảng cách)
Er (nói nhỏ): họ làm gì vậy ?
Gray: tớ cũng muốn biết đây, nhưng chỉ sợ bay đầu thôi (cậu ta đang nói đùa đấy).
......................
Lucy: AAAAA...Á.......(nàng thấy vài con chuột trong góc tối, 1 con gan dạ chạy về phía nàng, làm nàng hoảng loạn nhảy cẩng lên, vô tình hay cố ý lại ôm khư khư thái tử gia).
Natsu (miệng cười thích thú khi thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, tay chàng vòng qua eo nàng rồi nhắc bổng lên trong khi Lucy vẫn
còn sợ hãi ôm chặt chàng): nàng sợ.
Lucy (nhắm nghiền mắt tay vẫn ôm cứng cổ chàng):....gật đầu.....
Natsu (ôm nàng lắc lư nhẹ): ôm chặt vào, nếu kg nàng sẽ ngã xuống đấy.
Câu nói vừa dứt nàng ôm chàng chặt hơn, nàng nghĩ chàng nói thật nên ngoan ngoãn nghe theo. Còn chàng thì thích thú ôm nàng trong lòng ngực mình.
.............................................................
Đã mấy giờ trôi qua nhưng cơn mưa dường như kg có dấu hiệu chấm dứt mà ngày 1 nặng hạt thêm, nàng đứng đó gần cửa ra vào tay đưa nhẹ ra ngoài hứng những giọt mưa ấm ấm mà lạnh lẽo.
Từ 1 gốc chàng đang bàn chuyện gì đó với 2 người bạn cũng là 2 cận vệ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Sau khi được giao nhiệm vụ gì đó thì Gray và Er phóng 2 con tuấn mã đội mưa chạy theo hai hướng khác nhau mất dạng. Nàng thất mắt nhìn theo họ rồi cũng nhanh chóng trở về với kg gian tĩnh lặng của những cơn mưa.
Đã lâu rồi nàng kg được nhìn ngắm bầu trời đen với những giọt mưa nặng hạt như thế này, nghĩ về những ngày ở thảo nguyên cứ mỗi đợt mùa mưa về thì nàng lại cùng với những người bạn thậm chí ngay cả thái tử phi Mira cũng bị nàng dụ dỗ ra ngoài vui đùa, những mảng kí ức thật đẹp làm sao. Từ ngày được gã đi nàng luôn cô đơn, luôn buồn bã vì lúc đó trái tim nàng đau lắm, những lúc như vậy nàng kg còn tâm trí đâu để ngắm nữa mặc dù đôi mắt vẫn vô định nhìn về hướng xa xăm.
Ngay cả bây giờ bàn tay nhỏ bé đang chạm vào từng giọt mưa nhưng tâm trạng thì kg như ngày xưa nữa, đôi môi đỏ mộng khẽ cười nhưng trên khuôn mặt vẫn phản phất 1 nỗi buồn vô định. Có lẽ nàng bi quan nhưng những gì nàng lo lắng kg phải kg có khả năng xảy ra.
Nhìn khuôn mặt đó của nàng làm chàng thấy trong lòng dấy lên nổi bất an, từng bước chậm rãi chàng đến bên cạnh nàng ôm nàng vào trong lòng ngực ấm nóng.
Bị chàng ôm bắt ngờ nhưng nàng dường như kg mấy chú tâm, bàn tay vẫn đưa vào khoảng kg để cảm nhận cảm giác vừa ấm vừa lạnh mà cơn mưa mang lại, khuôn mặt kg chút biến đổi.
Chàng ôm nàng từ phía sau, cảm nhận cơ thể mềm mại thoang thoảng hương thơm mùi gì đó mà chàng kg biết nhưng chàng biết hương thơm đó làm chàng thoải mái và dễ chịu, bình yên.
Chàng yêu mọi thứ thuộc về nàng, yêu nụ cười xinh đẹp, yêu dáng người duyên dáng, yêu mái tóc màu nắng tỏa sáng,......và yêu cả nét mặt phản phất đâu đó buồn buồn của nàng.
Từng hơi thở ấm nóng phả vào chiếc cổ trắng nõn của nàng làm nàng cảm thấy trái tim ấm lên từng hồi hạnh phúc, mái tóc hồng gai nhọn cọ vào tai nàng 1 cách mềm mại. Sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến kì diệu như vậy. Mới hôm nào chàng còn lạnh lùng chán ghét nàng ấy mà giờ đây chàng đang dành cho người chàng yêu những thứ ấm áp và hạnh phúc nhất.
Natsu: nàng đang nghĩ gì vậy.
Lucy: kg, thiếp kg nghĩ gì cả.
Natsu: nàng yêu mưa?
Lucy: kg biết (nàng lắc nhẹ đầu).
Chàng: vậy nàng có yêu ta kg?
Nàng: có...(nàng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để chàng nghe thấy).
Chàng rời khỏi nàng, xoay người nàng lại.
Chàng (cầm tay Lucy đặt lên ngực trái): nơi đây luôn khao khát có được nàng.
Nàng (xoay đầu qua hướng khác để tránh đi đôi mắt chàng đang mong chờ):..... 1 ngọn núi kg thể nào có 2 hổ cũng như trái tim kg thể chứa hình bóng của 2 người. Nhưng thiếp biết con người có ý nghĩ và trái tim, ý nghĩ tồn tại hình ảnh người chàng cần yêu và trái tim ngự trị hình bóng người chàng muốn yêu. (Đôi mắt nàng bây giờ chất chứa 1 nỗi lo lắng khó tả).
Chàng:.....
Chàng kg thể nói được gì khi nghe những lời này vì hiện tại chàng đang trong tình cảnh như thế (là chàng đã hiểu lầm thứ tình cảm của mình dành cho Lis, nhưng biết làm sao khi 2 người đã thân thiết với nhau từ lúc còn bé và chàng đã hứa rằng khi lớn lên Lis sẽ là cô dâu của chàng).
Nàng (tay vẫn đặt trên ngực chàng): chàng đừng suy nghĩ quá nhiều, vì chàng là thái tử.
Nói xong nàng rời khỏi người chàng đi về 1 góc của ngôi nhà hoang, lại gần chỗ đặt hành lý nàng lấy ra vài món thực phẩm đã được sấy khô.
Nàng: có lẽ là chàng đói rồi, ở đây thiếp chỉ có mấy thứ này thôi (đưa tay đang cầm đồ khô lên trước mặt chàng).
Chàng do dự 1 chút khi nhìn vào cáu thứ đen đen mà nàng đưa ra.
Nàng (hiểu ý chàng kg muốn ăn): hay tí nữa tạnh mưa chúng ta sẽ đến thị trấn vậy.
Nói xong nàng nở nụ cười tươi rồi đi về phía đống rơm gần đó, nàng từ từ thưởng thức món ăn, trên gương mặt hài lòng lắm. Chàng đứng đó ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt hài lòng đến xinh đẹp của nàng. Chàng từng bước lại gần nàng ngồi xuống.
Chàng: ngon vậy sao?
Nhìn khuôn mặt thất mắt hỏi nàng với khuôn mặt y như trẻ con của chàng làm nàng kg khỏi cười 1 cái.
Nàng: thiếp kg nghĩ chàng lại giống trẻ con đến vậy đấy. (Sau khi cười xong) nó ngon lắm chàng thử đi.
Thấy nàng ăn trông ngon lắm nhưng nhìn thứ đen đen kia làm chàng nhăn mặt lắc đầu.
Nàng (thuyết phục): sao chàng kg thử dù chỉ 1 lần.
Chàng: nàng móm cho ta.
Nàng nhìn chàng đỏ cả mặt xoay người qua hướng khác kg để ý đến Natsu nữa.
Và tất nhiên đâu dễ dàng chàng để yên như vậy, ngay khi nàng vừa đưa thức ăn vào miệng chàng đã nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng nàng luồn lách tìm thức ăn, cũng lợi dụng điều đó chàng trao cho Lucy 1 nụ hôn thật ấm, thật lâu, thật quyết liệt, cho đến khi nàng kg còn lấy được kg khí nữa thì chàng mới buông ra.
Natsu (lấy ngón tay quẹt mép): ta thích nó, nó rất ngọt.
Câu nói làm nàng thẹn thùng lấy tay che miệng lại.
___________________.__.____________
Sáng hôm sau......trời cũng đã tạnh mưa, làm cho kg khí bên ngoài cũng dễ chịu hơn sau chuyến thăm của cơn mưa dài day dẳng.
Nàng đã thức dậy từ sớm và hái được ít nấm tươi gần căn nhà, rất khéo léo nàng đã nấu xong 1 nồi cháo cho buổi sáng với hương thơm của thảo dược.
Chàng đang nằm trên 1 đống rơm được phủ lên trên 1 chiếc đệm khá êm ái. Chàng bị đánh thức bởi tiếng rộn rã của núi rừng cùng mùi thơm của thức ăn.
Sau khi đã tỉnh táo thì chàng đang cố gắng để tìm kiếm hình ảnh người con gái với mái tóc màu nắng quen thuộc thù chàng bắt gặp Lucy đang ở ngoài sân, 1 tay nàng đang dang ra cho những chú chim bé nhỏ đậu vào, tay còn lại thì vui đùa cùng chúng.
Hôm nay Lucy kg mặc những bộ váy quý tộc lộng lẫy hay xinh đẹp nữa mà trên người nàng bây giờ là 1 bộ quần áo của những người thường dân nếu kg muốn nói là chúng đã quá cũ thậm chí còn có vài tấm vải chấp vá trên người. Tuy thế nhưng trông nàng vẫn xinh đẹp 1 cách lạ thường, chàng đứng ở cửa say mê nhìn ngấm người con gái xinh đẹp, người con gái của chàng.
Nàng ái ngại khi bất gặp ánh mắt của thái tử đang nhìn mình, nàng hoảng hốt rút hai tay của mình lại làm những chú chim cũng hoảng sợ theo bay tứ tung, còn nàng thì đứng lặng ở đó mặc cho chúng làm rối loạn mái tóc của mình, còn chàng thì bật cười vì hành động ấy của nàng.
Khi lũ chim bay đi mất, chúng để lại trên mái tóc rối xù của nàng chỉ là vài sợi lông với các màu sắc khác nhau nhìn nàng trông buồn cười lắm nhưng lại hiện lên vẻ đẹp hết sức thuần khiết và đáng yêu.
Chàng lại gần nàng với lấy những chiếc lông ra rồi chỉnh lại mái tóc cho chúng vào nếp.
Natsu (hai tay sau khi vuốt tóc xong vẫn còn đặt ở hai bên vùng tóc): tóc nàng rất đẹp, rất mềm mại.
Lucy: cám....cám ơn. Thái tử quá khen (trên mặc xuất hiện vài vệt hồng).
Natsu: ta đói rồi.
Không cần chờ chàng nói thêm nàng đã lật đật rời khỏi tay của chàng chạy về hướng cái bếp "tự chế" rồi nhanh chóng cho cháo vào chén mang ra cho chàng.
Lucy (nở nụ cười): đây.
Chàng biết cháo này là do nàng cố tình nấu vì biết chàng kg thích ăn lương khô, để nấu được nồi cháo này nàng đã phải dậy từ sớm để tìm kiếm những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, rồi chế biến công phu lắm mới ra thành quả. Nhận được tô cháo từ nàng chàng đã cảm động lắm, 1 hơi húp gần nửa bát.
.......................................................
Sớm ấy hai người đi dạo loanh quanh ở gần đó, bàn tay nhỏ bé của nàng được bao phủ bởi bàn tay to lớn ấm áp của chàng, họ đi bên nhau tay trong tay nhưng lại kg nói với ai lời nào mà dường như họ đang ngầm hiểu ý của đối phương qua việc quan sát người còn lại. Chẳng hạn khi đi qua 1 cánh đồng hoa dại nàng vừa đi vừa chú tâm vào những đóa hoa kg rõ tên gọi, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng và chàng hiểu ngay và dừng chân trước cánh đồng để nàng thõa sức thưởng thức, chàng còn hái những bông hoa rồi kết lại thành cái vòng hoa rực rỡ những sắc màu đội cho nàng, hay chỉ đơn giản là hái cho nàng 1 quả táo để nàng nhìn ngắm....
Và nàng cũng vậy khi được chàng kết vòng hoa nàng cũng tranh thủ làm 1 cái vòng hoa tặng cho chàng, khi được chàng tìm cho quả táo chín mộng nàng đã kg nỡ ăn mà chỉ ngắm nó rồi nàng cũng nhanh tay làm cho chàng con cào cào bằng lá cây thay cho lời cảm ơn.
__________.__._.....______...___________
Thời gian hạnh phúc của hai người trôi qua nhanh chóng. Hôm sau đoàn người đã nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến trở về hoàng cung.
Còn khoảng km nữa là về đến hoàng cung, tòa lâu đài to lớn và lộng lẫy hiện ra trước mắt đoàn người của thái tử gia. Họ dừng lại khi thấy người của hoàng tộc đứng sẵn ở 1 khu nông trại trực thuộc hoàng gia.
Nàng (nhìn ra từ cửa sổ của cỗ xe ngựa): là phụ hoàng và mẫu hậu, sao họ lại ở đây?
Chàng: cũng lâu rồi mọi người trong hoàng tộc kg được vui chơi vì có quá nhiều công vụ, phụ hoàng thì kg thể rời hoàng cung trong lúc này nên ta đã bảo Er tức tốc trở về thay ta mở lời đề nghị vài ngày để vui chơi với gia đình cùng phụ hoàng.
Nàng: và được phụ hoàng đồng ý.
Chàng: phải. Ta đã ra lệnh cho Gray sắp xếp nơi này, nàng thấy sao?
Nàng: nơi này quả thực rất đẹp.
Chàng: nàng thích là được rồi.
Vậy là nàng đã hiểu lý do mà chàng sắp xếp cuộc dã ngoại này là vì nàng, nàng hạnh phúc lắm, nàng bất ngờ ôm chàng.
Nàng: cám ơn chàng.
Chàng cũng hạnh phúc trên gương mặt lạnh lùng giờ ấm áp và hiền từ làm sao, chàng tiếp nhận cái ôm và đáp trả nó.
......................................................
Lucy và Natsu bước vài 1 căn lều được dựng tạm, vừa bước vào họ đã được mọi người trong lều đón tiếp 1 cách ấm áp.
Wen+Yukino (đồng thanh): mừng hai người trở về.
Ineel (cười tươi): các con đã về.
Hoàng hậu: hai con có khỏe kg, ta rất nhớ hai con.
Lucy được hoàng hậu dắt tay đi về hướng chỗ gần của bà ngồi xuống. Có vẻ như hoàng hậu rất yêu quý đứa con dâu này.
Lis thì kéo tay thái tử ra ngoài khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức. Nàng nhìn theo hướng họ đi đôi mắt ẩn hiện sự buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất.
......
Ngoài lều.....
Sau khi kéo thái tử ra ngoài Lí đã ôm chầm thái tử.
Lis: thiếp nhớ chàng, rất nhớ chàng. Chàng cũng vậy phải kg?
Natsu kg đáp trả lời nào mà cũng kg đáp trả cái ôm, nếu là trước đây chàng đã vội vã đáp trả lại cô nhưng bây giờ thì khác. Cũng cùng là 1 cái ôm nhưng sao khác quá, mùi của Lucy phản phất hương thơm của gió của hoa lá tự nhiên thì Lis lại hoàn trái ngược, mùi nước hoa được xịt khắp người nồng nặc xông vào mũi. Thế mà trước kia chàng kg nhận ra vì chàng nghĩ ai cũng dùng nước hoa, đến mẫu hậu cũng dùng nhưng mùi của mẫu hậu dễ chịu lắm-mùi hoa thảo dược. Cả hai cô công chúa em gái chàng cũng dùng, mùi của Yukino là mùi hoa hồng còn của Wen là hương vani. Trước đây chàng kg nhận ra sự khác biệt của chúng vì toàn là mùi nhân tạo, nhưng mùi của Lucy thì hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn tự nhiên. Và chàng thích sự khác biệt đó từ Lucy.
Mãi kg thấy chàng đáp trả Lis ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mắt mà kinh ngạc.
Lis: chàng ổn chứ, chàng bệnh sao, sao thái tử phi lại vô tâm để chàng bệnh như thế này?
Natsu (gỡ tay Lis ra khỏi mặt mình, lạnh lùng đáp trả): kg sao, Lucy chăm sóc ta rất tốt.
Nói rồi chàng bước vào lều nói chuyện vui vẻ với mọi người để lại thứ phi. Trong lòng cô bất chợt thấy lắng và sợ hãi, chẳng lẽ chàng đã nhận ra thứ tình cảm dành cho cô chỉ là tình bạn thân thiết, kg lẽ chàng đã yêu thái tử phi. Nhất quyết cô sẽ kéo thái tử trở về với mình, nhất định là thế.
Từ lâu cô đã kg thích thái tử phi vì nàng đã xen vào mối quan hệ của họ, nhưng cô làm gì biết mãi mãi trái tim chàng cũng chẳng thuộc về cô.
.............................
Buổi chiều mát mẻ với từng cơn gió dịu dàng thổi qua nông trại. Cả người trong hoàng tộc cùng với những cận thần của mình đang trò chuyện, họ dự định cí 1 cuộc thi nho nhỏ là cưỡi ngựa, những con ngựa khỏe mạnh đang chờ được phi nước đại trên đường đua.
Sau vụ đua ngựa đầy kịch tính và hấp dẫn mọi người còn đề nghị thi với nhau xem ai có kĩ thuật cưỡi ngựa tốt. Nói là thi nhưng mọi người đang ngầm quan sát kĩ thuật của nhau để học hỏi thêm kinh nghiệm chính mình.
Tất nhiên Lis cũng tham gia rồi vì cô là con gái của hầu tước, ít nhiều thì mấy việc luyện văn luyện võ cô cũng biết, cô giỏi nhất có thể nói là việc cưỡi ngựa.
Trong suốt quá trình Lucy kg làm gì ngoài việc đứng ngấm nhìn mọi người vui đùa. Trên khuôn mặt là niềm hạnh phúc vì nàng đang cảm giác đây như 1 gia đình mà trên thật tế nó luôn như vậy, luôn rộn ràng tiếng cười và đầm ấm như thế.
Cũng giống như nàng tuy tham gia các hoạt động cùng với mọi người nhưng chàng luôn kiếm tìm hình ảnh quen thuộc, nó làm chàng thấy vui vui và an tâm trong lòng vì có ai đó yêu thương đang trông chờ chàng và chàng cũng thế.
.......
Mọi người sau khi xem màn biểu diễn của thứ phi Lis đều trầm trồ khen ngợi vì kĩ thuật của cô rất tốt.
Lis (tiến lại gần chỗ Lucy đang đứng): thái tử phi, người cũng tham gia chứ? (Lis khiêu khích).
Wen (từ đâu đó xuất hiện): phải đó, thái tử phi người cùng tham gia cho vui.
Lis (cười mỉa mai): nghe nói những người thảo nguyên giỏi mấy việc cưỡi ngựa săn bắn rồi thuần thú lắm mà chả lẽ hữu danh vô thực hay sao.
Lucy (đôi mắt trở nên nghiêm túc nhìn thứ phi, rồi tiến lại con ngựa gần đó): thái tử thần thiếp cũng muốn thử sức mình.
Natsu (có vẻ kinh ngạc, cười tươi): được thôi, nếu nàng muốn.
Lis (nghĩ thầm): có chuyện vui rồi đây, để xem cô làm được gì..
.......
Nhìn thấy thái tử phi đang ngồi trên yên ngựa từng bước chậm rãi ra vòng đua.
Er: ô, đó kg phải thái tử phi sao.
Even: nghe nói tộc người phương đông giỏi mấy việc này lắm.
Gray: nhưng nhìn thái tử phi như vậy...thì....(anh cũng có vẻ kg tin tưởng lắm).
Er: nhưng tớ thấy thái tử phi có thể làm được.
...............
Sau khi ra đến đường đua, Lucy cuối người về phía trước nói gì đó với chú ngựa rồi cầm dây cương thúc ngựa về phía trước.
Ineel nhìn đứa con dâu mình chọn mà ưng ý ra mặt. Trước đó ngài đã đến thăm vương quốc láng giềng của người tri kỉ và ngài biết được Lucy giỏi thế nào trong việc cưỡi ngựa và thuần thú.
Những binh lính đang xem gần đó phải thốt lên 1 tiếng kinh ngạc vì nàng kg dùng đến roi ngựa mà vẫn điều khiển 1 cách khéo léo đầy tài tình.
Tụi người Er cũng trố mắt ra khi nhìn thấy cảnh tượng chưa hề có trước đây. Thái tử cũng ngẫn người ra trong giây lát sau đó thì khóe môi nở 1 đường cong thích thú.
Natsu (nghĩ thầm): thực ra nàng là ai đây.
Lis nhìn thấy cảnh tượng mà trong khóe mắt ánh lên tia tức giận xen lẫn đố kị.
Lis (nghĩ thầm): để xem cô tài giỏi đến mức nào.
.......
Quay lại với sàn diễn, Lucy đang tạo những tư thế đẹp nhất khi cưỡi ngựa nhưng pha lẫn với những động tác cực kì khó.
Ban đầu nàng dự định kg tham gia nhưng do thứ phi đã buông lời khiêu khích, nàng kg cho phép ai dám lăn mạ hay coi thường vương quốc của mình, vì lí do đó mà nàng muốn tham để chứng minh cho mọi người thấy đất nước của mình như thế nào.
...............
Sau khi kết thúc vòng cuối cùng của đường đua. Ai nấy đều tán thưởng, khen ngợi và đâu đó là những ánh nhìn hâm mộ và nàng đã nở nụ cười rạng ngời cùng với tiếng hí vang trời của con tuấn mã như thể hiện sự cám ơn của mình.
Chưa dứt tiếng vỗ tay tán thưởng thì đâu đó đã xuất hiện những tiếng hét kinh hồn.
Một người lính từ phía chuồng ngựa chạy ra luôn miệng hô to: ngựa... ngựa.
Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng người lính đang hoảng hốt. Bất giác mặt của chủ trang trại tái nhạt đi miệng lấp bấp: là .....là ......là ...huye.......là huyết mã.
Con ngựa với bộ lông màu đỏ rực cùng với cái bờm nhìn rất giống sư tử được bao quanh bởi ngọn lửa màu xanh ngọc, những bước nó phi rất dài rất mạnh được phủ bởi ngọn lửa màu đỏ sáng rực làm cháy cả những đám cỏ dưới chân.
Mọi người hoảng loạn chạy ra mọi hướng mặc cho tụi người Er kêu khang cổ rằng hãy bình tĩnh.
Con ngựa đang vùn vụt lao đến chỗ của Lucy đang đứng, con ngựa đứng cạnh nàng cũng hoảng hốt toan bỏ chạy nhưng nàng đã nắm chặt dây cương cố gắng vuốt ve rồi thì thầm vào tai con tuấn mã. Con huyết mã vẫn giữ nguyên tốc độ mà lao đến chỗ nàng.
Thái tử giật mình cố tìm cách ra khỏi đám đông đang hoảng loạn, ánh mắt chàng là sự lo lắng tột cùng nhìn nàng trước mắt sắp gặp phải nguy hiểm.
Trong phút chốc chàng tưởng rằng đã hết hi vọng khi thấy chỗ của nàng đứng bây giờ toàn là khói bụi, rồi tiếng giậm chân liên hồi cùng với tiếng hí như trời sấm của con huyết mã.
Hoàng hậu trong thấy cảnh tượng thì lấy tay che miệng đôi hàng nước mắt chảy xuống gò má, Ineel cũng nhìn ra tiếc nuối rồi ôm hoàng hậu vào lòng như an ủi như đau lòng, Yukino và Wen cũng nhìn ra mà khóc tức tưởi. Bọn Er thì bất lực đứng đó mà lòng dấy lên sự bất nghĩa, bất trung vì đã kg làm tốt trọng trách của 1 người bạn 1 trọng thần.
Ai cũng đau lòng nhưng đâu đó đã lóe lên nụ cười đắc thắng, nụ cười tà ác.
.........
Thái tử (tuyệt vọng, hô to): LUCYYYYY.......
(....): vâng.
Nàng từ đống bụi mịt mù đang cưỡi con huyết mã chậm rãi từng bước đi về hướng mọi người.
Nàng đã kg biết là chàng đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy nàng vẫn bình yên. Chàng chạy nhanh đến chỗ nàng ôm nàng vào lòng thật chật như chàng đã rất may mắn khi tìm lại được thứ quý giá của mình.
Natsu: nàng làm ta lo quá.
Nàng (đỏ mặt, kg biết mình vừa làm gì, nhưng nàng vui và hạnh phúc khi được chàng nâng niu như thế này): có chuyện gì sao thái tử.
Chàng: nàng kg biết mình vừa làm gì sao.
Người chủ trang trại: thật tuyệt vời tôi chưa từng thấy ai trước đây có thể làm cho con huyết mã ngoan ngoãn như vậy.
Câu nói vừa dứt của ông lại được 1 tràn vỗ tay tán thưởng, bây giờ mọi người đã nhìn thái tử phi của mình với 1 ánh mắt khác.
Lucy (ngạc nhiên): vậy à, tôi từng nuôi vài con huyết mã nên.....
Người chủ trang trại: cho dù là người đã nuôi 1 đàn huyết mã đi chăng nữa thì cũng kg có ai làm được như người.
..........
Chuyện con huyết mã vừa xong thì tại cửa trại lại có tiếng hét của 2 lính canh gác.
Lính 1 (hớt hải chạy vào khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, tay chỉ ra hướng cửa chính): có.....có.
Lính 2 (mặt biến sắc, hô to): CÓ HỔ......
Mọi người lại được 1 phen kinh hồn bạc vía, nhưng rút kinh nghiệm mọi người đã trật tự hơn.
Natsu (ôm nàng vào lòng sợ rằng lần này sẽ mất nàng thật): nàng kg được rời ta.
Con hổ hung hăng với bộ lông màu bạc pha lẫn với sắc trắng, trên trán có đến ba con mắt.
Khi trông thấy Lucy, con hổ càng trở nên hung tợn hơn lao về phía nàng. Chàng tất nhiên kg để chuyện gì bất trắc xảy ra chàng đẩy nàng ra phía sau mình.
Lucy: a...
Nàng vòng qua chàng chạy về phía con hổ làm chàng trở tay kg kịp.
.......
Cảnh tượng trước mắt thực sự làm cho người ta thấy sốc. Nàng đang ôm con hổ vào lòng nựng nịu, con hổ hung tợn khi nãy giờ trở thành con mèo lông trắng ngoan ngoãn để nàng vuốt ve.
Natsu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Nàng (nhìn chàng, giải thích): a đây là Tam Nhãn do thiếp nuôi từ bé.
Chàng (thở phào nhẹ nhõm): vậy à.
Ineel: con làm cho ta sợ đấy.
Wen: thật tuyệt vời thái tử phi nuôi cả 1 con hổ lông trắng.
Kế đó là vô số lời bàn tán nhưng đa phần là khen ngợi Lucy, họ thật sự tự hào khi có nàng làm thái tử phi.
........
Lucy: Tam Nhãn sao mi đến được đây.
Con hổ kg nói chỉ giơ chân trước ra, trên đó là 1 bức thư.
Đó là thư của thái tử phi Mira, trong thư bảo nàng phải chăm sóc cho Tam Nhãn cẩn thận vì nó rất nhớ nàng, nên đã lặn lội đường xa để đến gặp nàng.
..............
Kể từ sau chuyến đi, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn hẳn, nàng có vẻ cười nhiều hơn. Nàng cười nhiều kg phải vì Tam Nhãn ở bên cạnh mà nàng hạnh phúc giữa biển lớn của tình yêu. Và cũng kể từ ngày ấy chàng hay lui tới chỗ của nàng dù bận trăm công nghìn việc nhưng chàng vẫn thu xếp để đến thăm nàng, có khi chàng ở lại chỗ của nàng qua đêm.
Lis dù gì cũng là thứ phi, 1 người xinh đẹp, người bạn thanh mai trúc mã, nàng ta trong mắt thái tử luôn là 1 cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng nào ai có biết được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp hiền lành kia lại là nơi trú ngụ của 1 con quỷ xấu xí và đầy mưu mô.
Kể từ chuyến đi, chàng kg 1 lần ngó ngàn đến thứ phi mặc cho thứ phi có lại gần thân mật, Lis tự hỏi liệu mình có giống với Lucy trước đây bị chàng ghẻ lạnh, tất nhiên nàng sẽ kg để chuyện đó xảy ra với mình. Có điều cô kg hề biết rằng mọi âm mưu thâm hiểm của mình đã bị chàng phát giác từ lâu. Và chàng còn biết cả vụ cô lén mở chuồng cho con huyết mã làm loạn. Những lần sau đó kế hoạch cô giăng ra đều thất bại vì chàng đã ở sau lưng sắp đặt sẵn. Bấy lâu nay chàng kg muốn nói ra cũng chỉ vì nghĩ thứ phi chỉ nhất thời tức giận chàng muốn giữ hình tượng tốt đẹp của thứ phi trong mắt mình.
Nhưng đặc biệt đối với lần này chàng sẽ kg tha thứ cho cô nữa vì lần này cô đã gây ra 1 tổn thất kg không hề nhỏ cho chàng. Lis đã định cho 1 đám sát thủ ám sát nhưng đã kg không hành công, tuy nhiên đám sát thủ đó đã xô nàng ngã xuống cầu thang. Đêm đó đã có rất nhiều thái y ra ra vào vào cung của nàng và cuôi cùng bọn họ đều chung 1 câu nói khiến chàng như vừa thiên đàng rớt xuống địa ngục.
Vị thái y: rất tiếc thưa thái tử, thái tử phi có lẽ sẽ rất lâu mới tỉnh lại.
Thái tử: tại sao lại như vậy, ông phải làm mọi cách để thái tử phi bình phục.
Thái y: thưa thái tử, thần có chuyện này kg biết có nên nói cho nguoi biết kg.
Thái tử: cứ nói.
Thái y: thưa thái tử, thái tử phi đang mang thai.
Thái tử (vui mừng): ông nói thật chứ.
Thái y: nhưng đứa bé kg thể giữ lại được.
......
Vị thái tử trẻ lòng đau như cắt, người phụ nữ mình yêu đang nằm mê man trên giường bệnh, đứa con chưa chào đời đã vội ra đi. Tối đêm đó chàng đã triệu thứ phi đến phòng nghị sự và thẳng tay trừng trị mặc cho thứ phi có van xin có nài nỉ có khóc lóc có kể lể, chàng bỏ ngoài tai mọi lời thứ phi nói và đài cô xuống ngục đen tâm tối.
...........
Chàng ngồi bên giường của nàng bàn tay nâng niu những loạn tóc đang nằm im trên gối, đôi mắt màu chocolec rạng ngời giờ bị đôi lông mi che phủ, đôi môi đỏ mộng cũng trở nên tái nhợt. Lướt nhẹ trên đôi gò má nàng mà lòng chàng đau thắt.
Chàng: nàng phải sớm tỉnh lại, con chúng ta đã quay lại thiên đường rồi. Cho chúng ta cũng nên gọi bé cưng trở về thôi.
Đôi hàng mi khẽ rung nhẹ sau đó là đôi mắt màu nâu nhạt được mở ra tràn đầy sức sống. Chàng đã vui mừng đến nỗi ôm nàng thật lâu, thật chặt. Chàng đã sợ nàng cứ mãi ngủ mà quên quay về tìm chàng tuy nhiên bây giờ chàng kg còn sợ nữa vù nàng đã trở về, trở về bên chàng mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com