Chap 12:Hắc Thủy
Và sau khi gượng cho hắn bế, cuối cùng Lucy cũng được thả xuống.
- Chỗ này là chỗ nào nữa vậy? - Lucy hỏi.
- Đây là cung của tôi. - Chàng trai tóc vàng trả lời.
- A, hoàng tử! Cô gái này là ai vậy ạ? - Một cận thần của tên con trai hỏi.
- Vương phi lại sắp có âm mu gì nữa rồi. Cô gái này là do ta giật được từ tay bà ta. - Rồi hắn thả Lucy từ trên tay mình xuống cho tên cận vệ. (Lampe: cái tên khốn nạn nỳ.... *đạp đất*)
- Oái!
- Coi chừng! - Tên cận vệ ngay lập tức chạy lại đỡ.
- Khoan, cởi trói cho tôi cái! - Lucy nói.
Sau khi cởi trói xong rồi thì...
- LUCY KICK! - Ngay lập tức, một cú đá bay thẳng vào mặt hắn. (Lampe: Đỉnh quá chị Lu ưi~~~~ Đập thấy mớ nóa lun!!)
- Ui da!!! Cô làm gì vậy hả? - Hắn đứng dậy sau cú ngã trời giáng, tay xoa xoa cái cục sưng trên má.
- Người ta là con gái mà anh dám thả người ta xuống thế à? - Lucy tức giận nói. - Tôi chưa giết anh là may lắm đó!
- Trời ơi! Con gái con đứa, khỏe như trâu á!
- Mà lúc nãy anh nói là âm mưu của vương phi, vậy anh không phải đồng bọn của bả à? - Lucy thắc mắc.
- Đồng bọn? Ta là cái gai trong mắt của bà ta thì đúng hơn.
- Tôi bị bà ta bắt đến đây, vậy làm cách nào tôi mới về được?
- Bị bắt? Cô đến từ đâu? - Tên đó hỏi.
- Fairy Tail của Fiore.
- Fairy Tail... của Fiore? - Hắn thắc mắc. - Là ở đâu vậy?
- Hả? Fiore, các người không biết nó à? Vậy rốt cục đây là chỗ nào vậy?
- Là Hattusa.
- Hattusa? Tôi chưa từng thấy hay nghe cái tên này. - Lucy nói.
- Fiore của cô thuộc vương quốc Mitani à?
- Không! Làm sao mà thuộc được, là một vương quốc độc lập, dân số đủ để tiêu diệt cả vùng đất này đấy, và hầu hết đều là Pháp sư.
- Hầu hết... đều là Pháp sư sao? - Hắn có hơi sửng sốt.
- Ừm, vậy có thể cho tôi biết bây giờ là năm bao nhiêu không?
- Đây là thế kỉ 18.
- Cái.... nhưng năm tôi ở là x792 cơ mà?
- Sao chứ? Thế kỉ thứ 7 ư? Cách đây 11 thế kỉ đấy!
- Tôi nói dối mấy người làm gì?
- Cô tên gì? - Hắn hỏi.
- Lucy, còn anh?
- Kail.
-------------------Cháu là kẻ điều khiển không gian và thời gian đây!!~-------------------------
- "Làm cách nào để trờ về hội đây? Lần này còn nguy hơn lần Edolas lần trước nữa!~" - Lucy ngồi trong một căn phòng có thể chứa luôn cả ngôi nhà của cô, cô tự hỏi.
Cộc cộc.
Thấy có tiếng động, Lucy quay qua, đập vào mắt cô là một cậu bé chừng 12, 13 tuổi.
- Xin lỗi, em đem bữa tối đến.
- Hơ?
- Em là Tito, hoàng tử Kail sai em đến hầu tiểu thư Lucy.
- Tiểu... thư? "Lại là cái tên đáng ghét đó... tiểu với chẳng thư!!!" - Lucy hơi xụ mặt xuống.
- Em đang vui lắm, vì cô là người đầu tiên được hoàng tử Kail đưa về đây. - Tito nói, cậu bé cười rõ tươi.
- À, Tito, em đừng gọi tôi là tiểu thư nữa được không? Cứ kêu là chị bình thường thôi. - Lucy cười.
- Sao mà được, hoàng tử giết em mất!
- Chị sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho, nói là chị kêu.
Cậu bé cười.
- Mà nè, nếu một Pháp sư bắt người ta từ nơi xa về... thế thì làm sao người đó mới trở về được?
- Chuyện đó thì phải hỏi vị Pháp sư đó. - Chuẩn bị xong giường ngủ, cậu bé đi ra ngoài. - Phòng của em ở kế bên, có gì cô... à, chị cứ gọi nhé! Ngủ ngon!
- Ừm, cảm ơn.
Rồi Tito cầm chiếc khay rời đi, trở về phòng của mình, cậu ngạc nhiên khi thấy có đến 6 bình nước trong khi cậu chỉ đem về 5 bình. Người bạn của cậu nói rằng buổi sáng có một người đi qua, nói đây là nước sạch nên cậu ta mới mua.
Khuya.
Tọc.
- Nó ngủ rồi... lợi dụng một chút cũng đâu có sao nhỉ?
Chỗ Tito.
Một dòng nước từ một chiếc bình gần đó chạy lên, tự động trườn đến chỗ Tito rồi chui vào lỗ tai của cậu bé.
Mắt Tito mở trưng lên, ánh nhìn hoàn toàn thay đổi.
Chỗ Lucy.
Cô đang kím chỗ hóng mát, chứ ở trong phòng hoài nóng muốn chết. Và thế là trước khi kịp hóng mắt, đầu của cô bị một sợi dây thừng cuốn vào.
- Á! "Gì... nữa đây!?" - Cô cố gắng gỡ sợi dây ra.
Và trước mắt cô là cậu bé đối xử tốt với cô lúc nãy. (Lampe: WTF???!!!)
- Tito? "Ánh mắt cậu ta bị sao vậy!?"
Phập!
Con dao bỗng xoẹt ngang vai Lucy.
- Á! N... Nhân Mã Môn khai mở! Sagittarius!
Poong.
Xoẹt!
Nhờ có Sagittarius, Lucy đã thoát khỏi sợi dây thừng.
- Song Tử Môn khai mở! Gemini!
- Hú hồn! - Và 2 đứa nhóc xanh da trời đứa cười đứa không, thắt lưng thắt kiểu đeo cặp, 2 đứa nó đập mạnh vào bụng của Tito khiến cậu ói ra một thứ nước.
- Là gì vậy? - Lucy đứng lên nhìn thứ nước ói ra từ trong bụng Tito.
- Có chuyện gì ở đây thế? - Kail từ xa chạy đến, nhìn thấy người trong bộ đồ con ngựa và 2 đứa nhóc xanh da trời, cậu có khẽ ngạc nhiên.
- Đó là Hắc Thủy của vương phi đây mà?
Thứ nước đó tan ra và không để lại chút dấu vết nào.
Lucy thở gấp, cô gần như không chịu được nữa! Nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp khiến cô không chịu nổi.
- Lucy? Không sao chứ?
"- Cứu với... NATSU!!!" - Rồi Lucy gục xuống.
- Này! Này! - Kail cố gắng lay cô.
-------------END CHAP 12-------------------
-------------Ova chap 1/1------------------Tiệc hồ bơi (tiếp theo)------------
Sau một hồi không thấy Lucy, Natsu mới lết xác đi tìm cô. Lần theo mùi hương mà theo lên sân thượng.
Thấy Lucy đang ngồi trên một chiêc xích đu, dựa đầu vào nó và mắt nhắm nghiền. Cậu đến gần, khẽ vuốt mái tóc vàng óng của cô qua một bên. Đôi môi anh đào mỏng và mềm như nước đang thở ra thở vào thay cho chiếc mũi bị nghẹt của cô. Ngực lên xuống theo từng nhịp thở.
Không hiểu sao Natsu không muốn rời xa cũng như rời mắt khỏi cô lúc này.
Người của Lucy khẽ rung, vì trên đây khá lạnh. Thấy thế, Natsu kéo cô xích lại mình rồi cho cô dựa vào người. Truyền hơi ấm sang cô. Cảm thấy ấm áp, cô đưa tay ôm Natsu luôn!
Sáng hôm sau.
Cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, và người đó rất ấm, cô dụi đầu vào thêm nữa. Natsu xoa xoa cái đầu hơi rối của cô. Lucy mở mắt, nhận ra người đang nằm trước mặt mình không ai khác là Natsu. Cô hơi hoảng, giật bắn người dậy.
- N... Natsu, cậu làm gì thế kia?
- Cậu bị lạnh, tớ sưởi ấm cho cậu thôi mà? - Natsu trả lời, mặt cậu rất ư là tỉnh.
- Cái gì? - Lucy đỏ mặt, quớ đại bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. - Tớ đi tắm đây, xin lỗi cậu chuyện hôm qua.
Và kỳ nghỉ kết thúc, mọi người lại trở về hội, một Fairy Tail bình thường đã trở về!
-------------END OVA------------
Mỏi tay quá..... T.T
Dù sao chap này cũng dài tổ bố!
Mong mọi người cmt và ủng hộ. =]] =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com