Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tôi đã từng yêu anh

- Anh...đừng có giỡn không có vui đâu!- Lucy gượng cười, trái tim như hàng trăm nhát dao đâm vào.

Đắng! Hơi thở cũng bất bình thường, những giọt lệ rơi tới tấp đưa ánh mắt đau buồn nhìn Natsu. Chỉ mong rằng lời nói ấy là dối trá!

- Tôi không có đùa! Tôi nói chia tay đi! Cô làm tôi phát chán. Còn cái thai trong bụng, mau chóng bỏ nó đi. Mắc công sau này đem nó ra đe dọa tôi!- Natsu nhấn mạnh từng chữ, khuôn mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ khiến Lucy không thể tin vào tai mình...

- Không! Anh nói dối! Anh nói dối!- cô bịt tai mình lại, hét lớn như người điên, phóng thật nhanh ra ngoài.

- Cậu chủ!- dì Hương đau lòng nhìn Lucy, bà hiểu cảm giác này, quả thực rất đau. Huống chi cô đang mang thai càng có những suy nghĩ rắc rối, e rằng cô có thể...

- Không thể! Không thể nào!- cô khóc nức nở, dựa vào một góc tường mà khóc. Đôi mắt càng mờ ảo, cô ngước mặt lên nhìn phía bên kia đường thấy ai đó mang một màu tóc hồng đang đứng ở đó. Cô không chừng chừ lao thẳng...

"Bíp...Bíp...Rầm!!!"- Lucy hốt hoảng, trừng mắt nhìn chiếc xe vì mình mà đâm thẳng vào lề đường. Cô gái bước từ xe ra, trên trán chảy một vệt máu dài...

- Lucy!!! Cậu có sao không?- Levy đỡ cô dậy, như nhận ra ai đó Lucy vòng tay ôm lấy nhỏ mà khóc...

- Levy...Hức...hức...hức....!

- Được rồi! Có chuyện gì nói sau đi! Để mình đưa bồ về!- Levy dẫn cô vào một chiếc ghế đá gần đó, lấy điện thoại từ trong túi xách bấm gọi:

- Cậu tới ngay hẻm XX! Dẹp bãi chiến trường cho tôi! À! Mà kêu người mang xe đến đưa tôi về.- Levy lạnh lùng câu nào câu nấy đều sắt đá, không hề giống như cô bạn mà Lucy đã quen biết.

- Cậu đợi một chút nhé!- Levy quay sang cô mỉm cười nhẹ nhàng. Lucy lại cảm thấy có lỗi vô cùng, vừa làm phiền nhỏ mà còn làm người ta bị thương nữa chứ!

- Trán cậu bị thương kìa!

- À! Vết thương nhỏ không sao!- Levy lấy trong túi xách ra một miếng khăn giấy lau vết máu chảy dài trên bờ trán rộng.

- Cậu bị làm sao vậy?- Levy đang lau vết thương quay sang lo lắng hỏi.

- Natsu...đòi chia tay!- Lucy nhếch mép gượng cười, khuôn mặt cô tái xanh kèm theo hai hàng nước mắt. Levy ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Lucy càng không thể tin vào tai của mình.

- Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng hôm trước anh ấy còn...- chưa nói hết câu đã bị Lucy cắt ngang, giọng cô đều đều:

- Cái đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy bắt tớ bỏ đứa con!- nói đến đây tim cô như ngừng đập, có được tiểu bảo bối trong bụng làm cô và anh vui biết bao. Cô nhớ lúc đó anh còn mừng hơn cả cô cứ như người điên lẩm bẩm mình sắp được làm cha... Vậy mà...!

- Lucy...- Levy buồn bã nhìn cô đang rơi lệ, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước. Nghe thấy tiếng nhỏ, Lucy bừng tỉnh vội vàng lau nước mắt.

- Cậu đừng lo! Chuyện giữa mình và Natsu thật sự kết thúc rồi! Mình nghĩ mình đã từng rất yêu anh ấy, và bây giờ cũng vậy!

_______________
Sau khi đã để Lucy yên phận tại nhà, Levy tức giận phóng xe đến nhà Natsu, gõ cửa ầm ầm:

- Natsu Dragneel! Anh ra đây cho tôi!

- Cô tìm tôi?- nghe chất giọng khàn khàn quen thuộc, Levy quay đầu nhìn chàng trai trước mặt. Đúng đó là Natsu nhưng điều làm Levy thực sự tức giận là cô gái đứng bên cạnh...

- Lisanna?- nhỏ trợn tròn mắt, nhìn cô ta đang ỏng ẹo bên Natsu và được anh âu yếm hết mực...

- Ai cho cô gọi tên cô ấy như vậy? Nếu tìm tôi về chuyện của Lucy thì mau đi đi, tôi không còn gì để nói. Món đồ chơi chơi đã chán thì vứt thôi!- Natsu lạnh lùng phun ra những lời nói cay nghiệt khiến Levy tức giận càng nhiều, tặng cho anh một bạt tay thật mạnh như trút giận giúp Lucy.

"Chát"

- Anh là đồ tồi! Cái thứ đàn ông như anh để tiểu bảo bối trong bụng Lucy mà biết được anh là cha nó thì thật đáng thương . Anh yên tâm tôi sẽ khuyên cô ấy bỏ đứa bé, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lucy một lần nào nữa!- Levy căm hận ném cho Lisanna cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Natsu đứng hình nhếch mép cười nhạt cùng Lisanna vào trong biệt thự....

Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com