Chap 20: Thật sao? Cô ta ư?
Happy 45 follow :3
♤ góc tác giả
Con tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3
Mị xin lỗi về chap trước, mị sẽ đăng 2 chap tạ lỗi vì có người đòi kill mị với đốt nhà mị :v. Cơ mà mị lười lém :v nên phải có điều kiện mị mới đăng 2 chap :3, điều kiện là gì chút biết :3
Nhưng các bợn yên tâm, khi mị hết lười là lúc kẹo milkita méo làm từ sữa :v
Cơ mà cho mị hỏi là có ai biết hay viết truyện SE hông :3, nếu có thì cmt ở dưới nhá, mị ủng hộ hai tay hai chưng :3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sáng hôm ấy.
- Oa~ Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!
Vừa về đến nhà trọ, tắm táp xong xuôi, Lucy bất chấp hình tượng đổ ập xuống giường. Nằm lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược bỗng lăn trúng cái gì đó mềm mềm, bự bự, cứng cứng, sáng chiếu lấp la lấp lánh đặc biệt đầu nó có màu hồng...
- Á á á! Natsu????? Sao anh lại ở đây????- Lucy hét toáng lên, lùi ra phía sau lấy tay che ngực.
- Im đê, để yên cho tôi ngủ.
Nói rồi Nat lấy mền trùm kín đầu rồi đi vào giấc ngủ nghìn thu.
Lucy đen mặt, hắc tuyến bay đầy đầu.
- Boà nội choa mi! Cút ra khỏi nhà bà!!!!!!!
Vừa nói, Lucy vừa lấy gối ôm dài dài cứng cứng đập liên tiếp vô đầu Nat. Cái tên này, tự tiện xông vô nhà người ta mà còn trơ trẽn mặt dày nằm ngủ!
- Kya!- Nat ngồi bật dậy, hất tay Lucy- Cô làm gì vậy! Sao lại đánh vô cái mặt chim sa cá lặn của tôi vậy chứ?
- Anh còn dám nói! Sao tự tiện xông vào nhà tôi thế!
- Đây là nhà trọ! Đâu phải nhà của riêng cô!
- Nhưng phòng này tôi thuê!
- Cô thuê mà cô có trả tiền thuê phòng chưa.
- Đệt...
Tại hắn chứ ai...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau khi hai người bình tĩnh lại.
- Sau khi xuống xe, tôi thấy cô để quên sợi dây chuyền này này *chìa ra*, tôi mới đuổi theo tới tận đây, sẵn tiện xem nhà trọ của cô thế nào (:v). Đi vào thì thấy cô đang tắm, tôi bước vào thì gặp tai nạn....
Nat kể khổ, cúi đầu thấp hết mức có thể. Lucy thấy vậy liền hỏi.
- Tai nạn? Anh bị gì????
Nat lấy khăn chấm nước mắt.
- Tai nạn ác liệt lắm...
Lucy chăm chú nghe. Gương mặt đầy sự lo lắng...
- Tôi vấp chân vào cạnh giường, đập đầu vô gối, bị chăn đè lên và bất tỉnh luôn. Tội chưa~ (:v)
Một chấm
Hai chấm
Ba chấm
Một đống chấm....
"Quác... quác... quác..."
- Nat... su... giết người bị bao nhiêu năm tù thế...
- À khoảng 5- 6 năm hay 10- 20 năm gì đó. Sao thế?
-...
- Khoan đã.... Á! Tôi xin lỗiiiiiiii!
- Đứng lại! Hôm nay ta không băm ngươi thành từng mảnh nhỏ thì ta không phải Lucy nữa! Đứng lại cho taaaaaaaaa!!!!
- Tôi xin lỗiiiiiiiiii!!!!!
Sau đó tiếng hét đau thương của Nat vang vọng khắp nhà trọ. Sau đó nữa thì... à không, không có sau đó.
Một buổi sáng nữa kết thúc không mấy êm đẹp.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lucy tung tăng đi trên đường. Hôm nay được nghỉ nên cô hẹn Zeref đi chơi. Sờ tay vào túi, hình như bên trong có thứ gì đó? À! Là sợi dây chuyền lúc nãy Nat đưa cho đây mà.
Đó là một sợi dây bạc, có mặt là hai trái tim rỗng chồng lên nhau, xinh xắn, tinh xảo, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó cũng là sợi dây Zeref tặng cô vào ngày hẹn hò đầu tiên.
Dây đồng tâm, vĩnh viễn kết nối một lòng.
Rảo bước đến quán 8Island đã hẹn trước. Cô bỗng dừng lại.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
" Zeref! Con về đi, Mavis đang chờ con ở nhà đó."
Zeref bất ngờ, sau đó thì bỗng đen mặt lại.
- Mắc mớ gì con phải gặp cô ta?
" Zeref, con không nên nói vậy... Chẳng phải ngày xưa con rất yêu Mavis sao?"- Igneel cố gắng nén cảm xúc lại
- Ha!- Zer cười khinh- Đúng, con yêu cô ta và cô ta đã phản bội con. Cô ta cặp với Yuri và bỏ rơi con! Cô ta nói không cần con. Năm con 15 tuổi, con trở về Magnolia, mục đích để gặp lại cô ta. Và con đã thấy gì? Ha! Cô ta và Yuri đang ở đó, ôm ấp nhau như một cặp. Liệu con có thể tha thứ?
Một người là người yêu, một người là bạn thân. Liệu sự khinh bỉ nào lớn hơn thế?
Igneel nghe mà mắt đượm buồn. Zer...
" Con đã hiểu lầm rồi.. Ze..."
- Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Sự thật bày ngay trước mắt mà cha bảo con hiểu lầm? Con xin cha đừng nói về cô ta trước mặt con nữa. Tạm biệt, con cúp máy đây.
"Zeref..."
"Tút tút tút."
- Chết tiệt!
Zer đấm vào tường làm nó nứt một mảng. Mọi đau khổ cậu đều dồn hết vào cú đấm đó.
Cậu không biết, có một người đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, đôi mắt đẫm nước và cổ họng che giấu tiếng nấc nghẹn ngào...
~ HẾT ~
♤ góc tác giả
Mị có 3 điều mún nói. (Quan trọng a)
1. điều kiện là nếu từ bây giờ đến 8 giờ tối, chap này được 6 lượt bình chọn thì mị đăng thêm chap nữa :D
2. trong thời gian nghỉ phép thì mị đã viết một fic mới... nhưng chưa đăng à hí hí :))) (cơ mà mị chưa đăng mà con amemiyaterumi thấy mới là vấn đề :v), bởi vì mị đang phân vân có nên viết không. Chừng nào chắc chắn mị sẽ đăng, ủng hộ ủng hộ :3
3 là... có ai thấy điều bất thường không?
Thứ nhất, đừng để ý đến số lượt xem, Ok?
Thứ hai, ừ thì mị tự bình chọn đó! Rồi sao :v?
Thứ ba, mị chụp tấm này từ ngày 9/11, đơn giản là vì số lượt xem :3
Thứ tư, quay lại vấn đề chính, ai thấy điều bất thường chưa ?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hai tem treo lơ lửng nà :3, trời mưa nên bưu điện không bán phong bì âu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com