Mối Liên Kết
Sau một tuần đầy u ám và ảm đạm của Fairy Tail thì cũng đã đến kì thi Đại Hội Ma Thuật. Vì sao lại u ám và ảm đạm ư? Là bởi vì không hiểu sao từ lúc Nalu rời hội tới giờ thì hội Fairy Tail lại luôn mang một bầu không khí khó chịu. Ai cũng mang tâm trạng trầm ngâm, bơ phờ khó nói. Đặc biệt là Natsu, từ khi Nalu đi thì cậu đã quay về bản tính trước kia, không nói không cười. Chỉ đơn giản là thường ngồi ở chỗ Nalu thay ngồi, ngồi một mình và tự suy nghĩ vu vơ không rõ hướng.
_______________________
Trên một con đường toàn trồng cây tầm xuân mộc hai ven đường, một cô gái nhỏ nhắn tóc hồng anh đào đang giảo bước trên con đường ấy.
Phía xa xa, ở cuối con đường cây tầm xuân là một ngôi nhà lớn màu phấn hương nhạt, trước cửa được rào bằng một đám cây tầm gửi tạo thành cái cổng, trên cổng còn để tên "Angel Wing" rất to.
(Con đường và nhà cũng gần giống giống này này! Các bạn coi nhớ tưởng tượng nhé. À và ngôi nhà nó màu hương, ko phải trắng!)
Bước vào trong, Nalu bắt gặp hai cô bé nhỏ tuổi hơn mình đang ngồi dưới bóng cây uống trà ăn bánh. Và một trong hai cô bé ấy, có mái tóc xanh dương và đôi mắt xanh dương lam khi thấy cô thì vui vẻ đứng dậy, chạy lại chỗ cô mà hỏi:
- Chị về rồi à chị Luna?!
- Ừ chị về rồi! Lâu rồi không gặp em Aoi.
- Mừng chị Luna đã trở về! _Cô bé tóc trắng mắt đỏ còn lại vui mừng nói.
- Cảm ơn em nhé Runa.
Luna (Nalu) vui vẻ xoa đầu hai cô bé gái trước mặt, sau đó thì cô bé tóc xanh dương tên Aoi kéo tay Luna chạy vào nhà và hô lớn:
- Mọi người ơi, chị Luna về rồi này!!!
Giọng cô bé Aoi vang khắp cả tòa nhà, và ngay lặp tức tất cả những ai có mặt trong nhà cũng đều chạy ùa ra. Trong đám đó có một người phụ nữ tóc đỏ nung bước nhẹ đến trước mặt cả ba cô bé, hơi cuối người xuống nói:
- Con về rồi à Luna?! Mừng con về nhà.
- Vâng, con mới về thưa Hội trưởng.
Luna khẽ cuối đầu chào, giọng điệu vô cùng cung kính và nhẹ nhàng. Và cũng từ trong nhà bỗng xuất hiện thêm một người phụ nữ trẻ trung như thiếu nữ bước ra, giọng nhỏ nhẹ:
- Mừng con về nhà, con gái!
- Vâng, con về rồi nè mẹ! _Luna vừa nói vừa chạy lại ôm người phụ nữ trẻ kia.
- Chuyến "thám hiểm" của con thế nào rồi? Con có bị ai phát hiện ra không vậy?
- Mẹ nghĩ con gái của mẹ là ai chứ?! Mẹ cứ yên tâm đi, không ai biết con là ai đâu nên mẹ đừng lo!
- Hai mẹ con lâu ngày không gặp chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ?! Hay là bây giờ chúng ta cùng ra ngoài cho hai mẹ con hàn huyên tâm sự nhé!
- Cảm ơn ngài Hội trưởng.
Hai mẹ con Luna đồng thanh. Còn người phụ nữ được gọi là Hội trưởng kia chỉ mỉm cười nhẹ rồi dẫn theo đám trẻ đi ra chỗ khác, để không gian riêng cho hai mẹ con.
- Sao rồi con gái? Con thấy thế nào?! _Người phụ nữ tóc vàng kia vừa ôm đứa con gái mình vào lòng vuốt mái tóc hồng đào giống ai kia vừa hỏi.
- Không mẹ ạ! Nó không thề giống như những gì mẹ kể. Mọi thứ..... đều rất khác xa, thậm chí kể cả "người đó" cũng vậy.
Cô bé nhỏ đang ở trong vòng tay mẹ thì bỗng thoát ra, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Chocolate của mẹ mình, giọng lượn buồn.
- Thế à?! Mới 15 năm mà nơi đó đã thay đổi nhiều thế sao? Thật khá tin.
Giọng người mẹ có chút ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc khi nghe con gái mình nói về "nơi đó".
- Thậm chí khi mới gặp con họ còn nhìn nhầm con là mẹ đấy!!
Giọng Luna có chút đùa giỡn, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó thì sắc mặt bỗng thay đổi thẳng.
- Thế à?! Thôi không nói chuyện này nữa. Con mới về, chắc vẫn còn mệt lắm. Con mau về phòng nghỉ đi.
Thấy biểu cảm của đứa con gái mình có phần xấu đi người mẹ liền bảo đứa con gái mình đi nghỉ. Sẵn tiện khỏi phải nhắc đến những chuyện không vui trước mặt con bé.
- Vâng ạ!!
Luna cũng không nói gì thêm, tạm biệt mẹ rồi quay về phòng mình. Cô bé quả thật đã rất mệt mỏi à nhe! Nào là phải giấu diếm bản thân, rồi phải luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi người. Nào là phải lừa dối dối dạt, rồi còn phải gọi "người đó" bằng "anh" nữa chứ. Ôi quả thật khi đó cô rất khó xử à nhe!
Lại nói về người phụ được coi là mẹ của Luna kia. Hiện giờ cô ta đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua làm mái tóc vàng óng như nắng mai kia khẽ tung bay, nhưng cô mặc kệ. Đưa đôi mắt màu Chocolate nhìn xa xăm, khẽ lẩm bẩm một vài câu trong miệng:
- Đã tới lúc rồi. Fairy Tail!
Ở một nơi nào đó (thật ra là ở trong hội Fairy Tail) có một anh chàng tóc hồng cũng đang ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi bất chợt cậu khẽ gọi tên một người trong vô thức:
- Lu...cy.
Hai con người, ở hai nơi khác nhau, nhưng chỉ cần có mối liên kết, ta vẫn có thể ở cạnh nhau cho dù là chân trời gốc bể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com