Chap 68: Cuộc chiến cuối cùng
Hai con người một nước một lửa ồ ập nhào vào nhau với hai quả cầu phép thuật trên tay. Cả hai đều ngang tàn ngang sức mọi thứ xung quanh chỉ còn lại những thứ vỡ vụn.
- Hộc...hộc...hộc...! Khá lắm em trai.- Zeref nở nụ cười chế giễu thân hình đã xuất hiện vài vết xước nhỏ do Natsu gây nên.
- Anh cũng vậy, Zeref!- Natsu chẳng thể khấm khá hơn với một mảng da bị rạch kéo dài xuống đến khuỷu tay. Sức mạnh cả hai dần dần cạn kiệt trong vô vọng. Cứ tiếp tục như thế thì họ sẽ phải chết vì mất sức.
- Tiếp tục nào!- vừa dứt lời Zeref đã tạo bao bọc xung quanh bản thân một kết giới trong suốt, xuất phát từ kết giới hướng đến Natsu là những chất cực độc của loài cá. Với sự nhanh nhẹn vốn có thì chuyện né tránh thứ đó thực sự rất đơn giản với anh, nhưng dường như nó vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục như thế Natsu sẽ bị rút dần sức lực. Một màn lửa chói loá hình bán cầu căng ra đỡ lấy chất lỏng màu đen đang liên tiếp phóng khiến nó chạm vào lửa mà biến tan. Zeref phát hiện điều bất lợi liền thu hồi phép, đôi cánh rộng lớn hoạt động mạnh khiến cây cối hàng loạt đổ, hắn bay lên cao phóng tia lửa một cách thành thạo, Natsu do không cảnh giác đã bị chém một ít ngay bên má trái, cảm giác đau đớn từ nó truyền đến nhưng chẳng ăn thua gì đối với con người đã chai lì như anh.
- Chậc...chậc... Thật bất cẩn!- Zeref vẫn giữ nguyên sự nhạo bán, tặc lưỡi cong nửa môi.
Bất ngờ đôi cánh bị một chiếc cung lửa đâm xuyến qua khiến hắn chao đảo mà ngã xuống đất, thân hình ma sát với mặt đất gai góc khiến quần áo cùng với da bị rách đến chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm.
- Anh cũng thật bất cẩn!
"Bùm...bùm...bùm..."- tiếng nổ tới tấp vang lên bởi hai chúa tể nổi giận chiến đấu. Lửa và nước đều xuất hiện khắp mọi nơi, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Zeref bỗng nhếch môi cười như hàm ý một điều gì đó, hắn thu hồi những cơn sóng nước đang ồ ập vào kết giới của Natsu.
- Cứ như vậy thì sẽ không có lợi cho đôi bên đâu! Hay là chúng ta thỏa thuận nhỉ?
- Anh muốn gì?- Natsu nghi hoặc hỏi.
- Chỉ cần em giao hết mọi thứ của dòng tộc Dragneel cho anh, thì...anh sẽ không giết Lucy. Thế nào? Chấp nhận điều kiện này chứ?- nhìn biển hiện đắn đo của Natsu, lòng hắn trỗi dậy tính hiếu thắng.
- Nhưng...đó chính là tâm huyết của ông nội. Tôi không thể giao cho một con người tàn độc như anh được.
- Vậy mày sẽ đánh đổi mạng sống của Lucy sao? Đó không phải là quyết định đúng đắn.
- Nhưng...tôi
___________________
- Loke...mau thả tớ ra! Tớ muốn gặp Natsu.- Lucy đã được tắm gội sạch sẽ, những thứ dơ bẩn vương vấn trên thân thể cô đều đã được tẩy sạch, chỉ còn vết thương dù đã băng bó cẩn thận nhưng vẫn tiếp tục tuôn máu. Lucy gào thét một mình trong căn phòng đã được đóng chặt, chẳng có một sơ hở để thoát ra khỏi cái gọi là tù ngục này.
- Xin lỗi, Lucy! Tớ và Natsu chỉ muốn tốt cho cậu...- Loke sừng sững đứng đối diện bên ngoài chiếc cửa ân cần giải thích. Nhưng Lucy vẫn cứ tới tấp đập lên nền gỗ cứng cáp của chiếc cửa, nằng nặc đòi gặp Natsu trong lo sợ.
- Mavis...cô tới rồi.- Loke chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ liền ngóng xuống tầng dưới và bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn đang yên vị nhấp một miếng trà lài do người giúp việc đem tới.
- Ừm...anh là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi?- Mavis đặt tách trà trên chiếc bàn thủy tinh, chậm rãi hỏi.
- Tôi cần chị ngăn Zeref trước khi còn kịp.
- Anh...anh nói sao? Anh...biết tin của Zeref?- Mavis dường như bị kích động mạnh đến nỗi đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Cuối cùng ông trời cũng thương cảm cho lòng thành của cô suốt bao năm tìm kiếm...
- Tôi còn biết rất rõ là đằng khác. Cô chính là cô gái trong bức ảnh được đặt trong phòng hắn. Và tôi biết cô cũng chính là người quan trọng nhất của Zeref nên việc này chỉ có cô mới thực hiện được. Mong cô có thể giúp đỡ!- Loke nghiêm túc đối mặt với tâm trạng bàng hoàng của Mavis, cô giống như không thể tin vào những điều cô vừa nghe thấy rõ mồm một.
__________________
"Phù"- một cơn lốc xoáy nước nhẹ lướt qua làm che mất tầm quan sát của Natsu khiến anh kinh ngạc, và khi nó biến mất cùng lúc đó bóng dáng của Lucy đã nằm gọn trong tay của Zeref với mảnh dao nhọn đã sẵn sàng trước chiếc cổ trắng nõn của cô. Phép thuật dịch chuyển của Zeref thực sự ngày càng tiến bộ, chỉ trong phút chốc đã mang được những thứ anh ta muốn.
- Anh...- Natsu cứng họng, hai tay siết chặt kiềm chế sự phẫn nộ đang tuôn trào.
- Để cô ta ở đây, chúng ta có thể bàn bạc nhanh chóng hơn mà.- vẫn là một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy gian xảo.
- Natsu...đừng vì em mà hi sinh cả dòng tộc, đừng vì một đứa ngốc như em mà phá hoại tâm huyện bao đời của ông nội, đừng vì em mà hại bao nhiêu người vô tội.- Lucy mỉm cười dù khoé mắt ngấn nước rồi chảy dài trên bờ má hồng hào, mái tóc vàng hoà với bộ váy trắng tinh trông cô như một thiên thần đang rất hạnh phúc. Đôi mắt nâu trong veo chờ đợi Natsu, khép nó chờ đợi cái chết viên mãn đến gần.
- Lucy... Anh xin lỗi!- Natsu mím chặt môi, giọt mồ hôi thay phiên chảy dài ở bờ trán trơn nhẵn.
- Tôi chọn Lucy. Anh hãy cứ lấy đi mọi thứ anh muốn!- Lucy không thể tin vào tai của mình, cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh rồi lắc đầu nguầy nguậy ra sức phản đối.
- Natsu...anh không thể...ưm...ưm...- chiếc mồm tác quái gây ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn được ngăn chặn kịp thời, độ cong trên môi ngày càng tăng.
- Hay...hay... Em trai của ta đúng thật là rất thông minh.- Zeref cười lớn, hắn biến ra một tờ giấy nhỏ nằm gọn trong bàn tay Natsu, ân cần nói:
- Hãy kí vào nó để chấp nhận thỏa thuận!
- Ưm...ưm...đừng...- Lucy bất lực dương mắt nhìn Natsu bắt đầu cầm bút kí vào. Cô hận, hận bản thân yếu đuổi, hận bản thân quá phụ thuộc vào anh, hận bản thân là vật cản của cuộc đời anh, hận bản thân hại cả dòng tộc Dragneel...
- Tôi đã kí. Mau thả cô ấy ra.- Natsu lãnh đạm lườm Zeref tay nhẹ nhàng đón lấy Lucy bị hắn vô tình đẩy đi, hớn hởn ngắm chữ kí ngàn vàng trên tờ giấy mà hắn chờ đợi suốt bao năm.
- Lucy! Em có sao không?- Natsu lo lắng hỏi, ôn nhu quan sát khắp quanh thân thể cô. Lucy cắn chặt môi uất nghẹn khóc không thành tiếng, cô vung tay đánh túi bụi vào ngực anh oán trách.
- Tại sao lại chọn em? Tại sao hả? Cả dòng tộc luôn trông đợi anh cơ mà! Anh vì con đàn bà dơ bẩn như em mà...mà...
- Anh có thể mất mọi thứ, nhưng anh không thể sống mà thiếu em được.- Natsu ghì chặt cô vào lòng, tựa càm vào bả vai của cô rồi hôn lên nó an ủi. Đôi tay thanh mảnh bấu lấy da thịt anh khiến Natsu nhíu mày vì đau, giọt nước mắt yếu đuối thấm dần vào bờ ngực rắn chắc...
- Lần này mới thật sự kết thúc cho mối tình này đây!- Zeref cười gian, xuất hiện trên tay hắn là mũi giáo nhọn hoắc chỉa đến phía họ.
- Anh đã thỏa thuận, vậy mà lại lật mặt nhanh đến thế sao?- Lucy quay ngoắt đầu về phía hắn, quật cường phản bác.
- Hahaha!!! Đó là mày, còn Natsu chính là cái gai mà tao muốn nhổ tận gốc.- vừa dứt lời chiếc mũi giáo không chừng chừ tiến thẳng đến lưng trái của Natsu chẳng kịp phòng ngự nên chỉ dương mắt chờ nó đâm ngoắm vào con tim...
- Khôngggg!
Hết chap 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com