Chap 19 gặp lại
- Tôi tên Natsu, Natsu Dragneel!
Tôi sải bước về chỗ. Trong lòng lâng lâng kì lạ.
Tôi chăm chăm nhìn em...
Vẫn còn tự hỏi có phải em thật không? Hay là nhầm thành ai khác mất?
Khuôn mặt khác khá nhiều do 6 năm đằng đẵng, tôi cũng ko thể nhớ tiếng em thế nào. Nhưng những cảm giác khi ở bên em tôi vẫn còn giữ được, hay nói cách khác là chính nó tự đọng lại ở đấy... chờ em về.
Em biết không, tôi vùi đầu vào học ngày đêm đến nỗi giỏi lên khi nào không biết. Nhưng, đó là để che giấu nỗi buồn, nỗi nhớ và nỗi sợ.
Tôi sợ chứ.
Em tài giỏi, em xinh đẹp, em tốt bụng... em có đủ thứ tốt đẹp trên đời.
Tôi nhớ em, vô cùng.
Đến nỗi suốt buổi học tôi cứ ngẩn ngơ, học sinh nhắc mấy lần, rồi thì đang viết dở lại dừng tay ngóng ra ngoài cửa sổ. Lúc ngồi chấm bài lại liếc em vài cái, sao mà giống thế? Nhưng, liệu có thật chăng? 6 năm ròng rã, nhỡ lại có người thứ 2 trên thế giới tên Lucy Heartfilia thì sao? Ôi trời ơi cái ngày định mệnh, vì tôi bắn hint cho em😂 mãi mà em ko chút cảm xúc đáp lại...
Vậy là sao...?
----- kết thúc giờ học -----
Tôi sải bước đi nhanh dọc hành lang học viện
Đã mệt rồi, cộng thêm tiếng ồn sinh viên tan giờ và ánh đèn lóa mắt giăng khắp nơi reo giắc lên tôi 1 sự uể oải mệt não vô cùng...
Trong đầu tôi cứ nghĩ về em mãi...
- Thầy!!! Thầy Dragneel!!!- tiếng gọi í ới từ đằng sau vang tới
Tôi chưa kịp quay lại, một làn hơi nóng bỏng lưng tôi. Tôi giật mình quay phắt lại, đề phòng... và,
- Thầy! Em mời thầy cốc trà, hẳn thầy đã vất vả rồi!- 1 nữ sinh với nụ cười tươi tắn rạng rỡ xua tan mọi mệt nhọc của tôi
Nhìn nụ cười ấy
Đôi mắt ấy
Con người ấy...
Tôi chẳng mảy may suy nghĩ mà ôm chộp lấy cốc trà, uống hết 1 ngụm, và kéo em ra tận xe cùng tôi.
- Thầy! Thầy làm gì vậy?!!
- ... vẫn còn xưng thầy trò dc cơ đấy
- thầy Natsu... - tôi bịt miệng em lại bằng 1 cái ôm ấm áp, gửi gắm bao nhớ nhung của tôi dành cho em ấy...
- Anh... anh nhận ra em rồi à?!-em ngu ngốc hỏi tôi. Trong bộ váy trắng xinh xắn hay là trong bất kì trang phục nào, dù không gian ra sao, thời gian có thế nào...
Tôi vẫn luôn nhớ em
- anh nhớ em...- tôi ôm chặt lấy cô ấy! Mọi cảm xúc bao năm dồn nén của tôi đã bộc phát, để bù đắp cho những tháng ngày trống vắng, tôi ép cô ấy vào tường, và ép buộc 1 nụ hôn...
...
1s
2s
3s
- ...em cũng vậy...- cô ấy bật khóc, tôi buông cô ấy ra
- Lucy, cười lên đừng khóc. Anh đây rồi! 6 năm anh chung thủy với em ko qua lại với bất kì người con gái nào cả trái tim anh đóng băng lạnh toát rồi em biết không? Do ai... do em chứ ai? Vậy mà khi thoáng thấy bóng hình em ở sân bay sáng nay, cái màn băng dày hơn cái thớt ấy không ngần ngại mà tan biến ấy. Nó vỡ tan thành những mẩu nhỏ tuyệt đẹp, lấp lánh và lộng lẫy, hệt như em vậy...
Tôi cx khóc tự khi nào, nhưng đôi môi tôi và con người tôi, cả thâm tâm tôi đều đang gào thét lên rằng: tôi đã mòn mỏi cố gắng kiên cường đợi em ròng rã 6 năm dài. Tôi vì quá yêu em quá nhớ em... mà phải tự gánh lấy bao khổ tâm đày đọa ngày đêm như cực hình, tự đánh mất một đại dương nước mắt mỗi lúc rảnh rỗi, mỗi đêm đi ngủ, mỗi sáng thức dậy. Tôi lắm lúc bị bọn bạn chọc mày kì thế mày hâm à, ai đời tự chuốc khổ vào mình, lại vì 1 đứa con gái biền biệt phương xa ngoài tầm với, còn chẳng biết còn yêu mình hay không?...
...
Đã có lần tôi định ngỏ ý yêu 1 cô gái khác...
Thấy cô ấy khá chân thành
Tên cổ là Lisana, cô gái vóc người đẹp, cao ráo giống em. Có mái tóc bạch kim đẹp, tính tình hiền hòa.
Lắm người theo đuổi.
Cô ấy rất buồn khi tôi từ chối. Tôi không khéo ăn nói lắm, nên đã cố lựa hết lời rồi. Tôi đã dằn lòng đắn đo đến mấy tuần mới quyết định được.
Hẳn em phải hiểu đúng không?
Vì sao à? Nếu em ngốc đến mức ấy nữa thì trả lại cái bằng giáo sư cho tôi đi.
Em ơi là em...
Tôi thì trông ngóng em mòn mỏi lắm lúc cùng cực muốn yêu phắt 1 cô cho rồi. Đường đường tổng tài tập đoàn Dragneel đứng đầu thế giới mà chưa có quý phu nhân xinh đẹp sóng vai? Cô đơn lắm em à, tôi thương nhớ em vật vã như chìm sâu trong màn đêm vũ trụ có chạy mãi cũng chẳng hi vọng chút ánh sáng cuối đường.
Ngõ cụt không lối thoát.
Và khi đã cùng cực quá sức như vậy rồi, thì người ta thường nghĩ đến việc
BUÔNG XUÔI
... em thật may mắn đấy
Vậy, đáp lại những nỗi dằn vặt quấy rầy tâm trí tôi hằng đêm hằng sáng ấy của tôi
Em thì sao?
Tôi đã đổ ra hàng ngàn tỉ công lao cố gắng rồi. Nếu giờ em đáp lại không như tôi mong muốn
Thì lại sao nào?
Tôi, chắc chắn sẽ buông xuôi...
Con tim đàn ông, khi đã chân thành yêu 1 ai đó rồi, thì sẽ chung thủy đến cùng. Từ đôi môi đỏ xinh kia, tôi chỉ cần 1 tiếng nói bật ra thôi...
Đủ để làm tôi như hưởng mọi hạnh phúc trên đời
Hoặc, đủ để cả bầu trời đè chết con tim tôi...
Chỉ 1 lời thôi...
Yêu hay không yêu yêu hay không yêu yêu hay không yêu nói 1 lời...
Thôi...
..
...
....
Đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi...
- Không...!!!
Hết chap 19
××××××××××××××××××××××××
Lâu nay e bận quá, mãi ms dc 1 chap hơn nghìn từ nè
Minna đừng quên Pika nhé chỉ là vào năm rồi thui mờ😭!!!!
* quên hay không quên quên hay không quên quên hay không quên nói 1 lời thoai....* 😂
😍
Pika!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com