Chap 47: Nó là con tôi!
- Con không có!-giọng nói Nashi đầy ấm ức, cậu bé lắc đầu lia lịa như muốn biểu hiện mình không có lỗi. Lucy cũng hiểu được lòng của Nashi, đôi mắt nâu xem xét hai đứa bé gái kia rồi rút ra kết luận: "Nashi chỉ là người ngăn cản nên bị liên luỵ"
- Hôm nay tôi vào lớp thì vừa mới thấy cả ba em này đánh nhau, nhưng không biết vì lí do gì. Mặc dù hỏi mãi nhưng bé Nashi và Lisa không trả lời...
- Con không có lỗi thưa cô! Cả hai bạn này tự nhiên đánh con.- Mari xổ xàng lên tiếng cắt ngang lời của Mira, làm cô giáo bực mình lườm con bé, khiến nó xẩu hổ cúi gầm mặt...
- Người lớn đang nói chuyện con không được xen vào, Mari!- Mira lớn giọng chắc nịch, nghiêm khắc dạy bảo.
- Tôi sẽ vào lớp để hỏi các em đã chứng kiến. Tôi xin đi trước!- Mira đứng dậy bước đi...
- Lisa! Sao con lại gây chuyện thế kia?- tiếng trầm trầm quen thuộc vang lên làm cho tim Lucy lỡ một nhịp, người cô bắt đầu run lên chẳng dám quay đầu nhìn con người quen thuộc kia...
- Papa!- Lisa mếu máo, cô bé ngẩn mặt nước mắt giàn dụa trông rất đáng thương a~ làm ai cũng phải mềm lòng. Nhưng nào ngờ lòng Natsu cứng như đá vừa mới cất tiếng thì nó lại cúi đầu lặng lẽ.
- Papa không tin con không có lỗi.- bây giờ anh mới nhướng mày chú ý người con gái phía trước, mái tóc vàng được cột cao, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trước mũi khiến anh chẳng lấy nghi ngờ người con gái kia là ai vì đó là những mảng kí ức quá khắc sâu vào trái tim anh rồi... Natsu phát hiện Lucy ở đây không khỏi đau nhói, chẳng lẽ cô ấy có con là thật. Vậy là mama của cô bé này hay cậu nhóc kia?... Cùng lúc này, mẹ của Mari cũng đến, cô ta khóc lóc xót xa cho vết thương ngay bụng của Mari, mà chẳng thèm nhìn lại hai đứa kia con tệ hơn, đứa thì bị cào cấu khắp mặt, đứa thì tóc tai luộm thuộm... đã vậy quay đầu lại quát mắng:
- Các người đã làm gì con tôi mà nó ra nông nổi thế kia? Uất ức quá mà! Tôi phải kiện..kiện cái trường này và cả gia đình các người.
Lucy ngạc nhiên, môi nhếch thành nụ cười gượng:"Đúng là mẹ nào con nấy!" Cô đến gần cô ta, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mặt mẹ Mari không chút sợ hãi nói.
- Phải xem ai đã hại ai?
- Cô...- Mẹ Mari cứng họng, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng mắt trợn ngược trông thật đáng sợ.
- Tôi vừa hỏi các em trong lớp đã chứng kiến sự việc. Các bạn đều nói rằng là do Mari giành chiếc đầm của Lisa nên mới ra nông nổi này, Nashi chỉ là ngăn cản mà bị vạ lây. Bây giờ mẹ Mari còn muốn kiện nữa không?- Mira bước vào phòng giáo viên nở nụ cười đắc thắng, mắt cong hình bán nguyệt nhìn cô ta đang mím chặt môi ở đó, chẳng dám phản ứng kịch liệt như lúc trước.
- Nếu cô không phản đối thì Mari sẽ bị phạt theo đúng quy định của nhà trường. Cảm ơn quý phụ huynh đã đến đây!- Mira cúi đầu mau chóng ra khỏi phòng giáo viên tiến thẳng về lớp. Ba đứa bé kia bắt đầu nhào vào lòng ba mẹ của mình khóc lóc. Lucy quan sát khuôn mặt cậu bé mà không khỏi đau lòng, vết xước cào rất sâu in hẳn ba đường dài ngay cái má bánh bao yêu quý kia.
- Đó là con của em?- Natsu bất ngờ hỏi, làm Lucy bối rồi vài giây rồi cũng gật đầu xem như câu trả lời. Anh nhận được câu trả lời của cô thì bao nhiêu vết thương trong tim chợt lành lại, lông mày của anh giãn ra, tâm trạng của anh đang rất là thoải mái a~. Nashi trông giống mình thế kia, chắc chắn nó là con của mình rồi. Vậy là cô ấy không hề phá thai?- lòng Natsu cười ha hả.
- Papa cũng quen mama à?- Nashi ngơ ngác hỏi, len lén nhìn Natsu.
-Papa? Con ăn nói bậy bạ gì vậy?- Lucy giật mình trợn tròn mắt quay sang đánh vào mông Nashi khiến nó mếu máo, sụt sịt.
- Papa à! Đầu con đau quá mình về nhà đi!- Lisa ôm quả đầu rối bù xù của mình, ánh mắt đáng thương nhìn Natsu.
- Nashi cũng bị đánh. Papa đem bạn ấy đi bệnh viện đi! Cậu ấy bị Mari cào chảy máu rồi kìa!- cô bé trượt xuống người Natsu, đến gần Nashi dắt tay cậu bé dẫn đi.
- Lisa! Con không được làm vậy? Sao lại bắt cóc con của cô Lucy chứ?- Natsu nhíu mày, giọng nói mang đầy sự tức giận khiến Lisa dừng bước rồi xụ mắt xuống, đôi mắt chớp chớp nhìn Lucy cầu xin. Lòng Lucy chợt se lại, cô luôn luôn tự hỏi mình "tại sao mình luôn bị mấy đứa nhóc này cầm cán chứ?"
- Được! Nashi cũng cần đến bệnh viện mà hay...cô và cháu đi chung nhé!- Lucy hạ thấp người mỉm cười ngó khuôn mặt hớn hở của nó, cả ba người nắm tay nhau đi xa dần để lại tên kia cứng đờ khuôn mặt, giật giật môi lại chuyển thành nụ cười hạnh phúc nhìn ba con người phía trước cười nói vui vẻ.
__________________
- Ai da! Cậu bị thương rất nặng a!- Lisa cười khúc khích, tay xoa xoa miếng băng trắng ngay má của Nashi làm nó ngạc nhiên.
- Úi chà! Cậu đây cũng bị thương không kém a~!- Nashi chẳng thua kém gì lại hùa theo trêu chọc Lisa. Cả hai đứa nhóc đều lăn ra cười như mấy đứa ngốc khiến mọi người xung quanh bệnh viện đều chăm chú mang theo ánh nhìn kì dị...
- Ái chà! Tôi không quen tụi nó.- Lucy cũng bắt đầu so deep ngoảnh mặt sang chỗ khác làm ngơ...
- Ây da!!! Tụi nhỏ này ở đâu vậy ai là ba mẹ của nó thì mang về đi!- Natsu hô to rồi cất bước hướng ra cửa bệnh viện.
- Ya...! Papa/mama!- hai đứa đều đồng thanh hét to làm cho hai vị phụ huynh nhịn không được liền bật cười tại chỗ.
Hết chap 47
Xin lỗi các bạn! Dạo này bận quá không up chap mới được 😭
Chủ Nhật mình sẽ cố gắng up thêm chap nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com