Ngục tù
Lucy Pov's
Tôi đã ở trong nhà ngục này bao nhiêu lâu rồi không biết nhưng không phải vì tôi không thoát ra được.Mà là vì tôi đang đợi,chỉ đợi
"MANG CÔ TA RA ĐÂY"-lại là giọng nói đó,giọng nói đã giam cầm tôi bấy lâu nay.Tôi được đưa ra về phía ánh đèn,tôi từ từ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó.Đó là Natsu Dragneel
"Cô đã chịu nói chưa?"-hắn ta nâng cằm tôi lên nói với một giọng lạnh lùng
"Hừ.Tôi có gì để nói.Và điều tôi muốn nói cũng đã nói rồi.Không phải vì tôi thoát ra được mà là tôi chỉ đang đợi thôi"-tôi cười khinh bỉ nói
"Mang roi ra đây"-hắn ta lại dở trò cũ,roi lửa
"Trước khi đánh.Hãy cho tôi biết tôi đã ở đây bao nhiêu lâu rồi được không?"-tôi chỉ mong mỏi là đã đến lúc
"Muốn biết trước khi chết à?Cô đã ở đây 8 năm rồi.8 năm rồi đó,thế mà cô vẫn không thoát ra được"-hắn ta cười khinh tôi.Nhưng đã đến lúc tôi thoát khỏi cái nơi này rồi
End Lucy Pov's
"Vậy thì xin thứ lỗi chút"-khi Lucy nói xong thì bỗng dưng có một vụ nổ bên trong
"BANG CHỦ CÓ SAO KHÔNG"-có một tên chạy vào nói
"Không sao.Hóa ra cô đã chờ đợi để tiến hành kế hoạch của cô phải không?"-Natsu đứng dậy
"Vậy anh nghĩ tôi chờ ở trong ngục này làm gì?"-cô bước ra với một bộ quần áo mới nhưng mà bó sát vào người màu đen
"À.Trong 8 năm qua tôi vẫn giữ ít vũ khí trong người"-nói xong cô móc ra một khẩu súng trong ngực và bắn vào hai tên hầu cận đứng bên cạnh cậu
"Còn nữa.Khi ở đây được 3 năm thì đã có người trong bang của tôi đưa vũ khí nên ở đây tràn ngập vũ khí"-cô cười khinh bỉ
"CÔ LÀM THẾ NÀO MÀ CÓ THỂ LÀM NHỮNG THỨ ĐÓ TRONG BANG CỦA TÔI"-hắn gào thét lên
"Như thế nào anh tự hiểu.Còn bây giờ tôi phải đi lấy lại tuổi xuân của mình đây.Bye nhé Bang chủ Dragneel"-nói xong cô bắn lên tường và bước ra.Cô đi đến đâu máu loang đến đó.Bỗng cô dừng lại,hút sáo một phát thì một chiếc xe thể thao chạy đến ngay trước mặt cô,cô nhảy lên xe và phóng đi
"BANG CHỦ.CÓ NÊN ĐUỔI THEO KHÔNG ?"-tên người hầu ở gần đó nói
"Không cần các ngươi đâu.Ta sẽ tự đi tìm cô ta"-nói xong cậu bỏ đi
"Lần này tôi mà bắt được cô thì cô chết chắc Lucy"-nói xong cậu kiếm một cái xe phóng đi ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com