Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Có anh ở đây!

- Không!!!! Nashi!!!!- cảnh tượng trước mắt khiến Lucy điếng người, mặt mày cô tái xanh. Nashi vì đỡ bé Gale nên bị ngã từ trên cầu thang xuống, cậu bé ôm chặt lấy nhóc con đang ngã người, đầu va chạm mạnh vào bậc cầu thang loang lổ vết máu, cả chiếc xe ô tô nhỏ trên tay lúc này cũng nằm lềnh bềnh chất lỏng màu đỏ. Gale ngồi trên người Nashi chớp chớp đôi mắt, mặt mày thằng bé dính đầy máu, chân tay cũng bị xây xát nhẹ bởi cú va chạm của mấy bậc thang.

-Không!!- Lucy chập chừng bước tới, cô ngã quỵ đưa tay ôm Nashi vào trong lòng, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, nghẹn không thể nói thành lời...

- Nashi!!! Đừng làm mẹ sợ, con tỉnh dậy đi!- cả người Lucy run rẩy, cô đưa tay tát nhẹ vào hai bờ má căng tròn tái xanh kia nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

- Không! Con đừng ngủ nữa! Dậy mau! Hức...hức...!- Lucy hét to trong tuyệt vọng, sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn, nước mắt bắt đầu lăn trên má rơi xuống xen lẫn vào vũng máu đỏ thẫm. Thật sự đau lắm! Cái cảm giác đau này y như lúc cô bị Natsu ruồng bỏ, trái tim như bị cắt thành trăm mảnh. Nhìn đứa con yêu quý của mình bị như thế này cô chỉ muốn mình là nó, người bị thương là mình, người chịu đau cũng là mình. Một người mẹ nhìn con mình như thế chỉ muốn chia sẻ nỗi đau cho nó... Nhưng có lẽ...không được nữa rồi...

- Mau... Mau đưa thằng bé đi bệnh viện!- Levy quát to, làm Lucy trở lại hiện thực ôm Nashi chạy đến bệnh viện... Nhóc Gale được cô giúp việc bế trên tay, người dính bê bết máu của Nashi, thằng bé đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng máu chảy dài khắp bậc thang, đưa tay lau sạch mặt, lầm bầm:

- Tại...tại...Gale....

___________________

- Nashi! Con có nghe mẹ nói không?- Lucy nhanh chân chạy theo chiếc giường bệnh trắng toát có những vết máu loang lổ, bé con nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt, đôi mắt to tròn lấp lánh giờ đã nhắm nghiền cũng có thể chẳng mở được nữa.

- Phiền cô ở bên ngoài!- cô y tá cản Lucy trước cửa phẫu thuật, rồi cũng nhanh chóng tiến hành công việc. Đèn ở phòng sáng lên, mọi hoạt động điều cẩn thận và tỉ mỉ tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Lúc này, Lucy chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi, cô thấp thỏm lo âu, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Mặt cô thẫn thờ, nhợt nhạt, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn sạch nên chẳng rơi được nữa...

"Cạch"- một cô y tá bước ra trông rất gấp gáp, mồ hôi chảy dài nơi thái dương.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi đã hết nhóm máu O, phiền người thân mau xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân ngay lập tức. Bệnh nhân đang rất nguy kịch nên không còn nhiều thời gian nữa đâu!

- Tôi nhóm máu O.- Levy giơ tay nói to, giọng nghẹn ngào trên khoé mắt vẫn đọng nước.

- Levy! Cậu điên à? Cậu mắc bệnh thiếu máu đấy, nếu hiến nữa thì cậu sẽ giống Nashi mất!- Lucy tức giận lớn giọng với Levy khiến nhỏ giật mình rụt tay xuống...

- Còn ai nữa không?- cô y tá cắn chặt môi, những ngón tay bấm chặt vào da thịt. Thật sự tình huống này không thể kéo dài được nữa, bệnh nhân rất rất cần nhóm máu này.

- Tôi...tôi...- Lucy ấp úng, đầu óc rối ren xen lẫn lo lắng trời cũng đã tối, biết tìm ai có nhóm máu O bây giờ? Cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy ra một chiếc điện thoại ngập ngừng, cắn chặt môi không dám nhấn số gọi cho người kia... Lucy hít một hơi, lấy hết can đảm nhấn hàng số quen thuộc...

- Alo!- bên kia đã nhấc máy, giọng trầm trầm quen thuộc truyền tới khiến trái tim Lucy đập rộn ràng...

-Hức...hức...!- nghe được giọng của anh lòng cô tự nhiên lại mềm nhũn, nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt, cổ họng lưng chừng khó nói...

- Lucy! Em làm sao vậy?- ai kia bắt đầu hốt hoảng, bật dậy khỏi ghế, tâm trạng gấp gáp.

- Anh...anh có thể đến bệnh viện XX giúp tôi được không? Hức...hức...!- Lucy bỗng vỡ ào, tiếng nấc liên tục vang lên khiến người kia đau lòng nhíu mày, dịu dàng nói:

- Được! Anh sẽ tới ngay, em đừng khóc nữa! Có anh ở đây.- người kia cúp máy, nhanh chóng lên xe chạy cấp tốc đến bệnh viện.

Lucy khụyu người xuống, khoé miệng mỉm cười, mắt có tia vui mừng, cô ôm chặt điện thoại hạnh phúc vỡ oà, nhè nhẹ nói:

- May... may... quá! Thật sự may...quá!

___________________

- Tôi đến rồi!- bóng hình to lớn quen thuộc kia đến gần, khiến ai nấy loé lên tia bất ngờ.

- Anh...anh...sao lại ở đây?- Levy run run, ánh mắt tức giận chiếu thẳng vào người con trai kia...

- Đừng nói nữa! Anh mau mau vào trong xét nghiệm đi!- Lucy xua tay, gấp rút đẩy anh vào phòng, chẳng để ý đến khuôn mặt xám xịt của ai kia...

- Cậu...cậu...sao lại đem anh ta tới?- Levy giãy dụa giận dỗi, phồng má tay khoanh trước ngực quay mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm Lucy đang năn nỉ giải thích ở đó.

- Vì máu của Natsu là nhóm máu O nên...

- Nên cậu gọi cho anh ta? Hừ...! Cái người đó không có tư cách hiến máu cho thằng bé...Ưm...ưm...- đang nói nửa chừng thì Levy bị cô bịt miệng chẳng thể tỏa hết bức xúc trong lòng mình. Nhỏ bực tức vùng vẫy, bặm môi chịu đựng...

Lát sau, Natsu bước ra với vết thương trên tay, anh cầm miếng bông gòn đã tẩm thuốc chà xát vào nơi bị thương, ánh mắt nhu hoà nhìn Lucy...

- Cảm ơn! Anh về đi!-Levy vắt chéo chân, liếc xéo ai kia cất giọng lạnh lùng...

- Levy!!!- Lucy thở dài vì cái tính trẻ con của nhỏ. Dù sao người ta đã giúp đỡ mình, nỡ lòng nào Levy lại đuổi người ta như đuổi tà thế...

- Anh có thể ở đây đợi thằng bé không?- Natsu ngại ngùng hỏi nhưng câu trả lời khiến mặt anh méo xẹo...

- Không! Anh về đi cho đẹp trời.

- Levy!!!- cô xoa xoa thái dương mệt mỏi. Thật hết nói nổi với cô bạn thân này!!

- Được! Anh có thể ở lại nếu anh muốn, tôi không cản.- Lucy nở nụ cười gượng gạo, tay chống càm mòn mỏi chờ đợi tin tốt từ căn phòng kia...

Hết chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com