Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Ai vậy nhỉ ? - Cô tò mò đem ví da cầm lên - Có người tới sao ?

Buổi sáng lúc cô rời đi, rõ ràng không có a. . . . . . Hơn nữa, anh hình như vẫn còn đang ngủ? Đặt ví da xuống, cô khẽ nhíu mày hướng phòng khách đi tới. Đang lúc cô nghĩ bên trong không có ai, định xoay người rời phòng khách thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

- Natsu. . . . . . Cô, cô là ai ?

Xuất hiện ở trước mắt cô, là một cô gái nhìn vô cùng kiều mị, trên người cô mặc một bộ áo ngủ hấp dẫn, không để ý chút nào đứng ở trước mặt của cô. Trên mặt cô gái kia rõ ràng là nhìn Lucy giễu cợt cùng xem thường, một đôi mắt không khách khí đánh giá cô .

- Cô chính là cô gái quấn lấy Natsu, không để cho anh ấy rời đi ? - Cô gái dùng tiếng Trung lưu loát, giọng điệu hết sức khinh thường hỏi.

- Quấn lấy Natsu ? - Lucy hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói cái gì, thân thể cô khẽ run.

- Anh ấy ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói bị một cô gái tự mình đa tình, nói cô da mặt dày sống chết bám lấy anh ấy, không để cho anh ấy rời khỏi Hồng Kông, tôi nghĩ . . . .Người kia chính là cô phải không ?!

Lisanna ghen tỵ trừng mắt nhìn Lucy, thấy bộ dáng Lucy ngây thơ, trong lòng cô liền nổi lên hận ý. Lisanna Yuki, con gái gia tộc Yuki ở Nhật Bản. Lần đầu tiên nhìn thấy Natsu liền yêu anh, vì muốn lấy được sự chú ý của anh, chẳng những đối với anh quấn quít không tha, hơn nữa thường lợi dụng thân phận cha mình theo Natsu, hi vọng dùng những ngày ấy cùng anh thân thiết. Nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào muốn làm cho Natsu vui vẻ, anh đối với cô ta chẳng thèm ngó tới. Vậy mà đến Hồng Kông không bao lâu, liền yêu cô gái khác, thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận? Cô liền tìm người theo dõi nhất cử nhất động của Natsu, còn mua chuộc người của anh, làm thêm một chiếc chìa khóa nhà ở Hồng Kông của anh cho cô, sau đó liền chạy tới nơi này. Buổi sáng vừa xuống máy bay, cô liền chạy tới tòa nhà của Natsu, đang định sử dụng sự quyến rũ của mình, hấp dẫn Natsu, không nghĩ tới cô gái này lại xuất hiện.

- Tôi. . . . . . Tôi không có dán lấy anh ấy.

Lời của cô Lucy một câu cũng không tin, Natsu từ đầu đến cuối cũng không nói với cô anh muốn rời khỏi Hồng Kông, cô cũng không có sống chết bám lấy anh, hai người ở một chỗ vì lưỡng tình tương duyệt.

- A !!!  Vậy anh ấy tại sao lại cầu cứu với tôi – vị hôn thê của anh ấy; muốn tôi vội vàng tới đây, giúp anh ấy xử lý chuyện này ?

- Cô gạt người, anh ấy chưa từng nói qua anh ấy có vị hôn thê. - Lucy không thể nào tin nổi lời cô ta nói. Vị hôn thê. . . . . . Từ chói tai như vậy , làm cô cảm thấy trong lòng đau đớn như bị ai đánh vào.

- Tôi lừa cô làm gì ? Nếu không, cô cho rằng tôi tiến vào như thế nào, tôi chính là có chìa khóa gian phòng này, hơn nữa. . . . . . Mới vừa rồi chúng tôi còn. . . . . .

Lisanna mặt cười ám muội, trên mặt một bộ dáng thỏa mãn. Lucy không mở miệng được, cô một chữ cũng không phun ra, trong đầu loạn thành một đống.

- Thật ra thì , tôi cũng không để ý chuyện cô dán lấy anh ấy, đàn ông mà! Thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, huống chi . . . . . . Đối với người ngoại quốc cảm thấy tương đối mới mẻ, chẳng qua là . . . . . . Thương hại cô gái tự mình đa tình như cô thôi - Lisanna làm bộ đồng tình nhìn sắc mặt Cẩn trắng bệch, cơ hồ sắp té xỉu. - Cô gái giống như cô tôi gặp nhiều rồi , tôi cũng biết rõ Natsu không nên như vậy, bất quá . . . . . . Chỉ cần là đàn ông. . . . . . Tôi nghĩ cô nên hiểu rõ mới đúng.

Hiểu rõ ?? Hiểu rõ cái gì ? Cô không biết. . . . . . Lucy cắn đôi môi tái nhợt, từng giọt nước mắt không kìm được rơi xuỗng lã chã. Cô hoàn toàn không tin tưởng lời nói của cô gái kia, nhưng là. . . . . . Nhìn quần áo mặc trên người cô ấy, còn có cô ấy có thể trực tiếp đi vào trong nhà là sự thật, cô không cách nào không tin cô ấy. . . . . .  Natsu . . . . . . Cô thực sự muốn trực tiếp lao vào bên trong phòng, đem Natsu lay tỉnh hỏi rõ ràng, nhưng mà ....

- Thôi, xem ra cô hoàn toàn không tin tưởng lời của tôi, không bằng như vậy đi! Chúng ta cùng đánh thức Natsu, để cho anh ấy chính miệng tới nói với cô lời của tôi là thật hay giả - Lisanna nhìn ra tâm tư của cô, cố ý mặt không ngại hướng phòng nghỉ bên trong đi tới.

- Không, không cần phải đánh thức anh ấy nữa ! - Lucy tay nắm chặt thành quyền la lớn. 

- Hở ? - Lisanna quay đầu lại như không nghe thấy, lại hỏi lần nữa.

- Đừng gọi anh ấy, tôi đã hiểu.

Lucy dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được những lời này. Muốn cô chính tai nghe Natsu nói đối với cô chỉ là vui đùa một chút, làm sao cô có thể chịu đựng? Cô thương anh như thế này cơ mà . . . . . .

- Vậy sao ? Cô tin tưởng lời nói của tôi ? - Mưu kế thành công, Lisanna khóe miệng hiện lên cười lạnh.

- Tôi ...... Tôi, tôi sẽ không quấn lấy anh ấy nữa. Chúc, chúc các người hạnh phúc.

Vừa nói xong, Lucy cũng không quay đầu lại, xoay người lao ra ngoài. Cô vừa đi, Lisanna cười đắc ý 

- Hừ ! Muốn cùng tôi đấu ? Còn lâu lắm mới đủ trình.

------ Tôi là dãy ngăn cách đau khổ -----

Lucy lao ra khỏi nhà Natsu , không kịp đợi thang máy liền lao xuống một bên cầu thang, nước mắt vương đầy tầm mắt của cô, khiến cô cái gì cũng không nhìn thấy. Cô liều mạng lao xuống dưới, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi làm cho cô đau lòng này.

Ti sao li la gt cô, ti sao mun đùa gin cô? Cô không hiu, tht s không hiu. Cô toàn tâm toàn ý thương hn, ti sao kết qu ly được li là như vy? Ti sao. . . . . .

- A ... không ...

Một chút sơ ý, chân Lucy bị vấp vào bịch rác gần đó, từ trên cầu thang té xuống. Cô cũng không nhúc nhích nằm trên mặt đất khóc lớn. Nước mắt uất ức cùng không cam lòng rơi càng nhiều, làm cho cô muốn lau cũng lau không được.

Trái tim cô đang đau lm , đau đến nght th, không cách nào phát tiết đau đn nghn trong ngc, gm cn lòng ca cô. Cô nghĩ rng cùng Natsu gp nhau là vn mnh an bài, cho rng hn là cng tránh gió cui cùng ca cô, cho rng hn yêu cô. . . . . .  Nói láo, nói láo ! Đây tt c đu là nói láo, gt người.

Tiếng la khóc bi thống từ trong miệng cô truyền ra, vang vọng giữa cầu thang.

- Lucy . . . . . .

Đột nhiên, thanh âm Levy truyền đến. Cô vì lo lắng cho Lucy nên chạy tới, không nghĩ tới vừa ra thang máy lại nghe trong cầu thang nghe tiếng Lucy la khóc.

- Làm sao cậu lại ..... ? - Levy từ trên lầu lao xuống, lo lắng ngồi xổm ở bên người cô.

- Levy  . . . . .  Levy  . . . . .

Lucy khóc ngã vào trong ngực của cô, từng tiếng khóc lóc thảm thiết làm cho người ta nghe mà đau lòng.

- Không sao, không sao, mình đều biết. . . . . . Chúng ta đi trước, đừng đợi ở chỗ này nữa, đi.

Hỏi cũng không cần hỏi, nhìn cô đau lòng khóc đến như thế , Levy đại khái cũng biết kết quả. Người đàn ông kia không muốn phụ trách, còn khiến bạn yêu của cô đau lòng như vậy. Cô đã sớm nên biết, Levy giận chính mình lúc ấy vì sao không ngăn cản Lucy, cũng bị người đàn ông kia lừa.

- Đi thôi, chúng ta đi về. - Levy lau đi nước mắt trên mặt Lucy, cố gắng đem cô kéo lên.

- A .... !!!! - Lucy  đột nhiên buông tay ra, hai tay ôm bụng ngồi xổm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hết sức khổ sở.

- Cậu làm sao vậy Lucy ? - Levy không biết làm sao Lucy cùng ngồi xổm người xuống.

- Bụng của mình. . . . . . Bụng đau quá - Lucy ra sức hít không khí, cảm giác đau đớn ở bụng dưới càng lúc càng rõ ràng.

- Sao vậy ? - Levy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng.

- Levy .... Máu chảy .... Bụng mình chảy máu . . . . . . - Lucy chỉ một chấm đỏ trên nền chiếc váy màu xanh.

- Nguy rồi. . . . . . Cậu sảy thai sao ? Đừng, đừng động, mình đi tìm anh trai tới, cậu ngàn vạn lần đừng cử động, biết không?

Vừa nói xong, Levy không chút nghĩ ngợi hướng lầu dưới phóng tới. Sẩy thai ? Sẩy thai . . . . . . Là chỉ đứa bé của cô và anh sao?

- Không, không được bỏ đi . . . . . Con phải cố gắng lên, ngàn vạn lần đừng đi, mẹ đã không có Natsu rồi, ngay cả con cũng muốn rời đi thì không được . . . . . .

Cô cẩn thận đưa hai tay ra ôm bụng, đau lòng cầu xin. Cô không phải cố ý không cẩn thận như vậy . . . . . . Ở khoảnh khắc cuối cùng, bởi vì không chịu nổi đau đớn mà cô choáng váng, ở trong sương mù mờ mịt. . . . . . Thấy được một đôi tay nho nhỏ mập mạp đáng yêu, đối diện với cô quơ tay, giống như là đang cùng cô nói lời từ biệt. . . . . .

----- Tôi là dãy ngăn cách bi thương -----

Hai giờ chiều.

- Natsu, tới lúc anh nên rời giường rồi !

Nghe tiếng kêu la, Natsu từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn lật người kéo cô gái bên cạnh.

- A! Natsu, anh ở đây làm gì vậy ? Ghét quá nha ~~

Giọng nói của cô gái khiến người đàn ông đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhíu mày. Tiếng Nhật ? Lucy khi nào thì nói tiếng Nhật đây ? Mở mắt, Natsu giật mình từ trên giường ngồi dậy.

- Lisanna ? Tại sao là cô ?

- Tôi thì sao ?  Đương nhiên là tôi ! Môn chủ nói thời gian anh lưu lại Pháp quá lâu, tôi liền xung phong nhận nhiệm vụ nhắc nhở anh trở về nước.

Lisanna hoàn toàn không để ý giọng điệu anh không tốt, ngược lại cười kiều diễm, người còn theo dính sát thân thể hắn. Natsu đứng lên, cự tuyệt cô đến gần. Anh tiện tay cầm lên một cái quần dài mặc vào, sau đó đi ra khỏi phòng.

- Cô vào bằng cách nào, có người giúp cô mở cửa ? - Từ phòng bếp đi tới phòng khách, Natsu cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lucy.

- Không có a ! Lúc tôi tới, cửa lớn kia đã mở, tôi còn đang suy nghĩ, anh tại sao không đóng cửa !

Lisanna tự nhảy xuống giường. Lucy vừa rời đi, cô liền đem bộ áo ngủ hấp dẫn trên người kia thay ra. Nếu để cho Natsu phát hiện cô dùng mưu kế đuổi cô gái kia đi, cô có thể nguy rồi.

- Phải không ? - Anh hoàn toàn không tin tưởng lời của cô.

Lisanna là con gái của một đại lão bên trong Hắc môn, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh , liền quyết tâm bám lấy anh không tha, vô luận anh đến đâu, cô luôn có biện pháp xuất hiện ở trước mặt của anh.

- Tôi đây lừa anh cũng không có lợi gì. - Lisanna xoay người cố ý nhìn cách trang trí chung quanh bên trong nhà, không dám nhìn hai mắt của anh.

- Cô lúc đi vào có nhìn thấy người nào hay không ?

Vừa tỉnh lại không nhìn thấy cô, khiến anh rất không quen. Ả ta lắc đầu. Anh đoán rằng ả đi tìm Lucy, cầm điện thoại lên muốn tìm người, không ngờ phát hiện không biết nên bấm như thế nào , anh căn bản không có số điện thoại liên lạc Lucy, cũng không biết nên đi đâu tìm cô ! Cúp điện thoại, trên mặt anh rõ ràng xuất hiện lo lắng. Tại sao tim của anh lo lắng như vậy ? Thật giống như có chuyện gì xảy ra. . . . . . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Lucy tại sao không có ở đây ? Cô đã đi đâu ? Cô luôn luôn nói rõ địa điểm với anh rồi mới đi . . . . . .

- Natsu.... - Lisanna đưa tay lôi kéo tay của anh, gọi người đàn ông coi cô như tàng hình. Natsu vung tay cô ra, trên mặt rõ ràng xuất hiện không kiên nhẫn.

- Lời nói cô đã truyền tới, có thể đi.

- Anh dám .... !!!!

Trên mặt Lisanna xuất hiện tức giận, không nghĩ tới anh sẽ không nhìn tới sự tồn tại của cô như vậy.

-  Hừ ! Đi thì đi !

Ả xoay người cầm ví da trên ghế sa lon lên rời đi. Thôi, dù sao người đã bị ả đuổi đi, ả cũng không cần lo lắng anh sẽ bị người khác cướp đi, không bao lâu nữa, anh sẽ trở lại Nhật Bản, đến lúc đó. . . . . . Cho dù anh nhớ cô gái kia thế nào, với tình huống vừa rồi, cô gái kia cũng sẽ không tiếp tục cùng anh ở chung một chỗ nữa. Lisanna vừa đi, Natsu cũng theo ra cửa. Anh nhất định phải lập tức nhìn thấy Lucy mới được, sợ hãi trong lòng chẳng biết tại sao càng lúc càng lớn.

Người khiến cho anh lo lắng như thế trừ Lucy ra, không có người thứ hai. Mặc dù hai người mới ở chung được hai tháng, nhưng mà anh lại hết sức khát vọng cô có thể lập tức trở thành vợ của anh, vĩnh viễn cùng anh ở một chỗ, không xa rời. Anh hiểu được mình ở Hồng Kông không bao lâu nữa, chỉ là anh đang chờ, chờ một thời cơ tốt hỏi Lucy, có nguyện ý cùng anh trở về Nhật hay không, có nguyện ý làm vợ của anh, làm phu nhân của Môn chủ Hắc môn hay không ? Đúng vậy, anh là người thừa kế đời thứ ba của Hắc môn. Lần này là vì xử lý một chút chuyện bên trong môn, mới một mình đi đến Hồng Kông, tình cờ gặp Lucy. Chỉ là . . . . . . Anh vẫn không biết nên nói như thế nào để thuyết phục cô đi chung với anh, cô cũng còn không biết rõ thân phận của anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ khiến Lucy đi cùng anh. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm được cô trước.

----- Tôi là dãy phân cách đau thương -----

- Đại tỷ, tôi cầu xin cô có được hay không, cười một cái đi !

Ngồi ở quán cà phê ngoài trời, Levy lần thứ n cầu khẩn, Levy khổ não nhìn về phía Lucy ngồi ở một đầu khác. Khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạnh nhạt, vốn có nụ cười ngọt ngào nay lại không hề hiện ra ở trên khuôn mặt cô nữa, vốn là một đôi mắt to biết nói , cũng biến thành trống rỗng vô hồn.

- Thật hỏng bét, ngày mai sẽ phải trở về Đài Loan, cậu thế nào lại biến thành thế này, như vậy mình làm sao ăn nói với bác trai, bác gái. . . . . .

Levy khổ não ôm đầu, muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi mới trở về. Nửa tháng này, Lucy không nói chuyện nhiều, cả người trở nên lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng không thèm để ý. Không có bất kỳ chuyện gì có thể hấp dẫn lực chú ý của cô ấy.

Sau khi bị sẩy thai, Lucy tự giam mình ở trong phòng cả ngày, một bước cũng không muốn ra. Lucy không rõ ràng lắm rốt cuộc Natsu Dragneel đã nói gì, chỉ là từ tình hình nhìn cá tính Lucy thay đổi 360°, chỉ sợ cũng không phải là lời tốt đẹp gì.

Levy bất đắc dĩ than thở, nhìn cô bé trước mắt kia. . . . . . Không, nên nói cô đã là phụ nữ rồi. Lucy đã không còn là Lucy đơn thuần ngây thơ của quá khứ rồi. Trên người cô tạo ra một khoảng cách mà không người nào có thể đến gần, tâm của cô kết thành một tầng băng không cách nào hòa tan, ai cũng không cách nào thân cận. . . . . . Cô. . . . . . Không còn là cô.

- Quên đi, mình biết cậu bây giờ không muốn nói chuyện, mình đi giúp cậu mua ly nước uống thật là ngon, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây nha ! Chờ một chút anh mình tới, cậu chạy loạn, anh ấy lại không biết chúng ta ở đâu.

Levy liên tục dặn dò, lo lắng nhìn Lucy một chút rồi đi tới khu chọn thức ăn. Cô hai mắt vô hồn phóng ra ý lạnh, bên môi hơi lộ ra nụ cười giễu cợt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt cô.

Ngày mai cô đi ri . . . . . Rt cuc phi ri đi. Cô sm mun ri đi, còn li đây thêm ngày nào, c người ca cô là chu hơn mt ngày đau kh. Chính là Levy kiên trì nói cô phi tĩnh dưỡng thân th tt mi có th đi. Không có ai biết ngày đó rt cuc xy ra chuyn gì, mà cô mt ch cũng không nói. Mt đon tình cm kia ch là mt gic mng, hin ti tnh mng, cô cũng thay đi theo. Lucy Heartfillia ca quá kh đã trưởng thành, cũng hiu rõ trên đi này không có cái gì là mãi mãi. Đàn ông, là không đáng tin tưởng . . . . . . Cũng không phi mi người đàn ông đu ging như cha ca mình c đi ch si tình đi vi mt người ph n. Cũng không phi là mi người ph n đu có th may mn ging m, có th gp g mt người đàn ông yêu thương m ging như cha. Tình yêu !

Trong mắt cô lộ ra khinh bỉ, nụ cười mỉa mai bên khóe miệng dần dần sâu hơn. Tình yêu căn bản vô dụng.

- Lucy. . . . . .

Đột nhiên, từ sau người truyền đến một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Cô vừa nghe đến thanh âm của người đàn ông, toàn thân lập tức cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. . . . . .

- Lucy ... Em phải không ? - Natsu không dám tin đi đến phía trước , nhìn cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn.

Nửa tháng này, Lucy đột nhiên biến mất không thấy, anh vì đi tìm cô mà tiều tụy đi rất nhiều. Đầu tóc chỉnh tề trở nên có chút xốc xếch, trên gương mặt đẹp trai ngoài râu ria đã lâu không cạo còn có vài tia mệt mỏi. Cô không quay đầu lại, đôi tay vô thức nắm chặt, đôi môi hơi tái nhợt bị cô cắn chặt, đôi mắt to vô hồn hiện lên khổ sở cùng bất lực. Natsu rốt cuộc đi tới bên cạnh cô, khẳng định mình không có nhận lầm người. Sau đó anh chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy nhớ nhung nhìn người trước mắt.

- Em đã đi nơi nào ? Ngày đó anh tỉnh lại em đột nhiên biến mất, làm cho anh rất lo lắng.

Nét lo lắng trong mắt anh có thể nhìn thấy được rõ ràng, nhưng cô lại không thấy được. Liều mạng nhìn chăm chú về phía trước, cô không thèm nhìn anh một cái, giống như không biết anh.

- May mắn là em không có việc gì, anh cho là em đã xảy ra chuyện gì, em lại không liên lạc với anh.

Tìm được người rồi, Natsu không vội hỏi cô vì sao rời đi, vì sao vô cớ biến mất, trong lòng chỉ nghĩ thật may là cô bình an vô sự. Rốt cuộc, Lucy khẽ giương mắt, đối mặt ánh mắt anh. Anh dịu dàng cười, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm an tâm, khiến cô nhìn rất chói mắt. . . . . .

Vì sao anh có th gi v ging như chuyn gì cũng chưa xy ra, cùng cô chm rãi mà nói, chng l anh không phát hin cô đã biết tt c sao ? Anh cho là, ch cn gi v như tt c đu không biết, cô s như lúc trước, ngc đến ln na nhào v phía trong ngc ca anh, đem anh tr thành duy nht ? Hay là nói, t đu ti cui ch có mt mình cô ngc nghếch vì anh kh s, mà anh. . . . . . Mt chút cm giác cũng không có ? Anh ti sao li mt ln na xut hin trước mt cô ? Cô đã quyết đnh hn anh, đã quyết đnh đem nhng chuyn cùng anh coi như mt gic mng. . . . . . Là anh, chính anh làm hi cô đau lòng kh s, anh khiến cô không bo v được đa bé tht tt, đa bé ca cô và anh. . . . . . Là anh làm cho cô mt đa bé, làm cho cô cm thy tht c li đi vi đa bè thành hình chưa đy hai tháng. . . . . .

- Lucy ? Em làm sao vậy, tại sao không nói lời nào ?

Natsu cuối cùng cũng phát hiện Lucy không được bình thường, anh vươn tay muốn chạm vào mặt của cô. Lucy quay đầu, cự tuyệt sự đụng chạm của anh. Tay Natsu lơ lửng giữa không trung, trên mặt xuất hiện sự hoài nghi.

- Xin lỗi, tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi - Lucy ra vẻ lạnh lùng, trong khẩu khí mang theo xa lạ, trên mặt cũng không chút thay đổi.

- Cái gì cơ ? - Natsu hoài nghi mình nghe lầm, sắc mặt của anh trở nên nặng nề, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu.

- Tôi không biết anh. - Lucy không hề trốn tránh ánh mắt của anh nữa, đôi mắt trống rỗng đối mặt ánh mắt kinh ngạc của anh.

- Lucy, chuyện này thật không buồn cười.

- Tôi không có nói đùa với anh , tôi là thật không biết anh. - Vừa nói xong, cô hất mặt không nhìn anh nữa.

- Lucy, em rốt cuộc là thế nào ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Anh lo lắng giữ hai tay của cô, không thể giải thích sự lạnh lùng trong mắt cô từ đâu mà đến. Đôi mắt mê người dịu dàng của cô ấy, nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô ấy, tại sao đều biến mất rồi ?

- Buông tôi ra, tiên sinh, anh thật nhận lầm người.

Lucy dùng sức muốn thu tay, nhưng anh thế nào vẫn không chịu buông ra. Lòng của cô đang cuồng loạn, hốc mắt không nhịn được lại phiếm hồng.

- Không thả, trừ phi em nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao giả vờ như không biết tôi ? Tại sao đột nhiên biến mất, tại sao đối với tôi lạnh lùng như vậy ?

Anh nhìn vào cô, đau lòng nói nhỏ, tựa hồ muốn xuyên qua cặp mắt của mình, đem tâm tình chân thực được che giấu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của cô nhìn thấu.

- Không có, không có, không có, tôi không có xảy ra chuyện gì, không có giả vờ như không biết anh, không có đột nhiên biến mất, không có đối với anh lạnh lùng, tôi căn bản không biết anh !

Lucy dùng sức hất tay của anh ra, lui về phía sau ba bước. Cô bức bách mình không nên mềm lòng, không nên lại sa vào sự nhu tình giả dối của anh.

- Em nói dối ! - Natsu lại tiến lên trước muốn kéo cô lại, anh không cách nào nhịn được cô bảo trì khoảng cách với anh.

- Không nên đụng vào tôi ! Anh còn tới nữa, tôi sẽ kêu to lên cho mọi người biết ! - Lucy lên tiếng kêu to, lạnh lùng từ trong mắt cô vỡ vụn, trên mặt cô hiện rõ sự bất lực.

- Em --

- Lucy, cần trợ giúp không ? - Gray mới vừa dừng xe xong đi tới, vẻ mặt phòng bị đến gần bên cạnh Lucy.

- Cứu tôi. . . . . . - Giống như bắt được bè gỗ trôi sông, Lucy vừa nhìn thấy anh trai của Levy, liền lập tức trốn phía sau anh, vẻ mặt hết sức bất lực.

- Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì không ? - Gray vừa nhìn, liền biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, anh cố ý ôm lấy thân thể không ngừng khẽ run, như muốn ngất đi của Lucy, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía Natsu.

- Bạn gái ư ? - Natsu híp mắt lại, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm Lucy.

- Đúng vậy ! Cô ấy là bạn gái của tôi, không biết anh có chuyện gì ?

Gray cảm thấy Natsu toàn thân đều tản mát ra tức giận lạnh lẽo, nhưng biểu hiện của anh vẫn yên ổn tự tại như vậy. Gray lẳng lặng đánh giá Natsu. Người đàn ông trước mắt này xem ra không phải là người bình thường, không biết bạn tốt của em gái anh đến tột cùng là chọc tới người nào.

- Ha ha ha .... cô ấy là người phụ nữ của anh ư ?

Trên mặt Natsu tức giận lộ ra khí lạnh, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt. Anh đã hiểu ra rồi. Natsu dùng sức chụp tay tới , đột nhiên phát giác mình ngu xuẩn như vậy. Nhìn một chút cô gái anh yêu là cái dạng gì . . . . . . Thì ra là dưới khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô, chính là chôn giấu tâm cơ thâm trầm. Cô quả thực đáng sợ như vậy, đem đàn ông đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Anh không biết nên cười mình nhìn lầm, yêu người phụ nữ đáng sợ như vậy, hay là nên may mắn mình sớm phát giác khuôn mặt thật của cô? Anh cho là. . . . . . Cho là mình rốt cuộc tìm được cô gái cả đời mình yêu nhất, khi anh vì cô biến mất mà lo lắng không thôi, đêm không ngủ được thì cô lại đang cùng người đàn ông khác vui đùa ! Khi anh đang phiền não nên như thế nào đề nghị cô đi chung với anh, trở thành vợ của anh, tương lai của anh thì cô đang cười nhìn anh tự mình đa tình ! Anh rốt cuộc là đã yêu cô gái tàn nhẫn đến như thế nào . . . . . .

- Tôi thật sự là nhìn lầm cô rồi, Lucy Heartfillia. - Natsu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như vậy nghe vào trong tai Lucy, chính là chói tai lại vô tình.

Cô càng khẩn trương căng thẳng lại không cách nào lớn tiếng thở dốc. Người khổ sở là cô, nhìn lầm anh là cô, nên cô mới nói như vậy với anh, vì sao thái độ của anh cứ như rằng mình là người bị hại ? Lucy dùng sức kéo lấy quần áo của Gray, tựa đầu vùi vào trong bộ ngực của anh, sợ mình không có tiền đồ liền khóc nhưng sợ bị Natsu nhìn thấy.

- Hóa ra cô chẳng qua chỉ là một người lưu luyến đàn ông, là người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, thế mà tôi còn đem cô trở thành bảo vật ! - Natsu nhẫn tâm nói, nhu tình thường ngày biến mất không còn dấu vết, đối với cô chỉ còn khinh bỉ cùng oán hận.

- Tiên sinh, anh nói đủ chưa? Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát tới xử lý. - Lông mày của Gray khẽ nhăn lại, đối với lời nói của Natsu cảm thấy khó hiểu, nhìn vẻ mặt người kia mất mát bi thương, anh càng cảm thấy nghi ngờ.

Không phải nói anh ta thương tổn Lucy, đùa bỡn cô ấy sao ? Sao nhìn thế nào cũng không cảm thấy vậy ? Gray thấy rõ ràng trong ánh mắt của Natsu sự yêu thương cùng tình cảm sâu đậm. . . . . .

- Vì người đàn bà như vậy ra mặt thật không đáng giá.

Trong mắt Natsu tỏa ra sự khinh thường, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Vừa nói xong, anh liền xoay người đi. Trái tim bởi vì cô phản bội mà đóng băng. Natsu Dragneel ôn nhu ở quá khứ vào giờ khắc này chết rồi, chết ở trong tay một cô gái tên Lucy Heartfillia . . . . . .

Lucy ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống, chảy đầy mặt của cô. Lại một lần nữa, một lần cuối cùng, để cho cô nhìn anh một cái, để cho cô khóc hết một lần, đem bóng dáng của anh vĩnh viễn in dấu ở trong đầu cô, sau đó. . . . . . Lại cố gắng đem anh quên đi, cố gắng đem bóng dáng của anh ở trong đầu ném đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn đem anh quăng đi. . . . . . Lucy dùng ánh mắt thâm tình, đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Qua hôm nay . . . . . . Cô muốn quên người đàn ông này, vĩnh viễn vĩnh viễn. . . . . .

Nước mắt ấm áp tí tách rơi trên mặt đất. Cô lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, đến khi thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo. Vào giờ khắc này, cả người của cô hoàn toàn bị đóng băng. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com