Chap 45: Chiến đấu kiên cường
- Này Lucy!- Linda nắm lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình, trừng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lucy...
- Cô đang làm cái quái gì vậy? Mau quay lại làm việc cho tôi!-Linda quát thẳng vào mặt Lucy, tiếng hét man rợn đã gây không ít sự chú ý.
- Không! Em đã chịu đựng đủ rồi, làm việc mà bị lăn nhục như thế thì em thà làm công việc khác thì hơn.- giọng Lucy đầy sự uất ức, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe...
- Cô...- Linda trợn tròn mắt, hàm răng nghiến chặt, đôi tay mạnh mẽ đưa lên...
"Bốp"- âm thanh đáng sợ vang lên khắp đường khiến ai cũng ngoái nhìn. Lucy bây giờ thật thảm hại, cả người quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc vàng đang rối bù xù, chiếc đầm trắng bám đầy bụi bẩn, cả hai bên má đều sưng tấy lên in rõ năm ngón tay thon dài của cô ta. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước, đầu cũng chẳng dám ngẩn...
- Cô dám cãi tôi!- Linda hét thật to, đôi bàn tay cuốn chặt thành nắm đấm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lucy..
- Đó có phải là người mẫu Heartfilia không?- mọi người bắt đầu bàn tán, mau chóng tụ tập lại cầm điện thoại chụp hình toán loạn... Những tiếng kêu và ánh sáng chói loá của điện thoại làm Lucy sợ hãi nép mình ở một góc, tiếng khóc thút thít nho nhỏ vang lên....
"Phập..."
-Aaaaaa!!!- Linda la to vì đau đớn, cúi xuống nhìn thằng nhóc con đang gậm lấy bàn tay của mình. Cô ta tức giận hất mạnh ra khiến thằng bé mất thăng bằng ngã xuống.
- Tay tôi!- Linda thương xót soi đôi tay in dấu răng rất sâu, sâu đến chảy cả máu...
- Không được ăn hiếp mama của tôi!- Nashi lớn giọng chắc nịch, lấy cái áo khoác nho nhỏ của mình choàng lên đầu Lucy. Ánh mắt sắc lẻm liếc sang mọi người xung quanh, cậu bé tức giận nắm lấy cái giỏ của cô, quất thật mạnh vào những chiếc điện thoại xung quanh. Những mảnh vỡ rơi loạn xạ trên nền đất tạo thành một mớ hỗn độn, điện thoại ai nấy đều tan tành.
- Không được chụp! Không được sỉ nhục mama tôi!- tiếng gầm lên của cậu bé, càng làm những mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thương tiếc cho chiếc điện thoại mới toanh của mình...
- Thằng nhóc chết tiệt này!- Đầu Linda như muốn bốc khói, dùng đôi tay còn lại tiến thẳng đến Nashi...
- Đủ rồi!- một giọng nữ quen thuộc vang vọng làm cho Nashi cười toe toét, quay ngoắc đầu lại chạy tới ôm chân cô...
- Umma Levy! Là họ ăn hiếp mama của con, umma phải đánh trả lại họ.- cậu bé chu môi mách lẻo, mắt liếc sang ngó từng người một.
- Levy! Tôi...- nhận ra người con gái kia, Linda sững sốt, đưa tay xuống lùi lại, mồ hôi rơi lã chã. Ai nấy cũng sợ hãi mau chóng rút lui trả lại con đường vắng vẻ cho bốn con người đầy ám khí còn lại...
- Hay thật! Ỷ mạnh ăn hiếp yếu à?- Levy nhếch môi khinh bỉ, cúi xuống bế Nashi trên tay, từng bước một đến gần cô ta...
- Tôi...- Linda co rúm người, chẳng thể nói thêm điều gì. Ai mà chẳng biết danh tính cũng Levy" Phu nhân" của tập đoàn Redfox nổi tiếng trong ngành dầu mỏ. Công ty đó một năm thu nhập ít nhất lên đến hàng tỷ đô....
- Umma Levy! Chính mụ phù thủy đó đã đánh mama của Nashi, umma phải đánh lại!- Nashi bặm môi, giãy dụa khó chịu, tay chân quơ loạn xạ như muốn đánh bà cô kia.
- Cô sẽ lãnh lấy hậu quả gấp trăm lần.- Levy lạnh lùng lên tiếng đặt Nashi xuống, cúi người đỡ Lucy đứng dậy cùng cô đi vào xe.
- Bà mụ phù thủy đáng ghét! Appa của Nashi sẽ đánh tét mông bà.- cậu bé vẫn chưa nguôi giận, quay sang lè lưỡi , vỗ mông trêu chọc Linda đang ngã quỵ ở dưới đất, rồi bước tới nhặt chiếc túi xách, phủi bụi trên quần áo đi vào trong xe...
___________________
- Umma thật ngầu quá đi!- Nashi vui vẻ, hớn hở vì chưa bao giờ cậu được đánh đã như hôm nay.
- Umma chưa xử lí con vì dám đi lung tung đấy!- Levy liếc sang cậu bé, khiến nó im bặt quay sang chỗ khác làm ngơ...
- Lucy cậu có sao không?- Levy gỡ chiếc áo trên đầu cô ra, ánh mắt đau buồn nhìn Lucy.
- Mình..không...không sao! Hức...hức...!- Lucy nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình. Levy đưa tay sờ lấy hai bên má sưng húp của cô mà không khỏi đau lòng, nhỏ lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc, nhỏ một giọt vào tay rồi xoa lên má của cô...
- Đau không?
- Không...sao...sao! Mình quen rồi! Hức...hức...!- Lucy cố nở nụ cười nhưng chợt khựng lại vì hai bên má rất đau khiến cô chẳng thể cười nổi.
- Umma biết gì không? Cứ vài ngày là mụ phù thủy đánh mama đấy! Hôm nay không nhờ con ra tay là mama lại bị đánh nữa rồi!- Nashi bĩu môi, vỗ ngực tự hào, chân tay bắt đầu múa võ tùm lum.
- Phì...con thôi đi!- Levy bật cười thành tiếng, ánh mắt cưng chiều nhìn sang Nashi đang kiêu hãnh ở đó... Lucy vì quá mệt mỏi và đau đớn nên thiếp đi trên vai Levy lúc nào không hay...
___________________
Sáng hôm sau...
- Nashi! Dậy đi học mau!- tiếng Levy to đến nỗi vang lên cả phòng cậu bé, nó đang ngủ ngon lành thì nghe chuông báo động khẩn cấp giật mình tỉnh giấc, bĩu môi lết người vào trong nhà tắm.
- Umma cho con 15 phút để chuẩn bị rồi bước xuống ăn sáng.- Levy cầm chảo trứng đang chiên dở, giọng đầy đe dọa...
- Âng...!- Cậu bé trả lời qua loa, tay cầm bàn chải đánh không ngừng, miệng đầy bọt... Nashi mau chóng thay đồng phục, chải gọn tóc tai, nhìn vào gương...
- Hình như còn thiếu thiếu...à!!!- Nashi chợt nhớ ra liền chạy vào nhà tắm...
- Được rồi!- cậu bé nhìn vào gương mặt đầy hài lòng...
___________________
- Gale! Sao con lại làm đổ cháo thế này?- Levy hoảng hốt nhìn ra bàn ăn đang có một bãi chiến trường. Thằng bé Gale mỉm cười toe toét, ngồi trên ghế đưa tay quơ quơ đám cháo bầy nhầy, vẻ mặt cực kỳ thích thú...
- Con...hích...cái nì.- Gale hí ha hí hửng, miệng tèm lem đồ ăn, đôi tay dơ bẩn tiếp tục thọc vào bãi cháo. Levy lắc đầu ngán ngẩm, vội chạy lại chặn tay nó, lấy khăn giấy lau sạch miệng thằng bé rồi bế nó đem đi thay đồ.
Hết chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com