Chap 67| Ngoại truyện| Giọt máu tình thân
Hơn hai mươi năm về trước...
" Oa...oa...oa..."- tiếng trẻ con vỡ oà náo nức ở phòng sinh hoà lẫn với tiếng khóc hạnh phúc của người mẹ đã mang nặng đẻ đau nó.
" Là một đứa bé trai. Chúc mừng cô!"- nữ bác sĩ vui mừng, đem đứa bé nhỏ nhắn được quấn khăn trắng trên tay đặt vào lòng mẹ nó một cách nhẹ nhàng.
" Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, Zeref!"- người phụ nữ không thể ngừng khóc, nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười rạng rỡ.
" Cô biến đi! Tại sao cô lại lừa dối tôi? Thì ra cô chính là hạng đàn bà lẳng lơ. Cái đứa con trai kia chắc gì đã là máu mủ của tôi."- người đàn ông hùng hồn tức giận chỉ thẳng mặt vào người phụ nữ đang uất ức khóc lóc đối diện.
" Sao anh có thể nói con của mình như vậy? Zeref là con của anh đó! Anh nỡ đối xử với nó như thế sao?"
" Con tôi? Ai nói nó là con tôi? Nó chính là con của thằng chó nào ngoài đường do cô mang về đó."
"Chát"- bàn tay gầy gò của người phụ nữ thẳng tay giáng cho má người đàn ông in hẳn vết đỏ năm ngón. Cả không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nấc của người phụ nữ
" Tôi yêu anh như vậy! Tại sao anh nỡ giẫm đạp tình yêu của tôi như thế?"
" Hahaha!!! Bây giờ cô hối hận rồi phải không? Tôi sẽ cho cô không kịp được hối hận."
" Người đâu! Ném cô ta cùng với đứa con kia vào hầm ngục cho ta!"- vừa dứt lời hàng loạt con người cao lớn mặc áo đen đã sừng sững trước mắt người phụ nữ, một trong số họ đã bồng trên tay một đứa bé trạc 3 tuổi đang ngủ ngon lành. Cả hai người đều bị tống vào nơi tối tăm nhất của toà lâu đài...
___________________
"Mama! Tại sao papa chưa đến đón con khỏi cái nơi dơ bẩn này?"- đứa bé với khuôn mặt nhem nhuốc ngơ ngác hỏi.
" Papa rất bận nên không thể đón con được. Đợi khi nào papa rảnh sẽ mau đến đón con."- người phụ nữ tiều tuỵ xoa đầu thằng bé, chiếc bụng của bà đang mang sinh mạng nhỏ bé bên trong dần dần to lớn.
"A!"
" Em con có động đậy không mama?"- đứa bé thích thú áp sát tai vào bụng mẹ nó nghe ngóng, đôi tay múp máp xoa xoa nhẹ thủ thỉ:
" Em đừng đạp mama nữa! Mama sẽ đau lắm đó! Khi nào em ra khỏi đó để chơi với anh đây. Hay em đợi một chút nữa papa đến đón rồi em chui ra luôn nha!"
Nhìn cảnh tượng hạnh phúc đượm tình thân thiêng liêng sâu đậm làm người phụ nữ bật khóc chua xót. Bà biết sức khỏe của bản thân chẳng thể đủ để mang thêm một tiểu bảo bối ra đời mà sát cánh cùng Zeref, mà tiểu bảo bối ấy sẽ cùng bà đi đến thiên đường. Và chỉ còn một mình Zeref chống chọi với cái thế giới tàn độc này...
_________________
" Zeref!"- người phụ nữ ôm chặt lấy bụng, da mặt nhăn nhó vô cùng khó coi như muốn ngăn chặn cơn đau khủng khiếp của cơ thể.
" Mẹ làm sao vậy?"- cậu bé luống cuống nhìn quanh rồi hí hoáy xoa xoa chỗ đau của mẹ nó như muốn xoa dịu.
" Mẹ...mẹ...yêu...con nhiều lắm, Zeref! Nhưng không thể ở bên con được nữa rồi."- hơi thở tắt cùng lúc với bàn tay nhuốm đầy máu của bà rời khỏi khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Nó chỉ biết khóc lóc ôm chặt lấy mẹ cùng với đứa em chưa được ra đời của nó:
" Oa...oa...oa...! Mẹ ơi!
___________________
" Papa ơi! Hôm nay là sinh nhật của Zeref đó! Papa mua bánh háp py bớt đây cho con đi!"- cậu bé mũm mĩm vui sướng nhảy cửng lên, đôi mắt xán lạn mong đợi người đàn ông đang nhàn nhạ ôn nhu đút cơm cho đứa bé tóc hồng trạc 3 tuổi.
" Mày đang mơ đó à? Thứ con hoang như mày không có sinh nhật. Mau ăn cơm rồi tự đi học đi!"- người đàn ông buông lời lẽ tàn nhẫn, nếp nhăn nơi mi tâm hiện rõ ràng, bàn tay rắn rỏi bất ngờ đập xuống nền gỗ cứng cáp khiến Zeref giật mình im bặt, lủi thủi xúc miếng cơm trắng với nước tương vào miệng nhai một cách ngán ngẫm.
___________________
" Con đi học về rồi đây!"- Zeref vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, trên tay cậu bé xuất hiện vài hộp quà nhỏ xinh của vài người bạn cùng lớp.
" Dì Anna ơi! Con có quá trời quà luôn nè!"- đứa bé hạnh phúc chạy ào tới bóng dáng người giúp việc đang lấp ló ở xó bếp. Dì Anna hiền hoà xoa đầu cậu bé, thân thương nhìn đống quà trên tay nó nịnh nọt:
" Nhiều thế sao? Xem ra cậu chủ ở trường rất ngoan nên được các bạn vô cùng yêu quý a!"
" Thế ạ?"- đôi mắt tròn xoe thích thú hỏi.
" Tôi có bao giờ nói dối cậu chủ đâu!"- dì Anna ngó nghiêng ngó dọc thấp thỏm quan sát xung quanh, rồi tiến đến chiếc tủ to lớn đem ra một chiếc bánh kem nhỏ được thắp nến sẵn đưa trước mặt Zeref nở nụ cười:
" Đây! Chúc mừng sinh nhật cậu chủ Zeref tròn 5 tuổi!"
" Woa! Bánh kem đẹp quá đi! Cảm ơn dì! Con thổi nến nha!"- Zeref há hốc mồm, phồng mang trợn má dùng hết hơi thổi tắt ánh lửa, rồi mừng rỡ vỗ vỗ tay.
" Bốp"- chiếc bánh nhỏ chịu lực của tay mà bị hất khỏi tay của người giúp việc nằm bèm nhẹp dưới đất. Người giúp việc hốt hoảng nhìn người đàn ông, sợ hãi cúi đầu.
" Ai cho mày có sinh nhật? Cút về kho đi!"- người đàn ông to lớn quát, chỉ về hướng sau nhà chiếu tia giận dữ vào bóng dáng nhỏ bé đang chập chừng ngấn nước nơi khoé mắt, ghì chặt lấy vạt áo, nó mếu máo ngó xuống chiếc bánh kem đầu tiên trong cuộc đời của nó.
_________________
"Ba ơi! Con được 100 điểm."- cậu bé với mái tóc đen nhánh vui vẻ chạy tới, trên tay là bài kiểm tra nét mực đỏ 100 điểm tròn trĩnh. Người đàn ông ảm đạm ngồi trên chiếc ghế xem tài liệu chẳng màn đến nó, lạnh lùng đứng dậy tiến đến cậu bé tóc hồng đào đang buồn tủi ở trước cửa.
"Natsu! Con làm sao vậy?"- ông ta dịu dàng xoa đầu thằng bé.
"Con chỉ được 99 điểm thôi! Anh Zeref giỏi thật đó!"- Natsu mặt mày sầu não, ngưỡng mộ nhìn người anh trai.
"Không sao! Như vậy là giỏi lắm rồi! Hay ta dắt con đi chơi công viên nhé!"
"Yeah! Đi chơi!"- cậu bé nhảy cửng lên vội vàng cởi giày chạy thẳng lên phòng riêng.
"Papa! Con cũng muốn đi chơi. Con được 100 điểm, papa thấy con giỏi không?"- cậu bé tóc đen lẻ loi một mình ở đại sảnh, đôi tay nhỏ bé huơ huơ bài kiểm tra, chờ đợi câu trả lời của người cha mà cậu bé luôn tôn kính. Ông ta giật phắt lấy tờ giấy tự hào của nó, hờ hững dò xét rồi cười giễu.
"Mày phải ở nhà dọn dẹp khu vườn phía sau đi! 100 điểm là gian lận phải không? Thật giống với mẹ mày."- người đàn ông vô tình buông lời lẽ cay độc như nhát dao đâm xuyên thấu tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ 8 tuổi. Đôi mắt trong sáng chuyển sang vô hồn hiu quạnh, tờ giấy tự hào kia bị ông ta xé nát quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc.
"Tại sao? Tại sao papa lại ghét mình như vậy? Tại sao chứ? Mình không ngoan sao? Mình đã làm gì sai sao?"- hình bóng nhỏ bé thuần khiết chính thức bước vào thế giới của lòng thù hận tối tăm.
___________________
Hết chap 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com