Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quá Khứ


Trên  đường về Lucy cứ suy nghĩ mãi...

Lucy (nghĩ):  Mình mới gặp lần đầu mà, sao cái dáng đó lại quen đến như vậy?

Người lạ mặt: À quên nữa. Xin lỗi cô chuyện hồi chiều nha tại tui đang có việc gấp.

Lucy: Ùm không sao đâu.

Cô lại suy nghĩ tiếp cho đến khi tới nhà.

Người lạ mặt: Đến nơi rồi đó.

Lucy: Cảm ơn anh nha. Chúc anh buổi tối vui vẻ. (cười)

Người lạ mặt: Ờ cô cũng vậy.

Nói rồi Lucy vào nhà, người lạ mặt cũng quay lưng ra về. Mẹ cô Layla nôn nóng, sốt ruột không biết cô đã đi đến tận đâu mà giờ này chưa về thì cô bước vào.

Lucy: Thưa mẹ con mới về.

Mẹ cô chạy đến ôm cô vào lòng.

Layla: Con đã đi đâu vậy hả? Có biết mẹ lo lắm không?

Lucy: Con xin lỗi tại con đi lạc.

Layla: Vậy ai đã đưa con về?

Rồi Lucy kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc, nghe xong bà mừng rỡ vì Lucy đã gặp được người tốt.

Layla: Lần sau con phải cảm ơn anh ta đàng hoàng đó. Giờ thì thay đồ đi rồi ăn cơm cùng mẹ.

Lucy chạy xiết lên phòng tắm rửa rồi đi xuống. Đang ăn cơm thì cô đột nhiên hỏi.

Lucy: Mẹ, con đã bao giờ bị mất trí nhớ hay đại khái là vậy không ạ?

Layla (ngạc nhiên): Con nhớ được gì rồi à?

Lucy: Dạ không chỉ là cảm giác mơ hồ thôi ạ.

 Layla: Con lớn rồi mẹ cũng chẳng cần phải giấu con làm gì nữa. Đúng vậy, vào năm con 9 tuổi con bị một chiếc xe đâm trúng, ba mẹ phải đưa con ra nước ngoài để điều trị (mặt bà đượm buồn) nhưng thật may là con không sao và đã nhớ được một phần nào đó.

Lucy: Thì ra là vậy. Thảo nào con chỉ nhớ mang mán mà không nhớ rõ được gì cả trừ chị Erza và quan cảnh của Fiore.

Nói tới đây cô mới phát hiện.

Lucy: Thôi chết con quên béng chị Erza rồi, chị ấy mà biết chắc con toi>.<

Layla (cười): Đừng lo mẹ đã nói với Erza rồi. À mà ngày mai con sẽ đi học lại đấy.

Lucy: Mồ, con mới nghỉ được vài bữa (mặt cô phồng lên trông rất đáng yêu).

Layla: Biết là vậy nhưng ba mẹ đã đăng kí cho con rồi, con sẽ học cùng lớp với Erza. Ngày mai con bé sẽ đến đón con.

Lucy: Dạ con biết rồi.

Và họ tiếp tục bữa ăn.......

----------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với người lạ mặt khi nãy......

Người lạ mặt (nghĩ): Sao lúc đó  mình lại làm như vậy, hình như có súc hút gì đó thật là mãnh liệt thoi thúc con tim mình. Mà cô gái đó là ai sao lại giống với cô ấy đến như vậy? Thật là khó hiểu.......

Cậu cứ thắc mắc như vậy cho đến khi về đến nhà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com