Chap 27: Tôi là Leo
Lucy tung tăng bước vào trường với khuôn mặt hạnh phúc, nhưng cái tâm trạng ấy bỗng dập tắt khi cô nghe những lời bàn tán:
- Ê! Bà đọc báo chưa tuần trước anh Natsu thông báo với mọi người cô ta là người yêu của mình đấy!
- Dễ sợ! Hôm trước tưởng chia tay luôn rồi chứ?
- Cô ta không ngu gì để mất miếng mồi ngon vậy đâu?
- Chí lí..
Và kèm theo một khuôn mặt chính ình của Lisana trước mặt mình. Cô ta bước đến chống nạnh giơ tay tát Lucy một cái, may thay Lucy đã đỡ kịp:
- Hôm trước còn chưa đủ với chị sao?
- Đủ? Con khốn! Chính mày làm tao ra như vậy đấy!- bây giờ Lucy mới nhìn kĩ Lisana, thật tàn tạ với quầng thăm mắt chà bá và khoé mắt đỏ ửng chắc vì khóc quá nhiều. Lucy bật cười:
- Đúng rồi đấy! Chị thật tàn!
- Mày...
- Thôi tôi đi lên lớp đây!!- Lucy buông tay Lisana ra bước qua mặt chị ta đi thẳng lên lớp.
- Aaaaaaa!!!!! Mày hãy đợi đấy!- Lisana tức giận hét lớn, nghiến răng có thể nghe rõ tiếng ken két.
___________________
- Chào!- Lucy vào lớp vẫy tay chào mọi người rồi đi vào bàn của mình mà ngủ. Cô biết mình có mở miệng thì đáp lại cô lại là sự im lặng thôi, nên cô làm vậy chỉ cho có lệ thôi.
- Ê! Nghe tin gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh mới!- cô nàng kia háo hức.
- Nghe nói là một chàng trai phải không?
- Đúng rồi!
- Aaaaaaa!!!- mấy con nhỏ kia hưng phấn la toáng cả lên khiến Lucy bực mình quát lớn làm cả lớp im phăng phắc:
- Im hết coi!
-...
"Reng...Reng...Reng..."- tiếng chuông báo động nguy hiểm giờ bà Toán sắp tới. Đúng như dự đoán bà la sát bước vào liếc nhìn xung quanh, bên cạnh bà ta là một chàng trai.
- Chào! Tôi là Leo mong được giúp đỡ!- cả lớp đứng hình vì anh chàng kia. Cái quái gì thế này? Tóc bù xù, ăn mặc quê mùa, cái kính to chình ình tròn xoe nhìn không khác gì một thằng mọt sách. Lại tên là Leo! Đúng chất sư tử!
- Em ngồi bàn phía cuối đi nhé!- bà cô chỉ tay xuống dưới và cái bàn ấy kế bên cạnh bà chị đại tóc vàng kia.
- Chúng ta bắt đầu học thôi nào!- bà Toán đặt tập sách xuống và bắt đầu ghi.
- Chào! Tôi là Leo! Mong được giúp đỡ!- Leo quay sang Lucy mong muốn được làm quen.
- Ừm chào!- Lucy gật đầu không thèm liếc Leo dù chỉ một cái.
- Bạn có vẻ không tôn trọng tôi đấy!- Leo cười khẩy. Lucy bực mình ngước đầu lên định quát vì dám phá giấc ngủ của cô thì chợt khựng người lại:
- Loke?
- Suỵt!- Leo vội vàng bịt miệng Lucy lại. Bà cô đang ghi bài quay xuống hằn giọng:
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không có gì đâu ạ!- Leo gượng cười xua tay.
- Sao anh lại ở đây?- Lucy gỡ tay Leo ra trợn tròn mắt nhìn anh.
- Tôi đến đây là để học chứ làm gì?- Leo thở dài, tay để sau gáy, chân gác lên bàn dựa vào ghế thảnh thơi.
- Học? Hahaha...! Anh ở lại lớp hả?- Cô không nhịn được bật cười khiến cả lớp quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
- Lucy! Em ra ngoài đứng cho tôi!- Bà cô thét ra lửa, chỉ tay ra ngoài. Lucy bĩu môi liếc xéo Leo, tay nắm chặt:
- Cậu...là đồ đáng ghét! Tại cậu hết đấy!
- Ai biểu cậu ngốc!- Leo thì thầm, nở nụ cười ranh mãnh làm cho Lucy tức muốn ói ra máu.
- Lucy! Em còn đứng đấy làm gì?
- Vâng vâng! Em ra ngay cho vừa lòng cô!- cô ấm ức đi ra ngoài. Còn phần Leo ở đó thì cười vui vẻ.
- Tôi hận cậu! Đồ tên chết bầm! Tưởng cậu ta tốt lành, ai ngờ...Đồ hai mặt!- Lucy quỳ ở ngoài miệng vẫn còn lảm nhảm.
___________________
" Reng...Reng..."- tiếng chuông của thiên đường đã tới, hết tiết của bà ta rồi. Nghe tiếng chuông Lucy giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy với đôi chân tê tái kia thì lại ngã.
- Nếu tái phạm lần nữa tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy!- bà cô liếc Lucy, ánh mắt sắt đá khiến cô nhìn đến phát chán, chỉ vâng vâng dạ dạ mấy cái cho bả mau đi.
- Lucy! Cậu có sao không?- Levy bước ra đỡ cô lên.Lucy níu lấy tay nhỏ, khuôn mặt tái xanh ôm lấy bụng nhăn nhó:
- Bụng mình! Đau quá!
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com