Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Tin tưởng? Liệu tôi có thể?

Liệu có phải chăng? Tôi đã yêu người?
Tôi trốn tránh, nhưng sao có thể chứ?
Tôi phân vân, lúc đó người bước tới
Trái tim tôi, đập liên thôi một hồi...
××××××××××××××××××××××××××××××
Sao vậy cà?
Sao tự nhiên tôi tát Natsu nhỉ?
Ha, quá rõ ràng. Tôi ghen.
Tôi dễ nổi cáu, thậm chí cáu vô cớ. Người ngoài bảo vậy. Và khi tôi bình tâm lại, tôi mới thấy hóa ra chỉ là chuyện cỏn con và lúc nào tôi cx là đứa xin lỗi trước.
Một đứa thẳng tính như tôi sẽ chẳng bao giờ kìm nén cảm xúc cả. Có gì sòng phẳng với nhau. Để lộ ra ngoài, cho đỡ nặng lòng. Tôi luôn làm chủ tình thế.
Nhưng...
Hôm nay tôi buồn.
Dù Wendy là cô bạn rất tốt. Thì khi nghe chính anh ấy nói vậy, tôi vẫn đau, rồi buồn bực, rồi lại quay sang giận lây Wendy...
Thấy có lỗi ghê. Cô ấy chẳng có chút lỗi nào. Mà, tự nhủ bản thân yêu ai chẳng vậy. Đời nghiệt ngã ghê nha. Có người yêu rồi lại quay lưng đâm bạn. Khổ quá. Đời là bể khổ.
Mà, đúng ra tôi sai rồi?! Tát anh đau thế, thật là không nên.
Đôi khi, cuộc đời thật sự phũ phàng...
- Lucy!!!!!!!
Nghe giọng nói, tôi giật hết cả mình. Làm đôi mắt ngấn lệ ấy rớt xuống vài giọt. À, là cái giọng này. Cái giọng nói độc mồm ban nãy... tôi có nên trả lời?
- Lucy!- hắn ta giật kéo tay tôi làm tôi quay người lại...
- Lucy? Em, em sao vậy em khóc ư? Anh xin lỗi...- anh ấy nắm chặt tay tôi. Còn tôi, thì làm vẻ mặt kiểu SUPRISE REALLY? Trước h chưa ai xin lỗi tôi, như anh ấy. Anh ấy nói một cách thật lòng. Thật quá dễ để nhận ra so với những lời xin lỗi bâng quơ cho có tôi đã từng nghe.
- anh ....- tôi... tôi thật không kìm nổi nữa. Dù trong lòng tôi luôn cố kìm lại... cái cảm xúc ấy, giọt nước mắt ấy. Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi đơ người và đầy lo lắng. Xấu hổ lắm, tôi chưa từng khóc trước ai trừ anh ra, Natsu ơi? Anh liệu có hiểu lòng em chứ? Em rất muốn ôm chầm lấy anh, muốn tựa vào bờ vai anh mà khóc. Em xin lỗi... chỉ một lời nói của anh làm em thấy đau như dao cứa. Em có lỗi kia? Mà sao anh lại xin lỗi em cơ chứ?!!! Em... nên xuống địa ngục để gánh lấy tội lỗi này mất.
Tôi... òa khóc lên, chân tay bủn rủn, mắt nhòe cả đi. Anh vội đỡ tôi. Tôi ôm chặt lấy anh mà khóc! Tôi không dám khóc to, vì đây là hành lang trường học. Nhưng tôi nức nở, tôi thổn thức nói hết cho anh. Rằng tôi yêu anh nhiều lắm, và đừng bao giờ làm như vậy nữa! Trái tim thiếu nữ đang yêu rất mỏng manh, mỗi lần anh như vậy, nó sẽ nứt một vết rất lớn. Tôi ghì chặt anh, tự xấu hổ thay cho bản thân. Vì một chuyện xảy ra từ đúng một câu nói trong một tích tắc, mà tôi thổ lộ hết ra ngoài. Còn đâu là hình tượng Lucy cô nữ sinh giỏi giang vui vẻ luôn tự tin mạnh mẽ nữa? Còn đâu lớp vỏ kiên cường dẻo dai của tôi chứ...
- Yên nào em...- anh nói khẽ
- um...
- Dù năm tháng qua đi có thế nào, dù không gian thay đổi có ra sao, ...người anh coi trọng nhất, và yêu thương nhất, sẽ mãi là em, Lucy à...- anh ngọt ngào nói. Tôi nghẹn ngào, thật không thể nói gì hơn. Tôi vui lắm.
- thật chứ?...- tôi ngưng khóc, giơ ngón tay
- anh hứa!- anh cười, và 2 chúng tôi ngoéo tay nhau, quay trở lại lớp.

- Lucy!!!!!- Wendy hét lên- cậu...??!
- tớ ổn!- tôi cười khì
- quỷ sứ này!!! Hư nghe chưa? Cấm hành xử như vậy nữa đó nha! Lại tưởng chia tay luôn ấy!-😝 Wendy day trán tôi
- dạ😂! Em thề ak!
- Tốt quá rồi! Vậy ta tập dượt thôi nào!- bà Mira nãy h trốn đâu ko bt h lại lòi ra.
- Aye sir!!!!!!!!😁
Và 1 tuần sau đó. Ngày chúng tôi tới trường học, ra chơi thì tụ lại tập. Tan trường cx tập và tối thì kéo nhau đến nhà Mira ( biệt thự gần trường) đàn đúm à nhầm tập luyện. Vất vả phết. Tập phải ở ngoài sân chứ trong nhà thì đạp vỡ hết bình gốm cổ của ông Strauss. Mà trời tối lại còn oi nóng. Khó chịu cực kì. Mira và Wendy phải động viên mãi 4 con trâu lười bọn tôi ( gray, nat, gajeel). Nhưng cx phải cố lên giành giải trong cuộc thi. Cuộc thi này là giữa các đội đăng kí vs nhau. Có thể mời thành viên lớp khác. Mỗi lớp nhiều nhất 2 đội. Trường tôi có 16 lớp lận. Tính ra đã là 32 đội. Dữ hông? Mà lớp thì toàn đứa máu liều hiếu thắng nữa chứ??!! Ha ha ha thú dzị vỡi!!!
Reeeeenggg!!
Báo thức đổ chuông, hôm qua cả lũ đến nhà Mira quẩy banh nóc nhà! Sáng nay là ngày hội rồi! Đúng hôm nay Halloween là nhà trường bật đèn. Mỗi năm hs đều vào trường này rất đông vì chất lượng tốt kèm theo... trường có Phép Màu nữa! Không biết là ai, từ đâu mà học sinh có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn bóng tối. Khi bật lên sẽ ko sáng mà phát ra bóng tối. Nhờ đó mà mỗi năm, chúng tôi có một lễ Halloween đúng điệu! Kì diệu chưa!!!
Các em năm nhất năm nay được giao phụ trách toàn bộ phần ẩm thực. Mà, cực kì triển vọng nhé! Bé con mà nấu ngon!
- Ư....! Tớ no chết rồi!- Wendy cười hạnh phúc và căng ních bụng! Cậu ấy đã ăn toàn takoyaki!
- ha... vậy khi nào biểu diễn nhỉ?- Gray thì mãn nguyện với nồi lẩu thập cẩm hầm.
- chắc lát nữa thôi. Nhoàm nhoàm...- Gajeel vẫn đang ăn chiếc đùi gà rán to tướng.
- Ăn no vào rồi làm j thì làm!-Natsu xơi đĩa cá kho chất 10 con cá to uỵch!😱
- Haha!- tôi và Mira ăn mochi và tempura. Sau đó hai đứa gọi 1 ly kem 4 viên ngon tuyệt.
- A! Team Mira kìa!- Juvia "đi ngang"~
- Hế lâu các bạn hiền!- Erza vui vẻ
- Hello!!! Bên đó sao rồi?
- cực phẩm! Cái sân khấu ko thể đẹp hơn nữa! Hahaha!!!-Juvia cười lớn
-😄 Chính con bà xác! Hoành tá tràng nhất thiên hạ! Đẹp không ai chê được!- Erza tiếp lời
- Waoooo!😇
- Bên đó thì sao?
- Hahaha!- tôi đập bàn đứng dậy- không hề thua kém! Chắc chắn giựt giải nhất!
- Waooo!
Và cả bọn ăn uống vui vẻ bên nhau. Cho tới lúc cuộc thi bắt đầu.
Tất cả hướng mắt lên sân khấu...
-ĐẸP VÃI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- TOÀN TRƯỜNG ĐỒNG THANH, NGAY CẢ CÔ GIÁO MĨ THUẬT KHÓ TÍNH CX PHẢI THỐT LÊN!
Quả thực là đẹp khó thể tả được! Đẹp lắm, không ngôn từ nào lột tả được hết. Nếu là vậy, thì từ max tuyệt vời là phù hợp nhất!!! Lung linh màu sắc, hoa bay lãng mạn, cỏ lá xanh tươi, đèn chiếu 7 màu, bố cục đơn giản mà bắt mắt, đậm chất năng động tuổi học sinh! Thật hoàn hảo.
- Làm tốt lắm! Tớ thật phục và tự hào!- tôi quay sang nói với Erza.
- Haha, tất cả chúng tớ đã cùng cố gắng, đã khó khăn lắm. Nhưng cuối cùng thì...
Cô ấy đang nói thì một tràng pháo tay và tiếng hò reo rầm rộ vang lên, tán thưởng cho team họ. Tất cả mọi người team Erza đều hạnh phúc và xứng đáng!
- Phần đáng coi nhất lễ hội đây! Phần thi văn nghệ! Xin mờiiiiiiiiiiiiiii!- MC lui dần về cánh gà, và 1 nhóm xưng là Đệ Nhất bước ra. Á ha? Họ cx biểu diễn võ nhạc! Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.
...
Sau khi kết thúc.
Đội đó dc cổ vũ lắm! Hò hét inh tai, mới đội 1 mà đã như này sao?
Nhưng... tôi không lo lắm. Bởi lớp tôi có con át chủ bài...
Lần lượt các đội khác, họ biểu diễn đa dạng và rất tốt! Phong thái tự tin và những tiết mục lôi cuốn. Khó nhằn quá ha?!
Đến khi đến đội tôi...
Khi tiếng nhạc vang lên, thần thái bọn tôi làm khán giả khiếp người: oai nghiêm, mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng ôn hòa và dịu dàng. Chúng tôi làm theo như những gì đã dày công luyện tập. Rằng đây là thành quả của bọn tôi, hãy nhìn tôi đây! Đến đoạn giữa, cũng là lúc nhạc cao trào nhất! Khán giả hồi hộp theo, thì 3 thằng con trai tung tôi lên không, sau đó đến Wendy và cô ấy cùng tôi lộn 3 vòng liên tiếp siêu nhanh! Rồi nhẹ nhàng đáp xuống như thiên thần hạ thế. Natsu đột nhiên lao đến đỡ rồi bế tôi. Làm tôi đỏ hết cả mặt, làm cả team nhạc nhiên? Aiz, nhưng thôi kệ.Tôi vén tóc, ngẩng lên, oai hùng bước lên ngang hàng với 4 đứa. Tạo thành đội hình 5 người vừa mắt rất đẹp. Và cúi chào khán giả.
1s
2s
3s
HÚ HÚ!!!! RẦM RẦM!! QUÁ HAY MÀ!! OHHH!! HAY TUYỆT!!!...- tiếng hò reo như sấm rền làm chúng tôi rất vui!
Và chúng tôi đạt giải nhất!
××××××××××××××××××××××××××××
Minna tiếp tục ủng hộ e nhé!
Pika!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com