Khoảng Lặng
Hội quán Fairy Tail vẫn ồn ào như thường ngày - hoặc chí ít là với những người không để ý.
Vẫn là những chiếc bàn gỗ quen thuộc, những gương mặt thân thuộc, nhưng trong không khí vương một nỗi trống trải mơ hồ. Giống như bản nhạc thiếu một nhịp, một giai điệu không cất lên - hoặc một người không còn hiện diện đúng chỗ họ từng ở.
Levy nhìn quanh rồi thì thầm với Erza khi cả hai ngồi nép bên cửa sổ.
- Natsu và Lucy... vẫn chưa làm lành với nhau sao?
Giọng cô nhỏ như tiếng gió lùa qua khung cửa, ánh mắt vô thức liếc về phía hai người đang ngồi ở hai góc đối diện căn phòng - xa nhau một khoảng... nhưng xa hơn cả là ánh mắt chưa từng chạm.
Erza không đáp ngay. Cô mím môi, đưa mắt nhìn về phía Lucy - cô gái tóc vàng đang ngồi một mình, lặng lẽ ghi chép thứ gì đó vào quyển sổ tay. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt vẫn đẹp và sáng như mọi khi, nhưng... ở đó thiếu một thứ gì đó - một thứ khiến cô ấy từng "thuộc về" nơi này.
Erza khẽ thở ra, như thể đang nén lại điều gì nơi lồng ngực:
- Đã mấy ngày rồi. Không một lời nào.
Ở phía bên kia hội quán, Natsu cũng ngồi một mình. Một hình ảnh lạ lẫm với tất cả mọi người. Không xô bàn giành đồ ăn. Không cười vang. Không "làm phiền" ai. Chỉ cắm cúi, hai tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống bàn, lưng hơi cong lại như một đứa trẻ vừa bị mắng.
Happy chỉ lặng lẽ, không kêu "Aye!" như thường lệ. Đôi cánh cụp xuống, nó cuộn mình bên Natsu, thi thoảng liếc nhìn sang phía Lucy rồi lại cụp mắt như không biết phải an ủi ai, hay chính bản thân nó cũng thấy hụt hẫng.
Mọi người đều thấy được sự bất thường.
---
Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản - hộ tống một đoàn thương nhân quý tộc băng qua vùng núi phía Bắc. Nhưng không đơn giản với Lucy. Cô đã đề xuất thay đổi hướng đi - một lộ trình an toàn hơn, vòng hơn, mất thêm vài tiếng đồng hồ.
Cô đã dành thời gian đọc tài liệu, tính toán hướng đi, phân tích nguy cơ phục kích. Kế hoạch của cô kỹ lưỡng, chặt chẽ, và kéo dài hơn dự kiến. Bởi với Lucy, sự an toàn của mọi người quan trọng hơn tất cả. Nhưng cô quên mất một điều...
Rằng Natsu không biết "kiên nhẫn" là gì.
Cơn bực bội của anh không đến từ lý lẽ - mà từ cảm giác bị "kéo lại". Trong cái khoảnh khắc ấy, khi trời nắng đổ lửa, đường dài bụi bặm và cái đầu nóng bốc khói, Natsu đã nói điều tồi tệ nhất mà một người bạn đồng hành có thể nghe:
- Cậu phiền thật đấy Lucy. Cậu lúc nào cũng nghĩ quá nhiều, làm mọi thứ rối tung lên! Tớ mệt mỏi vì cứ phải chờ cậu hết lần này tới lần khác!
Natsu không hét. Nhưng giọng anh sắc, gắt và buốt lạnh. Một câu nói không chỉ đẩy lùi khoảng cách mà còn như vỡ ra giữa họ - như cái tát thật mạnh.
Lucy khựng lại.
Trong phút chốc, cô không biết phải phản ứng thế nào với người từng là nơi cô tin tưởng nhất.
Cô không khóc. Không ngay lúc đó.
Chỉ là... trong lòng bỗng trống rỗng như ai vừa rút sạch không khí xung quanh. Lồng ngực tức nghẹn, nhưng cô không đáp trả.
Cô chỉ nhìn anh rất lâu - đôi mắt dường như có hàng ngàn câu hỏi không lời, có một nỗi tổn thương sâu hoắm. Rồi cuối cùng, chỉ còn lại một câu duy nhất thoát ra, run nhẹ nhưng rõ ràng:
- Vậy thì đừng chờ nữa.
Rồi cô quay đi. Mỗi bước chân như nhấn sâu thêm vào khoảng cách. Mỗi giây sau lưng cô là tiếng lặng thinh nặng trĩu của người vừa nói câu không thể rút lại.
Không một ai nói thêm lời nào.
---
Từ hôm đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi. Nhưng không ai biết phải làm gì.
Cô vẫn đến hội, vẫn nói chuyện, vẫn chào hỏi, vẫn cười khi Cana đùa, vẫn gật đầu với Gray khi anh đưa bánh. Nhưng không ai nhìn cô và tin rằng mọi thứ "vẫn như cũ".
Cô như bị rút ra khỏi bầu không khí của Fairy Tail, lơ lửng, lạnh và xa cách. Không ai nắm được tâm trí cô ở đâu. Ánh mắt cô thường hướng ra cửa sổ - nơi có nắng, có gió, và... một người từng trèo vào phòng cô qua cửa sổ mỗi sáng.
Natsu biến mất khỏi những buổi sáng ấy.
Anh cũng không còn là chính mình.
Không còn giận dữ. Không còn hừng hực khí thế chiến đấu. Anh ngủ nhiều hơn, nhưng giấc ngủ đầy mộng mị. Anh ăn ít hơn, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Anh như bị rút sạch "ngọn lửa" bên trong.
Happy - người bạn đồng hành lâu năm - chỉ biết ngồi cạnh và im lặng. Vì cả Happy cũng không hiểu được, tại sao Natsu - người luôn vô tư và thẳng thắn - lại chọn cách im lặng khi điều duy nhất có thể cứu vãn tình bạn ấy là lên tiếng.
---
Happy kể rằng Natsu ngủ suốt, không ăn, không nói. Cả đêm chỉ nằm nhìn trần nhà, và thì thầm: "Tớ lỡ rồi..."
Erza từng gặng hỏi Natsu.
- Em thật sự không muốn làm hòa với Lucy à?
Câu trả lời của Natsu là một cái lắc đầu rất nhẹ, kèm theo một câu thì thầm:
- Cô ấy không cần em nữa.
Còn Lucy thì sao?
Một lần, Levy hỏi cô khi hai người ngồi bên ngoài vườn hội quán:
- Cậu không sao chứ Lucy?
Lucy mỉm cười. Nhẹ lắm. Nhưng giọng lại khàn như gió:
- Ừ. Mình ổn, cậu đừng lo.
Cô không ổn.
Khi quay lưng, cô gục mặt lên trang sách, đôi mắt long lanh đầy nước.
Sự im lặng của họ như hai đường ray chạy song song, không dám bẻ cong lòng kiêu hãnh.
Và Fairy Tail, dù vẫn đông đúc, vẫn ồn ào, vẫn là mái nhà... nhưng lại thiếu đi một tiếng cười quen thuộc.
Thiếu đi điều gì đó... khiến nơi này ấm áp.
---
Chiều muộn, trời đổ mưa.
Mưa như gột rửa tất cả những ồn ào còn sót lại trong lòng phố. Mây đè nặng trên mái nhà hội quán Fairy Tail, kéo xuống bầu trời một sắc xám bức bối. Gió không lớn, nhưng cứ gào gào qua những khe cửa, như thể đang gợi nhắc điều gì chưa được nói ra.
Lucy ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt ra nhợt nhạt, loang lổ lên trang sách dở dang.
Cuốn tiểu thuyết trong tay đã được lật đi lật lại hơn chục lần, từng con chữ lướt qua mắt nhưng chẳng câu nào thật sự lọt vào tâm trí cô.
Cô không đọc được nữa.
Thay vào đó, cô cứ ngồi đó, lặng lẽ, nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa không ngớt. Từng đợt gió mạnh tạt qua khiến cây cối lay động. Những giọt mưa cứ vậy mà theo gió hắt vào trong phòng cô, cô biết nhưng cô chẳng buồn đóng cửa sổ.
Nơi cổ họng cô có một cảm giác nghèn nghẹn không tan. Như thể điều gì đó đã chặn lại nơi ngực trái từ nhiều ngày qua, và nay... lại dâng lên.
Một tiếng thở dài bật ra.
Cô ghét cảm giác này - cảm giác trống rỗng. Như thể một phần quen thuộc trong cô đã rời đi, để lại khoảng trống mà mọi điều khác đều không lấp được. Cô ghét việc mình vẫn vô thức mong chờ nghe tiếng gõ cửa sổ mỗi sáng - tiếng mà từ hôm đó... không còn vang lên nữa.
Lucy áp tay lên trán, khẽ nhắm mắt.
Cô thấy lại ánh mắt của Natsu hôm đó. Không phải chỉ giận. Mà là sự mệt mỏi, thất vọng - và... có lẽ, cũng tổn thương.
Cô nghĩ: "Phải chăng... mình cũng đã làm cậu ấy buồn?"
Từng giọt mưa rơi chậm, nặng, rồi nhanh dần. Mùi đất ẩm len lỏi trong gió, gợi ra một cảm giác rất lạ - vừa buốt lạnh, vừa ấm áp, như thể quá khứ đang trở về trong những giọt nước.
Rồi... một tiếng gõ nhẹ vang lên ở khung cửa sổ.
Lucy ngẩng đầu.
Đầu cô thoáng qua ý nghĩ: "Không thể nào là-"
Nhưng trái tim cô đã biết. Nhận ra trước cả lý trí.
Cô bước chậm ra, thấy rõ dáng người đang đứng trước ô cửa sổ đó.
Natsu.
Ướt sũng. Tóc bết vào trán, áo dính sát vào người. Đôi tay buông thõng, hơi thở gấp nhẹ - nhưng ánh mắt ấy... không còn là lửa giận.
Mà là... nỗi day dứt.
Lucy nắm chặt cổ tay anh, kéo anh vào phòng mặc cho sàn nhà bị ướt.
Anh đứng đó, mắt không rời cô, và giọng nói cất lên - nhỏ hơn mọi khi, như thể sợ chính âm thanh của mình sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh giữa hai người.
- Tớ xin lỗi.
Lucy khựng lại. Đôi tay cô nắm chặt vạt áo ngủ, tim đập dồn dập không kiểm soát. Cô chưa từng thấy Natsu như thế này - trầm ấm, lặng lẽ, và... chân thành đến thế.
Anh nhìn vào mắt cô, và tiếp tục:
- Tớ đã nói những điều tệ hại. Không suy nghĩ. Không đúng. Tớ chỉ... giận bản thân mình. Giận vì không hiểu được cách cậu nghĩ. Giận vì tớ luôn làm mọi chuyện rối tung... và rồi lại đổ lỗi cho người khác.
Anh nuốt khan. Giọng khàn và run.
- Tớ không nên làm tổn thương cậu. Nhưng... tớ không biết phải nói sao. Vì mỗi lần nhìn thấy cậu né tránh, tớ sợ. Tớ thật sự sợ...
Lần đầu tiên, Lucy thấy Natsu lộ rõ sự bất lực như vậy.
Không phải một người hiếu thắng. Không phải người cứng đầu bất cần. Mà là một chàng trai đang cố giữ lấy điều quan trọng nhất với mình - bằng tất cả sự vụng về của một trái tim không quen bộc lộ.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng. Giọng nhẹ như mưa đêm:
- ...Tớ cũng xin lỗi. Vì tớ đã quay lưng. Vì tớ không nói gì, chỉ bỏ đi... Mặc dù tớ rất muốn nói.
Cô cụp mắt xuống. Trái tim như thắt lại.
- Lúc đó... tớ thấy mình không còn quan trọng với cậu nữa.
Im lặng bao trùm.
Mưa vẫn rơi. Nhưng giữa họ, không còn là khoảng trống. Mà là... một nhịp đập đang run rẩy.
Bất ngờ, Natsu bước tới. Không chần chừ. Không hỏi.
Anh vòng tay ôm lấy Lucy - siết chặt, ướt át, lạnh lẽo - nhưng đầy sự chân thành.
Lucy hơi khựng người trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rồi cô nhắm mắt, siết lại vòng tay quanh lưng anh, cảm nhận hơi ấm mà mình đã đánh mất suốt những ngày qua.
- Dù cậu có giận, có la hét, có không hiểu tớ... thì vẫn là cậu.
Lucy nói khẽ, giọng ngắt quãng.
Natsu không đáp. Anh chỉ siết cô chặt hơn, như sợ rằng nếu lơi tay một chút, cô sẽ lại biến mất.
Một lúc sau, anh thì thầm.
- Tớ không quen nói mấy thứ như thế này. Nhưng... xin cậu, đừng im lặng nữa. Đừng rời xa tớ như vậy lần nữa.
-...Tớ hứa.
Câu trả lời ngắn, nhưng trong lòng cả hai, họ đều hiểu - đây là lúc mà khoảng lặng cuối cùng cũng kết thúc.
Và một điều gì đó mới... đang bắt đầu.
---
Sáng hôm sau, mặt trời không rực rỡ. Nhưng trời sáng trong.
Những đám mây xám từ cơn mưa đêm qua đã bị cuốn trôi, để lại một màu trời nhạt xanh, thưa thớt gió. Hội quán Fairy Tail hiện ra giữa bức tranh ấy - vẫn sôi động, vẫn đầy tiếng cười, vẫn là nơi mọi người tụ họp mỗi sáng để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng hôm nay... có điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ, khiến không khí khác hẳn.
Natsu bước vào hội, với Happy bay lượn lẽo đẽo phía sau - chẳng có gì lạ. Nhưng ngay sau anh, Lucy bước vào. Cô đi sóng bước, không nhanh, không chậm - và đặc biệt, không rẽ sang hướng khác như suốt nhiều ngày qua.
Cả hai cùng tiến tới chiếc bàn quen thuộc gần khung cửa sổ - chiếc bàn mà họ từng ngồi mỗi sáng, khi Lucy càm ràm chuyện thời tiết, còn Natsu chỉ quan tâm xem hôm nay có đánh nhau không.
Erza ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa dịu dàng. Gray đang cắn dở cái bánh mì cũng khựng lại một giây. Levy thì gần như đánh rơi cuốn sách đang đọc.
Không ai lên tiếng ngay. Vì ai cũng... chưa chắc là mình có đang mơ hay không.
Natsu thản nhiên kéo ghế cho Lucy. Không một lời giải thích. Không câu xin lỗi công khai. Không buộc tội lẫn nhau. Cứ như thể... khoảng lặng ấy chưa từng tồn tại.
Lucy ngồi xuống, đón ly nước Mira vừa mang tới, khẽ cảm ơn bằng giọng nhẹ tênh. Đôi mắt cô có gì đó khác - lắng hơn, nhưng cũng an yên hơn.
Và rồi, Natsu lên tiếng trước, giọng đều đều:
- Hôm nay có nhiệm vụ ở miền Nam. Có vẻ vui.
Lucy đáp lại, không chần chừ:
- Ừ, nhưng trước đó chúng ta phải ghé thư viện lấy bản đồ. Tớ có bản chi tiết hơn.
- Gì cơ? Lại thư viện? Chán chết đi được...
- Thế cậu muốn lạc giữa đầm lầy à?
- Ờ thì... cũng đâu tệ lắm...
- Ngốc.
Giọng họ không lớn. Nhưng không cần lớn. Vì chỉ cần nghe thấy, mọi người trong hội cũng đã mỉm cười.
Levy lén thở ra nhẹ nhõm. Gray huých khuỷu tay vào Erza, và nhận lại một cái gật đầu thật chậm từ cô gái tóc đỏ - như thể, mọi thứ đã trở lại đúng vị trí.
Makarov từ tầng trên nhìn xuống, tay chống cằm, môi nhếch một nụ cười già nua mà đầy âu yếm.
- ...Tốt rồi.
Happy bay quanh hai người, quay tít rồi reo lên:
- Hòa rồi! Cuối cùng cũng hòa rồi!
Cả hội bật cười.
Lucy cúi xuống uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng ngước mắt nhìn sang bên.
Natsu đang quay mặt ra cửa sổ, tay chống cằm, tóc rối như thường lệ, miệng nhai vụng bánh mì mà Mira mang đến - hoàn toàn là "phiên bản thường ngày" của anh.
Nhưng chỉ Lucy biết...
Tối qua, người ấy đứng ướt sũng trong mưa, run lên vì lạnh và cả sợ. Sợ mất cô. Sợ bị bỏ lại.
Chỉ Lucy biết...
Tối qua, giữa vòng tay siết chặt ấy, cô cảm thấy mình không còn phải loay hoay đi tìm một điểm tựa nữa. Vì nó ở đó - ngay cạnh.
Natsu liếc nhìn sang cô, như thể cảm nhận được ánh mắt ấy. Không nói gì. Chỉ nở một nụ cười rất khẽ, rất Natsu.
Lucy khẽ nhếch môi - nụ cười mỏng nhưng đong đầy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ rọi qua kẽ lá.
Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng trong lòng hai người họ, có điều gì đó đã khác. Một điều không ai nhìn thấy được, không thể gọi tên - chỉ biết rằng, từ nay trở đi, nếu có lặng im... cũng sẽ không phải vì xa cách.
Mà là vì hiểu nhau đến mức... không cần nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com