Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chiếp chiếp
- y cha.....- Lucy xuýt xoa kêu lên, hôm qua tại anh mà hôm nay cô lại phải nghỉ làm rồi
- Vợ yêu ới anh đi làm đây nghen~!!! trong khi đó thì chàng dửng dưng tí con mẹ nó tởn đi làm...

- CÚT!!!!!!!- cô thét vọng lên rồi ném túi ném son ra cửa làm anh suýt bể đầu

sầm. Đó là tiếng cửa đóng. Vì hôm nay nghỉ nên Lucy ta đây sẽ đi dạo phố. Cô có chút khó khăn ngồi dậy và đi chuẩn bị.

Hnay cô đậm chất thể thao nhoa~: áo thun trắng kẻ đen và áo khoác có mũ xanh lá đều là của Nike, quần thể thao đen của Adidas, và đi giầy Lining trắng mới toanh. 

Tự tin với vẻ ngoài rồi, cô bước bước đầu tiên ra khỏi cửa.

Sượt!!!!! rầm!!!!! uỵch!!!!!

Sượt là chân cô đạp phải vỏ chuối

Rầm là cô ngã dập đít xuống nền

Và uỳnh là tiếng giầy cô văng ra xô thùng rác công cộng đổ

- GYAAAAAAAAAA!!!!! Cái ngày của nợ gì mà xui thế chứ? Y chia cái lưng tôi mông tôi, á á á giầy mới của tôi huhuhu!- cô gào ầm lên ăn vạ giữa phố như 1 thím trẻ trâu.

- hừ, thằng chồng mắc dịch chắc sáng nay ăn chuối quên vứt vỏ đây mà!- tay cô cuộn thành nắm đấm, định bụng tối nay về choảng cho cha nội kia 1 trận ra trò. Xong cô phủi quần đứng dậy, vào nhà thay lại giầy. Lần này là 1 đôi Converse hường đào bắt mắt. "Bíp bíp!!!"- tiếng xe buýt đến đó mà, chết rồi cô ko thể để lỡ chuyến này dc vì cô lười đi bộ lại không biết lái xe mà nhà Natsu thì chỉ có oto! Thế là nhanh nhanh chóng chóng chạy vội ra xe mà quên mất 1 điều j đó...

- Hộc, hộc!!!- cô thở dốc- hừ, mở đầu ngày mới quá tệ hại...- mặt mày cô đen sì, bốc khói.

15' sau thì xe đến trạm. Cô xuống xe, và cx là đi bước đầu tiên ra khỏi cửa

Sượt! Rầm! Cốp!

sượt là cô đạp phải dây giầy mà ngã sml

rầm là người cô đập đất

cốp là đầu cô kêu khi đập đất

- hú hú hú hú!!!! Trời thánh thánh vật quỷ thần ơi con đã làm gì nên tội chăng mà sao hnay xui tận mạng thế này???- ăn vạ p2, dài và to hơn lần trước:))

Gần trạm mà cô vừa xuống...( vừa ngã):))), có 1 tiệm kem rất là ngon mà 6 năm trước cô và lũ bạn- có cả anh ấy- thường lui tới.

-"Love Me So Much"...  nghe vẫn còn muốn cười, haha! - cô bật cười ra tiếng. Đó là tên của quán kem ngọt ngào này. Nếu không lầm thì chủ quán đã qua 60 tuổi, vậy là quán kem đã tồn tại biết bao nhiêu năm rồi...  Cái tên, không phải "you", mà là "me": yêu tôi nhiều lắm...

Cô đứng lặng đó và ngẫm lại... bỗng chốc biết bao nhiêu hồi ức từ năm đó, lại trào dâng lên khóe mắt long lanh

Cô nghẹn ngào bước tới...

Sượt!!! Cốp!!!! Rầm!!!

Sượt- vẫn là cô đạp phải cái gì đó- là que kem bị cha nào vứt xuống đất

Cốp- là cái đầu lần 2 đập vô đâu đó- cửa kính

Rầm- là đầu đẩy cửa ra cho thân hôn sàn nhà

ẹc... hôm nay vận đen ám cô rồi:<<
Nằm đó ăn vạ mãi, cuối cùng thì cũng có người đến... an ủi chăng?
người đó giơ tay ra
- không không tôi không cần giúp đỡ hic hic...- cô bù lu bù loa lên ầm xóm
- nhưng...
- đã bảo hic hic tai có lỗ không hả tôi không cần giúp cút ra xa!!!...- cô thút thít ngẩng mặt lên chửi * vì đầu óc sáng nay không được bình thường do tai nạn liên tiếp nên bi giờ bạn Lu ko còn biết trời cao đất dày là mẹ gì nữa *...

- hèm! Mày đang ngồi chắn lối vào đấy con nhỏ này!!!- và bắt gặp cái mặt tối sầm của- Makarov oji sama😈- master!

- a hế hế cháu chòa báccccccc ạ.....!!!!- Cô run run mấy hồi, đã mấy lần cô vs đám bạn làm loạn ở đây nên cô nhớ mặt bác í và đại master cũng nhớ mặt (các) cô lắm:>>
Kì này chị tiêu òi😇!!!

....
Lu mặt mày tím bầm nhờ chiêu vả liên hoàn của master:>>

- rồi, ăn gì thì gọi đi- Master phủi tay😎
- dạ... như cũ ạ...- cô theo thói cũ mà trả lời. Năm đó đó, mỗi lần nhóm cô đến đây phải đích thân master ra đón, ko phải vì kiêng nể gì đâu mà là để quản giặc. 😂

Thuận miệng nói ra, song cô mới ngộ ra rằng gần 7 năm đằng đẵng rồi ko lui đến đây, còn chẳng biết tiệm có còn hay không, chủ quán đau ốm thế nào... Mà bảo người ta nhớ khẩu vị của mình chăng? - thật là nực cười!

Thế mà, ông lão lập tức chống gậy đứng dậy, im lặng đi đến quầy pha chế. Từng bước điêu luyện rành rọt, tay nhanh tay khéo mấy chốc đã xong 1 ly matcha socola sữa đá béo ngậy. Phủ thêm kem chese ngọt ngọt ở bên trên, ông lại quay qua cốc đựng ống hút lựa chọn tỉ mỉ. Mãi ông mới nhắm lấy chiếc ống hút uốn trái tim sọc hồng và tím. Cuối cùng, ông thêm chiếc muỗng nhỏ xinh mang màu tóc cô. Mở cánh lò nướng, 1 mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Thật thơm! Thật khó cưỡng! Nó làm cô chảy dãi thèm thuồng

Bên trong lò nướng đó là một chiếc bánh phomai phết kem vani mập mạp to bự mới làm, nóng hổi, giòn tan và mời gọi vô cùng, hơn nữa còn trang trí hình hoa sakura bằng kẹo rất đáng yêu! Ông lấy dao cắt nguyên 1/4 chiếc bánh, chia thành 2 miếng, mỗi miếng to bằng 1 bàn tay cô. Xong xuôi, ông đặt tất cả vào khay. Cái khay đó, quả thực đầy hứa hẹn.
- oa... oa... OA!!!!!!!!!!!!!!- theo âm độ to dần, cô hét toáng lên aaaaa!!!!!!!!!!!

Cạch. Master đặt khay xuống, liếc nhìn con cẩu đói mắt chớp chớp mồm đớp đớp kia rồi lắc đầu.
- Cháu vẫn như xưa...

- Vâng vâng cháu có thay đổi đâu vẫn là Lu lú lù của ngày hôm qua~ ú u u ù~~~!- cô hấp tấp kiểu chờ đợi cái câu:  rồi, ăn đi.

Mà, bộc phát, đói quá, thèm quá ko thể chịu nổi! Cô vồ lấy mà tóp tép ngấu nghiến, chỉ 10' là sạch bách! Ngon khó cưỡng a !!!

- u oa! Quả nhiên ở đây vẫn là nhất!♡- cô mút phomai dính trên ngón tay mà khen nức nở.
- hmm... ăn xong thì coi đây.-  master đứng dậy, lôi ra 1 cái hộp sắt hoen gỉ.

Lucy hồi hộp và im lặng ngắm nhìn.

- Đây là cái hộp của lũ siêu quậy bạn bây. Bây đi 6 năm ko thèm chào hỏi 1 câu, thế là lũ kia lại đến đây đập phá còn dữ dội hơn trc. Chúng nó luôn ngồi ở đây, chính cái bàn này- cái bàn mà tụi bây lúc nào cx kí sinh- và luôn chừa lại chỗ cho bây. Đây, nay về rồi ta trao lại cho, mang về mà giữ cẩn thận. Bên trong có nhiều thứ lắm đấy.
Nói rồi ông tiễn cô đi ra bến xe. Quả thực master như người cha của cả lũ vậy. Lúc nào đi ăn cx dc ông giảm giá cho nhé. Rồi nhiều hôm cắm trại đến 11h khuya ông cx cho ngủ tạm luôn. Ông sống nhân ái và tốt bụng. Chẳng ai ghét nổi ông.

Bíp bíppppp.
- Phù~! Mãi mới về đến nhà!
Cô thở phào mệt mỏi khi bước vào nhà. Giờ cx đã xế chiều rồi. Vào bếp nấu nướng cho chồng yêu thôi!

- la la la!!!- cô vui vẻ bước vào, cầm cái chảo lên, và quay lưng lại...

Xoảnggggg!!!
Đó là tiếng chiếc chảo rơi xuống sàn...

Nước mắt tự rơi...
- Natsu, anh...!!!- Lucy

Hết chap 23
×××××××××××××××××××××××××

Adizzz...
1396 từ. Lâu lắm ms có 1 chap >1000 từ.
Mai e thi giữa kì rồi. Mọi ng cầu may cgo e nhoa😍
G9 minna~☆♡♢♧♤!!!
Pika!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com