Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Két-~~Ầm" người phụ nữ nằm trên đường máu cứ chảy ra lan khắp mặt lộ.

Tên lái xe ấy hoảng hồn nhìn mình vừa gây tai nạn quay xe bỏ chạy.

Chỉ còn lại, . . . . .

Trước mặt cô ấy là cô bé tóc vàng hoàng kim đứng ngây người nhìn cảnh tượng kinh hoàn.

Người đang nằm trong vùng huyết đỏ sẫm diễm lệ kia lại chính là người yêu thương bé, ----- mẹ của bé -----

"M...ẹ. . . . . MẸ" cô bé nói lấp, chợt sững người nhìn máu trên toàn bàn tay..... Máu ?

"Tiểu Lu Nhi. . .con phải nhất định sống tốt. . . khụ khụ. . . nhất định. . . " bà ho từng đợt huyết dục mơ hồ hé môi phun các lời nói chằm chậm

Cô bé nghe lời bất chấp tất cả, "Không, mẹ hãy sống cùng để thấy con, hức. . . hức, con, mẹ không được thất hứa. . . hức hức . . . . !" Giọng nói mang theo sự sợ hãi.

Bé sẽ mất mẹ mãi mãi sao ?

Không, mẹ phải sống cùng bé. Bà định bỏ bé mà đi ?

"--H-ứa . .hứa. . với t-a-- là... c-o-n sẽ số-ng khụ... khụ thật___ "

Bà hấp hối, dùng sức lực cuối cùng nói chưa hoàn thành lời, tay bà bất lực rơi xuống trước mắt vĩnh viễn chìm vào bóng đêm vô tận.

Hơi thở chợt tắt, người lạnh như băng nằm im trên vũng máu.

Cô bé ngây ngốc một lúc nhìn chằm chằm vào người phía dưới mất máu, sức sống cứ dần dần yếu rồi chết.

Cô đưa tay lay nhẹ, tiếng nấc cứ phát ra từ miệng, "Mẹ tỉnh đậy đi đừng ngủ nữa, hức hức, mở mắt ra nhìn con đi đừng ngủ nữa. Mẹ từng nói sẽ nhìn con từ từ, hức hức, lớn lên mà tại sao . . . . . .?"
" Mẹ cháu, bà ấy đã mất rồi! Xin cháu đừng buồn....."

"Không,...." Không ? Bà chưa mất mà mình còn thấy bà cười lúc sáng, " KHÔNG! BÀ CHƯA CHẾT, MẸ TÔI CHƯA CHẾT!"

--------------------

"KHÔNG, bà không chết mà !"

Trên giường có một thiếu nữ nhắm mắt lại nhưng phát ra những câu bi ai tận lòng.

Nàng gặp một ác mộng, cứ không ngừng chảy nhiều những giọt mồ hôi nhỏ như hạt đậu.

"Không, không...... khụ khụ hừ"

Mắt cô nhắm chặt lại thể hiện đó là ác mộng kinh hãi đã trãi qua trong quá khứ.

"Khụ khụ..... cùng là cơn ác mộng đó!" Cô nàng thức sau ác mộng bắt đầu đi đến chỗ rót ly nước lọc.

"Ực ực... hít, ngày nay sẽ là một ngày tốt đẹp!?" Nhìn thẳng lên trời mây trôi hé tận đáy xanh thẫm ánh nắng chiếu vào khe hở, xuyên qua lớp kính trong suốt.

Đối với mọi người, tiền cư nhiên sẽ không bao giờ tự có, vì lẽ thế mà ba cô cũng từ đó mà mất đi.

Bây giờ:

Công việc ? Cô có!

Tiền ? Tất nhiên không thiếu!

Tài sản ? Vô kể!

Nhưng cái cô không có cư nhiên lại là tình yêu, cái ấm áp của gia đình trọn vẹn!

Cô hằng đêm lại nằm mơ thấy cảnh đau thương, thức dậy thì không hiểu hôm nay mình sống vì cái gì?

Vì người đó chăng ? Cái người mười lăm năm trước.

Có lẽ vậy......

Hôm bữa, cô bay về Nhật Bản. Quê hương, cội nguồn của cô a, nơi bắt đầu và kết thúc Magnolia Capital.

Nơi cô đang ở là biệt thự riêng của cô, tức nhiên cô ở một mình tại cái tòa nhà rộng lớn này.

Chặc, cô nên thuê người làm sân dọn dẹp nhà rồi đây!

"Di? Nơi đó có tiếng động."

Cô đi tới gần bất ngờ đó là một bé mèo lai đây mà? Nhìn nó quen sao sao ấy?!

"Tira, Tira... em đâu rồi? Ra đây đi, Tira!" Giọng của một thiếu nữ có chút lười biếng xen lẩn lạnh nhạt, "Ách! Thì ra là đây...."

"Cảm ơn cậu đã bắt nó giúp tôi!" Cô gái quay cảm ơn.

" Không có gì!"

Cô gái đó nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy cậu sống ở ngôi biệt thự gần biển này!?"

"Tôi là Lucy Heartfilia. Ngôi biệt thự này là nhà riêng của tôi, mấy năm trước tôi đi du học tới mấy bữa trước mới bay về Nhật Bản nên cậu không thấy tôi là tất nhiên. Còn cậu tên?"

"Aoi Hoshiyune. Tôi sống ở trên đảo Aceffy của gia gia tặng riêng cho tôi. Hôm nay đi tìm Tira đi lạc ở Magnolia này lúc tôi đi công tác."

'Fairy Tail School với Show diễn' Lucy chợt nhớ ra, suy nghĩ một lúc, "Hoshiyune, tôi có việc bận, tạm biệt!"

Lạnh lẽo đã khép trái tim Lucy lại. Cô bắt đầu ngắt cuộc đối thoại.

"Cứ gọi là Aoi, hẹn gặp lại! Tôi tin chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau..." sẽ nhanh thôi Heartfilia à không Lucy?

Cô bạn Aoi này cười thần bí đi lên xe moto màu xanh trắng phóng như bay. Trên đường một tia bạc lóe sáng tới cuối đường lại biến mất vô tích.

------------------

Xem ra chúng ta phải đợi lâu lắm anh nam chính mới lên sàn. Hơi ngắn, cho ta xin lỗi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com