Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Kỳ quái, ngồi trước bàn làm việc, anh không thể nào tập trung. Mấy ngày nay, cô vấn đề gì đó khiến anh cảm thấy không an tâm. Đem tài liệu bỏ lại trên bàn anh đứng lên. Cô làm sao vậy ? Từ chuyện lần trước đến bây giờ, một người luôn luôn tươi cười đáng yêu, lại trở nên buồn bực không vui, cô luôn len lén thở dài, khuôn mặt tràn đầy tâm sự.

- Bang chủ, lão gia tìm ngài ạ. - Giọng nói thư kí truyền đến qua điện thoại.

- A lô - Nhận điện thoại anh đem phiền não gác qua một bên.

- Natsu, con có bận không ?

- Không có, ba tìm con có chuyện gì sao ? - Buông lỏng cà vạt, anh đem thân thể tựa lưng vào ghế.

- Con và con bé kia còn tốt chứ ? - Igneel quan tâm hỏi.

Kể từ ngày ông rời đi, ông càng nghĩ càng có chỗ không đúng. Con trai không nói cho con bé biết quan hệ của bọn nó, nhưng ông lại nói ra, làm hại hai đứa gây gổ cũng không hay. Vì thế, ông phiền não chừng mấy ngày mới quyết định gọi điện hỏi con trai.

- Con cùng Lucy không xảy ra chuyện gì, ba đừng lo. - Nhớ tới hành động của cô mấy ngày qua, anh lắc đầu, đem suy nghĩ quăng đi.

- Không có là tốt rồi ! Không có là tốt rồi. Ba còn đang lo lắng ! Ngày đó ta nói cho con bé biết con bé là vị hôn thê của con, con bé rất kinh ngạc cái gì cũng không nói, giống như bị đả kích không nhỏ. - Igneel cười nói. Xem ra là ông đã quá lo lắng rồi, con trai đã đem mọi chuyện giải thích rõ ràng với con bé.

- Ba nói gì cơ ? -  Anh kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy. Nghe ba nói như vậy, trong lòng anh dâng lên dự cảm xấu.

- Hôm đó ba đến chỗ con tìm con bé cùng nhau nói chuyện phiếm, còn nói cho con bé nghe vụ hôn ước, con bé lúc ấy vô cùng kinh ngạc, sững sờ nhìn ta, không nói gì. Sau ta lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, phát hiện con bé không hề biết chuyện này, ta đi về. Hôm nay gọi điện hỏi thăm tình hình của con bé xem sao. - Nghe con trai có chút bối rối, ông cũng nhanh nói ra.

- Ba tới khi nào ? - Sao anh lại không biết.

- Chính là tuần trước, sao vậy ? Lucy không nói cho con biết sao ? - Ông nhanh chóng hỏi.

- Không có, cô ấy chưa nói... Cô ấy .... -Trong đầu anh hiện lên cuộc nói chuyện tuần trước của anh và cô, sau đó là tình huống khác thường mấy hôm nay.

- Kỳ quái, làm sao cô bé không nói cho con biết ?

Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô biết anh là vị hôn phu của cô, nên mới hỏi anh này nọ như vậy.

- Ba, thật xin lỗi, con cúp điện thoai, con về nhà xem đã. - Anh cảm thấy lo lắng, linh cảm như có việc gì xảy ra rồi. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn ngay lập tức.

- Được, được, con mau trở về, nhớ liên lạc với ba. - Nghe giọng nói lo lắng của con trai, ông cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ ông phá hư chuyện tốt của con rồi sao ?

Cúp điện thoại, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, không quan tâm đến bộ dạng giật mình của thư ký. Cô đã biết, mà cô còn hỏi anh, vì muốn nghe chính miệng anh nói ra sao ? Vậy lúc ấy anh lại trả lời cô cái gì ? Không có, anh trả lời là không có vị hôn thê. Khi anh chưa muốn nói chân tướng sự việc cho cô thì cô đã sớm biết, nên cô mới buồn bã. Bởi vì anh lừa cô

- Đáng chết !!!

Khó trách khi nghe câu trả lời của anh cô cảm thấy khổ sở. Khó trách mấy ngày nay cô thật kỳ quái, khó trách cô có một chút trốn tránh đối với anh. Cô đợi anh nói rõ sự thật cho cô nghe, nhưng mà....anh lựa chọn giấu giếm ! Cô nhất định nghĩ anh không cần cô, cho nên cô thất vọng, đau lòng, cùng khổ sở. Khởi động xe, anh nóng nảy nhanh chóng chạy như bay về nhà.

---- Đau thương lại tiếp tục ----

- Lucy ?

Mở cửa ra, anh chạy vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng của cô.

- Lucy, em ở đâu?

Trong nhà bất kỳ chỗ nào cũng không thấy bóng dáng cô. Đáng chết, tại sao anh không tìm được cô ? Anh phải giải thích rõ nguyên nhân với cô, nói cho cô biết, anh không cố ý gạt cô, chỉ là chờ sau khi bảo bảo sinh ra anh mới muốn nói cho cô biết, để cô từ từ chấp nhận.

- Hay là cô ấy ra ngoài mua đồ ăn đi ?

Anh có chút thở gấp ngồi trên gế sa lông, tay cầm chén nước trên bàn. Đột nhiên, anh thấy có một chút ánh sáng nhỏ phát ra

- Chìa khoá nhà ?

Cửa khóa làm sao chiếc chìa khóa lại ở đây? Anh chợt đứng đậy, chạy nhanh về phía phòng ngủ, đưa tay mở tủ trang điểm. Trừ đồ anh mua cho cô vẫn còn, những mỹ phẩm cô thường sử dụng trên bàn trang điểm và ngăn kéo hoàn toàn biến mất. Anh kéo tủ treo quần áo, phát hiện bên trong trừ quần áo của anh, cái gì anh mua vẫn còn, những quần áo cô mang đến đều biến mất.

- Đáng chết !!!

Anh rống to, cầm chìa khóa xe, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Sao cô lại đi, đây coi là gì ? Ngay cả lời giải thích cũng không cho anh nói sao ? Cô thật vô tình như vậy ? Không được, anh không thể để cho cô đi Tại sao cô lại có thể đi như vậy ? Anh phải đem cô trở về, nếu cô không tha thứ cho anh cũng không sao, ít nhất.... ...... ..... Anh muốn ở bên cô....

-----

- Lão gia ! 

Thấy Igneel đến, thư kí ở ngoài cửa đứng lên, trên mặt vô cùng lo lắng sắp phát khóc. Tổng giám đốc không biết vì sao, thời gian này tính cách thay đổi hoàn toàn. Một tổng giám đốc lịch sự nho nhã đã biến mất, tổng giám đốc trở nên lạnh lẽo, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, khiến mọi người không theo kịp. Hơn nữa, tổng giám đốc mỗi ngày đều làm việc thật trễ, tất cả mọi người đều lo lắng thay giám đốc, sợ giám đốc đem sức khỏe ra hủy hoại mất.

- Natsu đâu ? - Igneel nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

- Tổng giám đốc trong phòng làm việc. - Thư kí đi tới muốn giúp mở cửa, nhưng ông lại cự tuyệt.

- Cậu đi pha trà, đợi lát nữa mang vào. - Nắm tay cửa, ông quay đầu nhắc nhở cậu ta một tiếng.

- Dạ !

Ông từ từ mở cửa phòng làm việc, vừa nhìn vào, ông phát hiện Natsu đứng ở trước cửa sổ, bóng dáng có vẻ cô độc.

- Natsu.

Anh chậm rãi xoay người, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi cùng ưu sầu, xem ra đã mấy ngày không ngủ rồi.

- Ba !

- Thư ký nói mấy ngày nay con vẫn làm thêm giờ không có về nhà, vô cùng lo lắng cho tình trạng của con,sợ con mệt mỏi ngã bệnh. - Ông ngồi đối diện anh, chăm chú nhìn anh.

- Cậu ta nghĩ nhiều rồi, chỉ có một ít công việc nhỏ như vậy sao có thể khiến con ngã bệnh được. - Trên mặt anh nở nụ cười bất đắc dĩ.

Anh ở công ty không muốn trở về là bởi vì anh không tìm được cô, một mình trở về, đối mặt với căn nhà không có sức sống, chỉ làm cho anh thêm nhớ cô.

- A ! Là lỗi của ba, nếu ba không lỡ miệng nói ra, có lẽ con và cô bé sẽ không thành ra như vậy rồi.

Trên mặt ông tràn đầy áy náy nói. Nhìn con trai không tìm được người, gầy đi không ít, ông thật sự đau lòng, hơn nữa ông là người từng trải, biết chuyện này khổ sở như thế nào.

- Không, không phải là lỗi của ba, là con không phát hiện ra cô ấy có cái gì không đúng, khi cô ấy hỏi con con lại trả lời không thành thật, không nói cho cô ấy biết nên cô ấy mới bỏ đi.

Anh vò đầu, trên mặt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Là chính anh không phát hiện ra chuyện này, mới để cô bỏ đi.

- Như vậy cô bé thật sự hiểu lầm con sao ? - Nhìn bộ dạng khổ sở của con trai, ông đã hiểu được vấn đề.

- Con nên sớm một chút nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, có như vậy cô ấy sẽ không bỏ đi. - Nghĩ đến hiện tại cô không biết nơi đâu, trong lòng anh đầy rối rắm, lo lắng cho cô.

- Con đã tìm khắp nơi cô bé có thể đến rồi sao ? - ông tò mò hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia thần bí.

- Không có, nơi nào có thể tìm con đều đi tìm, có thể hỏi con cũng hỏi, cô ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại báo cho bạn tốt nói muốn nghỉ ngơi.

- Con có hỏi qua cha của Lucy chưa ? - nụ cười trên mặt ông trở nên vô cùng quỷ dị

- Có rồi ba, bác ấy nói cô không có trở về cũng không liên lạc với bác ấy.

- A ! - Nếu như giờ phút này, anh ngẩng đầu lên sẽ phát hiện trên mặt ba anh là nụ cười hả hê. Đáng tiếc anh không nhìn, anh chỉ biết ôm đầu không ngừng phiền não.

- Cô ấy giống như biến mất, không ai biết cô ở đâu, có lẽ.....cô ấy không muốn con tìm thấy cô ấy. - Đã quen có cô ở bên cạnh bầu bạn, khi không có cô, cảm giác này thật vô cùng đau khổ.

- Này, cho con. - Ông không muốn chọc con thêm nữa, nhìn con trai lúc nào cũng trầm ổn, nhưng đụng đến chuyện này lại khác hẳn, ông thật không nhẫn tâm chọc con thêm nữa.

- Đây là.... ? - Nhìn tài liệu ở trên bàn, anh vươn tay cầm lên

- Con ấy ! Làm chuyện gì cũng luôn thận trọng, đối mặt với chuyện của mình lại bối rối như vậy. Đây là nơi chị gái của con bé ở Hàn, con bé đang ở đó, con nhanh đi đón con bé về đi. - Ông mỉm cười nhìn chằm chằm con trai, trong mắt con tràn ngập vui sướng, cả người giống nhưu tràn đầy tinh lực.

- Tập đoàn Jerza ? -  anh nhìn về phía ba mình.

- Con mau mau đi đi ! Nghe nói con bé khóc rất nhiều. - Ông cười ha hả đứng lên, không có ý định quấy rầy anh nữa. Thật ra là Con bé ở đó, mỗi ngày nước không muốn uống, cơm không muốn ăn, chị gái cô vì vậy mà lo lắng, vẫn luôn ở bên cô, lạnh nhạt với thiếu gia Jellal, khiến anh ta ghen tức cùng bất mãn, cho nên gọi điện thoại muốn con trai ông nhanh chóng mang con bé về.

- Con sẽ đi. - Trên mặt anh nở nụ cười đã lâu không thấy.

Anh đứng lên cầm điện thoại mua vé máy bay nhanh nhất đi Nhật Bản, tính toán trong thời gian ngắn nhất sẽ mang cô trở về. Trong mắt anh mang theo nụ cười vui vẻ, khóe miệng nở ra nụ cười mê người, nghĩ đễn có thể được gặp cô, lòng anh tràn ngập sức sống. Lần này, anh tuyệt đối không cho cô chạy nữa.

Nhìn con trai vui sướng, ông hài lòng gật đầu. Xem ra...ông có thể trở về gọi điện thoại tới Đài Loan, để lão ấy đến Nhật, chuẩn bị tham dự hôn lễ của con gái. Nhìn con trai và con bé có kết quả tốt đẹp, ông rốt cuộc cũng có thể nở mày nở mặt. Ban đầu lập hôn ước cho con từ bé, xem ra là quyết định sáng suốt. Về chuyện đào hôn của con dâu.... ........coi như bỏ qua đi. Dù sao thì chắc con dâu cũng không trốn thoát.

---- Tôi là dãy ngăn cách hạnh phúc ----

Lucy ngồi ở bên hồ sen, một tay đưa xuống nước khua khua đùa giỡn. Vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống lại biến thành u ám, tiều tụy. Vốn là thân hình lung linh hấp dẫn, cũng gầy đi không ít, cả người trở nên trầm tĩnh, không nói nhiều cũng không tức giận.

- Lucy !

Phía sau lưng vang lên giọng nói của người con gái, trong giọng nói đầy phiền não và bất đắc dĩ. Cô gái đến ngồi bên cạnh Lucy, một đôi mắt to đầy sức sống nháy nháy một cái.

- Không nên đem mình trở thành một cái cây khô có được không em ?

Cô ở trước mặt em gái phất phất tay một cái, đối với bộ dạng trầm lặng của em cô cảm thấy không quen và lo lắng. Em của cô, sao lại trở nên như vậy cô thật sự không hiểu nha.

Sâu kín thở dài, cô nhìn chị gái, cho chị ấy một nụ cười cứng nhắc. Quay đầu, Erza xác định không có người đàn ông đáng ghét ở đây mới dám lớn tiếng nói :

- Không phải chỉ là một người đàn ông sao ? Trên đời này đàn ông nhiều như vậy, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, đá lông nheo, không phải là có vô số chạy theo à, làm chi em phải khổ sở như vậy ?

- Hả, Jellal làm sao cơ ? - Khóe miệng cô nở nụ cười cứng ngắc từ ngày cô đến nhà chị gái, khó có khi nói giỡn.

Nhìn Erza đã có bầu năm tháng, nhưng vẫn tràn đầy sức sống như trước đây, phong tình vạn chủng, sức quyến rũ không hề giảm.

- Không có biện pháp, ai bảo tên đáng ghét kia giở thủ đoạn, len lét hại chị mang thai, khiến chị không thể không lấy anh ta. Em cũng biết chị không thể để cho con mình phải gọi người khác là ba chứ, nhìn anh ấy yêu thương chị như vậy, chị không thể làm gì khác hơn là lấy anh ta nha.

Erza tức giận nói, nhưng ánh mắt lại tỏa ra ngọt ngào cùng hạnh phúc, chỉ là cô có chết cũng không thừa nhận, cô vô cùng hài lòng với cuộc sống như thế.

Lucy mang vẻ mặt hâm mộ nhìn Erza. Đầu tiên là Levy kết hôn, sau đó đến Juvia cùng Erza đều lần lượt vào lễ đường, các chị em của cô ấy dường như rất hạnh phúc. Còn cô thì sao ? Lucy cười khổ. Người khác đều thuận lợi về mặt tình cảm còn cô thì không hề trôi chảy. Mất tâm, mất hồn, một chút dũng khí gặp anh cũng không có.

- Chị thương anh rể ? - nhớ tới người đàn ông mình yêu, trong lòng cô cảm thấy đau nhói. Cô yêu anh như vậy, nhưng anh lại không yêu cô. Trong lòng cô dâng lên nỗi nhớ anh, nuốt nước mắt để nó không chảy ra.

- Đương nhiên là chị thương anh ấy a ! Sao lại không thương ? Chỉ là chị không muốn nói cho anh ấy biết, tránh anh ấy làm bộ không thích vậy thôi.

- Nếu như chị thương anh rể, chị phải nói cho anh ấy biết, không cần chờ đến khi có cơ hội lúc đó đã quá muộn. - Cô nói ,một đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa.

- Em tỉnh lại một chút có được hay không ? Cái bộ dạng này khiến chị vô cùng ghét nha. - Erza không nhịn được nói thầm.

- Em biết chứ, ngay cả em cũng ghét em lúc này, chỉ là.....em thực sự nhớ anh ấy.

Cô lắc đầu một cái, lệ trong mắt rơi ra, trong đầu nghĩ hiện giờ anh sống có tốt hay không ? Cô rời đi, anh có thở phào nhẹ nhõm không ? Anh nhiều tiền, thân phận địa vị cao, người lại đẹp trai, bên cạnh có rất nhiều người đẹp, chắc anh đã sớm quên cô rồi. Không nghĩ tới rời xa anh, trong lòng cô lại khổ sở như vậy. Ban đêm nằm trên giường, nhớ đến nhiệt độ của anh, ban ngày nhìn khắp nơi, nghĩ có anh bên cạnh thật tốt. Thời gian quá khứ vui vẻ, nhớ lại đều là hình bóng của anh, làm sao cô không nhớ anh đây ? Trái tim đau xót, như có một lỗ thủng to, không người nào có thể lấp đầy.

- Đi ! - Đứng lên, Juvia muốn mang cô đi

- Đi đâu ? - Cô lắc đầu. Cô không muốn đi, chỉ muốn ở đây, thương tiếc cho tình yêu của mình

- Chị chịu hết nổi biểu tình khổ sở của em rồi. - Bất kể em ấy có đồng ý hay không, Erza vẫn là kiên trì dùng sức kéo tay Lucy đi về phía trước

- Rốt cuộc chị muốn đi đâu ? - Lucy lo lắng nhìn bụng chị gái, chị ấy đi nhanh như vậy cũng không chú ý đến đứa bé trong bụng.

- Câu đàn ông. - Erza nói chuyện đương nhiên. Người đàn ông tốt trên đời không thiếu. Nếu cô là em gái, suốt ngày thở dài, cả ngày chỉ biết khổ sở, cô sớm muộn gì cũng phát điên.

- Hàn có nhiều người đàn ông ưu tú vô cùng, chị dẫn em đi xem. - Erza nghĩ kể từ ngày cô ở chung với một tòa băng sơn, cũng rất lâu rồi cô không đi chơi. Nhân cơ hội này, đi chơi một chút, hưởng thụ cảm giác ngày xưa.

* Mọi người có muốn ad làm ngoại truyện về chuyện tình lãng mạn của Juvia, Levy với Erza không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com