Chap 6: Chuyến Đi Đà Lạt
Hê lô mọi người,tui đã có ý tưởng rồi đây. Mấy hôm trước tui toàn viết dưới 800 từ, hôm nay tui sẽ cố viết 1000 từ. Nhớ xem truyện và cho tui ý kiến nhá.
-----------------------------------------------------
Sau khi đi bộ tới nhà, Lucy liền vào phòng tắm để tắm rửa rồi xuống ăn chút gì đó cho đỡ đói. Cô bưng tô lên phòng, vừa ăn vừa suy nghĩ cho chuyến đi Đà Lạt của mình. Ăn xong, cô nàng dọn dẹp chén bát rồi lên soạn đồ cho mình. Bỗng mẹ cô bước vào phòng:
- Cô hay quá ha, đã tự ý nghĩ việc bác sĩ rồi bây giờ đi đâu nữa đó, bộ cô coi mẹ cô là không khí hay hà. Sao không xin phép tôi?- Mẹ Lucy gằng giọng
- Mẹ ơi, con xin lỗi mà, do con muốn quan sát cafe kĩ hơn nên con mới ra đó thôi. Với lại có dịp cho con đi chơi luôn.
- Bộ không lẽ con trở thành biên tập viên chính thức rồi à?
- Chưa đâu mẹ ơi, họ bảo con phải làm một bài báo để nộp cho họ, nếu hay thì họ sẽ tuyển thẳng con vào.
- Ngày xưa đi học môn văn toàn 4 với 5 điểm mà bây giờ mơ ước thành biên tập viên. Mà đợt này con rớt phải quay về lại làm bác sĩ cho mẹ đó.
Nói xong, bà Layla đi ra ngoài, còn để Lucy một mình.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại không ủng hộ con chớ? Đối với mẹ, nghề bác sĩ quan trọng hơn ước mơ của con sao. Con thật sự chỉ muốn một lần mẹ ủng hộ con thôi mà, sao lại khó thế mẹ ơi. Con phải làm sao đây?
Tới đây, sóng mũi của Lucy hơi cay cay. Nước mắt của cô cũng tới mí mắt của cô. Chợt cô nhìn lại đồng hồ, cô thấy 7h. Lucy vội vàng nhanh chóng chạy ra trạm xe bus. Cô thấy Natsu đứng đó:
- Xin lỗi nghen, do tôi có một số việc nên đã đi trễ
- À ở không sao, mà cô mới khóc à, sao mắt cô đỏ thế?
- À không, do tôi dậy trễ thôi.
- Cái gì
Natsu và Lucy ngồi đợi chuyến xe buýt đến. Lúc lên xe, cô ói mửa không ngừng làm Natsu mệt nhọc, phải kiếm nhiều túi cho cô ói. Lúc Lucy đã ngủ say, Natsu lấy bịch ói đặt lên miệng cô rồi chụp một tấm hình. Anh ngồi cười khúc khích trong xe. Rồi anh ngủ chung cùng cô.
Ở nhà Heatfilia lúc 10h đêm
- Ông ơi, tui vẫn thấy lo lắng cho con gái mình đó ông, rồi lỡ nó bị tai nạn thì sao. Tui lo quá ông ơi, hay mình gọi con bé đi. - Bà Layla hoảng sợ
- Sao bà cứ lo cho nó như đứa trẻ lên ba thế, dù gì nó còn nhỏ nữa đâu?
- Nhưng trong mắt tôi nó vẫn mãi mãi là một đứa trẻ, suốt đời chỉ như thế thôi. - Bà Layla cãi lại
- Thôi nói với bà chắc tôi điên não luôn quá. Bà ngủ đi, có chi rồi mai gọi điện.
- Ờ chúc ông ngủ ngon.
Sáng sớm ở khách sạn Đà Lạt.
- Nè Lucy, dậy đi. Gần 8h sáng rồi đó. Cô định nằm cho tới khi cô đem thui luôn à.
- Ừ đó, thì sao. Tôi đen nhưng tôi vẫn đẹp. Còn đỡ biết bao cô gái khác. - Lucy đang nằm và trùm chăn lại nhưng có vẻ đã tỉnh.
- Thôi mệt cô quá, không cãi nữa. Cô dậy rồi đi vscn với thay đồ đi, xí tôi chở cô đi.
- Ừ. Anh xuống trước đi
Sau khi cô xuống, cô cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tóc cô cột lên, cô chỉ mặc cái áo sơ mi với cái quần rin của cô. Natsu nói:
- Tôi cô ra xe trước đi, tôi trả phòng cái đã.
- Ừ, mà sao lúc nãy anh không trả phòng trước.
- Cho cô biết cảm giác bắt người khác đợi
- Anh....anh. - Lucy nghiến răng. - Không cãi tay đôi với anh nữa tôi ra trước.
Sau khi ra xe, anh chở cô đi chơi. Nào là Thung lũng tình yêu, Cây thông cô đơn, Ga xe lửa Đà Lạt,... Cô rất thích thú với những cảnh nơi đây. Hai người sau khi đi chơi xong thì anh mua nước cho cô, cô hỏi:
- Anh đi chơi như vậy rồi chừng nào chúng ta mới làm bài báo?
- Tôi chở cô tới đây là để đi chơi thôi mà.
- Nhưng anh đã hứa với tôi là sẽ giúp tôi mà? - Lucy bắt đầu giận dỗi
- Tại tôi thấy cô suy nghĩ rồi nên tôi muốn cho cô thư giãn, bài báo đó về nhà cũng làm được mà.
- Rốt cuộc thì anh cũng như mẹ tôi thôi. Mẹ tôi không đồng ý cho tôi làm biên kịch, ba tôi thì lại xem thường tôi vì tôi học tệ môn văn, anh thì lại không ủng hộ tôi. Anh có biết, khi nghe anh nói chở tôi ra Đà Lạt giúp tôi, tôi vui lắm. Nhưng anh cũng thế thôi. Tôi chỉ muốn được 1 lần người khác ủng hộ thôi.
Lucy nói xong, nước mắt đã lên mí mắt, có lẽ cô sắp khóc. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi thì Natsu hỏi:
- Cô đi đâu đó?
- Tôi đi về chớ đi đâu! Ở đây anh cũng đâu có giúp được tôi?
- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Bây giờ tôi sẽ chở cô về nhà của tôi.
Nói xong, Lucy lên ngồi cho Natsu chở. Anh chở cô tới căn biệt thự của anh. Cô vui mừng thích thú:
- Đẹp quá, tôi cứ ngỡ như là công chúa vậy.
- Cô vào nhà đi rồi ngày mai tôi chở cô đi. Bây giờ cô cứ ở nhà tôi thong thả. Tôi có một số chuyện cần phải đi.
- Ừ, anh đi dui dẻ.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com