Chap 61: Em dâu tương lai
Trí tưởng tượng về rồi đây!🎉
Giáng Sinh vui vẻ nhé! ❤️
___________________
"Bíp...bíp..."- âm thanh của máy đo tim kêu rất nhẹ nhưng cũng đủ để đánh bay cái sự quạnh hiu trong căn phòng lạnh kẽo này.
- Nat...Natsu!- tiếng nói thì thào đầy khó khăn của Lucy vang lên nho nhỏ bên tai anh, nhưng cũng đủ để những mảnh vỡ trong trái tim được gắn ghép. Dường như thời gian như được ngừng lại, cả hai con người càng siết chặt nhau hơn, càng cảm nhận được cái sự hạnh phúc hiếm hoi trong suốt 4 năm xa cách...
- Cảm ơn vì đã về bên anh!
- Cảm...ơ...ơn vì đã...không bỏ rơi...e...em!
_______________
- A! Há miệng ra nào!
- Anh dừng lại được rồi đó! Em muốn xuất viện.- Lucy mặt mày xám xịt lườm Natsu. Cô bắt đầu không chịu hợp tác giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em chưa khỏe hẳn mà!- Natsu ảm đạm nói, anh giận dỗi chẳng thèm quan tâm cô nữa, đặt hộp cháo xuống đến bên giường Nashi xoa đầu thằng bé.
- Em nỡ lòng nào để Nashi ở đây một mình sao? Nhẫn tâm quá!- anh mở giọng mỉa mai, lắc đầu thở dài. Lucy hậm hực bặm chặt môi, la hét:
- Em không có! Không có bỏ rơi Nashi! Chỉ là...em không muốn ở cái nơi chỉ biết nằm và ăn này nữa. Em muốn vận động.- cô bắt đầu giở trò trẻ con, vắt chân lên cổ bỏ chạy xuống khu vườn phía sau bệnh viện.
- Lucy! Đứng lại! Tim của em sẽ yếu hơn đấy!- Natsu đứng hình vài giây, ngẩn ngơ đuổi theo sau, giọng mang theo sự lo lắng, cố gắng chạy chậm nhất có thể để Lucy không vì sợ hãi mà chạy nhanh hơn ảnh hưởng tới tim mạch.
- Blè! Đồ chậm chạp! Đố anh bắt được em. A!- do không cẩn thận mà Lucy đâm đầu vào con người to lớn trước mặt khiến cô ngã bịch xuống nền đất cứng cáp, mông bắt đầu ê ẩm.
- Xin lỗi, em dâu tương lai!- người đàn ông phía trước cất giọng trầm ấm, tay đưa ra trước mặt cô. Lucy bĩu môi, nắm lấy tay anh ta đứng dậy nhìn người đàn ông thắc mắc hỏi:
- Em dâu tương lai?
- Đúng! Em dâu tương lai.- anh ta nở nụ cười nửa miệng, mắt cong hình bán nguyệt vui vẻ trả lời.
- Anh là... A! Anh làm gì vậy?- đang nói nửa chừng thì Lucy bị Natsu kéo vào lòng siết chặt, anh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt hừ lạnh một tiếng.
- Anh đến đây làm gì?
- Tất nhiên là đến thăm em dâu tương lai rồi!- người đàn ông nở nụ cười mỉa, đôi mắt ánh lên tia kiêu ngạo thường có.
- Zeref, anh đừng giở trò làm tổn thương cô ấy. Không phải chính anh là người muốn giết cô ấy sao?- Natsu xoã hết nổi tức trong tâm can, Lucy lại càng bị áp sát hơn đến nổi nghẹt thở.
- Na...Natsu! Đau!- cô đẩy anh ra khỏi người mình, mắng mỏ, cố tìm một chút không khí cho cơ thể. Lucy vẫn đang mơ màng vì những lời nói đó:" Cái gì? Giết cô sao?"
- Chật! Em nghĩ anh sẽ là người như thế à? Đau lòng quá!- Zeref tặc lưỡi, lắc đầu than phiền, đôi mắt sắc lẻm liếc sang Lucy đến gần cô.
- Anh tính làm gì cô ấy?- Natsu hoảng hồn, lần nữa giựt mạnh cô về phía mình, khiến cô mém tí nữa là ngã. Tay Zeref lơ lửng giữa không trung, miệng nhếch thành nụ cười gượng.
- Anh chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi mà! Em đừng quá đa nghi.- vẫn là giọng điệu ấy, có gì đó giả tạo xen lẫn mỉa mai, một chút kiêu ngạo xen lẫn sự dịu dàng hiếm có.
- Natsu! Anh thôi đi! Anh trai của mình mà anh lại ăn nói thế à?- Lucy đã chứng kiến hết cuộc giao tiếp trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
- Xin lỗi anh! Anh ấy là như thế đấy! Mong anh đừng để ý.- cô quay sang nở nụ cười ngọt ngào với Zeref, nhưng không hề biết rằng đó là mối hiểm họa đang chờ cô...
- Không sao!- anh ta lại mỉm cười nhẹ nhàng khiến Natsu lạnh cả sống lưng. Anh giận dỗi nắm tay cô lôi đi mặc cho Zeref đang đứng lẻ loi ở đấy.
- Tạo quan hệ tốt? Hoàn thành!
___________________
- Nat...Natsu! Đau!- Lucy bực nhọc chạy theo tiến độ của bước chân anh, cảm giác tay chân muốn rụng rời.
- A! Anh xin lỗi!- Natsu giật mình dừng lại, bàn tay to lớn xoa xoa vết hằn trên cổ tay của cô.
- Anh bị làm sao thế?- Lucy nhíu mày, đôi mắt nâu chớp chớp nhìn chằm chằm vào anh mang theo nỗi lo lắng. Natsu đưa tay siết chặt Lucy vào lòng, chiếc cằm gác nhẹ lên đôi vai mềm mại của cô.
- Anh sợ...sợ...em sẽ bỏ anh mà đi mất!
___________________
Hôm nay Natsu có một buổi tiệc quan trọng ở công ty nên đã rời đi từ sớm. Lúc ra khỏi phòng vẫn nũng nịu không muốn rời xa cô. Thật là, lớn rồi mà như là con nít!
Chân Lucy đặt xuống nền đất lạnh lẽo, cô từng bước một tiến gần đến chiếc giường bên cạnh. Nơi có hình bóng nhỏ bé cô hết mực yêu thương, nơi có sự tĩnh lặng của một con người không biết bao giờ sẽ mở mắt, cười đùa cùng cô. Bàn tay thanh mảnh của Lucy vuốt nhẹ mái tóc hồng hồng mềm mềm của nó, vuốt sóng mũi cao thẳng tắp cùng với hai đôi má phúng phính nhợt nhạt. Cả căn phòng này luôn rơi vào trạng thái quạnh hiu, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt của nước biển, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ và tiếng nghẹn ngào của một người mẹ cô đơn.
- Em dâu tương lai!- một giọng trầm nào đó vang vẳng bên tai cô. Lucy khịt mũi, chùi đi những giọt nước mắt nhem nhuốc, ngước lên nhìn bóng đen ngoài cửa sổ.
- Anh là?
- Tôi là anh trai Natsu!- bóng đen ngoài kia nhảy qua bệ cửa sổ, ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào hình bóng kia, cô có thể nhìn rõ diện mạo của người trước mặt.
- À! Anh là người lúc sáng phải không?- Lucy thoáng chốc ngạc nhiên, nhận được cái gật đầu của anh ta, cô bắt đầu nói tiếp.
- Thật sự xin lỗi vì Natsu! Có lẽ anh ấy hơi lạnh lùng và tàn nhẫn. Mong anh thông cảm cho anh ấy!- cô đứng dậy cúi đầu trước con người đối diện, khuôn mặt chợt ánh lên tia buồn bã.
- Không sao! Em ấy hành động như thế là bình thường đấy chứ? Natsu có vẻ luôn không ưa tôi.- Zeref nở nụ cười đau khổ, mơ hồ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Lucy cảm nhận được sự chua xót của anh ta, đôi môi bặm chặt, nhỏ nhẹ an ủi:
- Anh đừng nghĩ như vậy? Natsu không phải là ghét anh, chỉ là...anh ấy khá cách biệt với mọi người nên...cách anh ấy đối xử có hơi gây hiểu lầm một chút.
Cả căn phòng đều rơi vào yên lặng, Lucy tưởng rằng mình đã nói gì sai nên ngại ngùng nắm chặt tay, cúi gầm mặt.
___________________
"Bốp...bốp..."- tiếng vỗ tay tưng bừng vang khắp căn biệt thự cùng với miếng vải đỏ bị cắt đứt mà rơi xuống. Hai người đàn ông quyền lực cùng bắt tay nhau nở nụ cười xã giao.
- Hợp tác thành công!
- Được!- Natsu gật đầu chắc chắn, nụ cười trên môi dập tắt, trạng thái khuôn mặt chuyển sang sự lạnh lùng.
Tiếng nhạc vang lên mọi thứ trong biệt thự đều đâu vào đấy, tiếng nói chuyện xì xào khắp mọi nơi, khen ngợi có và ghen ghét cũng có.
- Chúc mừng anh!- Levy nâng ly rượu trước Natsu nhẹ nhàng nhấp môi, khuôn miệng nhếch thành nụ cười quý phái.
- Cảm ơn, phu nhân Rexfox! Mong hợp tác vui vẻ!- Natsu cũng kính rượu với Levy, ngửa đầu uống cạn trong phút chốc. Anh thoáng có chút buồn nhìn hai con người hạnh phúc trước mặt, mông lung nghĩ về hình ảnh ai kia.
- Natsu! Lâu rồi không gặp!- giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, làm anh theo quán tính quay mình, khuôn mặt rạng rỡ ôm chầm lấy chàng trai vạm vỡ trước mắt.
- Bixlow!
Hết chap 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com