CHAP 17
.....
Một buổi sáng tràn đầy ấm áp tại Hoa Viên Dragneel...! Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời cho tất cả mọi người ở Hoa Viên này...vì sao vì không còn áp lực bởi ai kia nữa..! Và tại căn phòng tràn ngập Hạnh phúc của ai kia....! Có 2 người đang ôm nhau ngủ dính chặt không rời...! Anh kia anh cứ mãi ngắm nhìn cô...còn người con gái kia...khẽ cựa mình mà khẽ mở mắt...cô đưa tay dụi dụi mắt...cô liền giật mình vì vừa có một cảnh tượng vừa đập vào mắt cô chính là một thân hình to lớn đang ôm cô....cô liền ngước mặt lên đưa mắt nhìn vào anh..Cô chớp chớp...cô cắn môi...Khuôn mặt đen lại và!
" BỐP CHÁT! Rầm "
- Natsu..Ai cho anh ở đây chứ Hả!? - Lucy liền đánh natsu tới tấp mà đạp anh xuống giường!
- Ui da...vợ...sao em lại đánh anh chứ...! - Natsu nói như vô tội mà nhanh nhẹn trèo lên giường ôm cô vào lòng như vô tội dạ!
- Cái tên này.....Mau buông em ra...! Ai cho anh lên giường em chứ!?- Lucy muốn rời khỏi vòng tay anh!
- Không buông....và anh cũng nói luôn! Đây là phòng của anh..hôm qua em tự chui vào phòng anh mà em còn la nữa hả!? -Natsu nói với vẻ mặt nham hiểm!
- Gì chứ...phòng anh..!?-Lucy trợn mắt nhìn anh!
- Đương nhiên...sao đâu..thì sao này nó cũng là phòng của em thôi mà phu nhân! - Natsu nham hiểm nói anh áp mặt mình vào mặt cô mà chà chà!
- Buông em ra..đau mà! - Lucy đẩy Anh ra!
- Anh xin lỗi...em đói chưa!?-Natsu yêu thương vuốt tóc cô hỏi!
-....Đói...! - Lucy tỏ vẻ tội nghiệp nói!
- Được rồi...đi làm vscn đi rồi xuống ăn sáng nhé! - Natsu bẹo má cô!
Lucy không nói gì mà chỉ gật đầu...Natsu cười hì hì rồi bế cô lên mà đi thẳng vào phòng tắm...Lucy cũng không phản kháng vì cô đã quen cách chăm sóc đặt biệt này của anh rồi...nên cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh...! Đánh răng chải tóc điều anh làm cho cô...còn việc thay đồ thì cô tự làm..Anh tự mang giày cho cô luôn...không cho cô chạm chân xuống đất dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng không được...Anh phải bế cô mấy được...!
Sao khi chuẩn bị xong anh bế cô xuống nhà...! Vừa xuống nhà mọi người điều không thấy lạ vì quá quen mắt với cảnh tượng chồng sủng vợ như thế rồi...Vừa xuống tới là đã nghe mùi thức ăn thơm nực nồng...! Natsu nhanh chóng bế cô đi nhanh vào bếp...người hầu biết điều..nên cũng lui gót nên trong này chỉ còn lại 2 người mà thôi! Natsu đặt cô ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống nhanh tay gắp miếng thịt nhét vào miệng cô!
- Em ăn nhiều vào...nhìn em ốm lắm rồi đó bảo bối! - Natsu bẹo má cô nói!
- Biết rồi biết rồi...đối với anh..em lúc nào cũng ốm...còn đối với người khác em lúc nào cũng mập...! - Lucy nói sock!
- Kệ họ...! Anh chỉ bồi bổ cho em thôi mà! - Natsu nói mà tay không ngừng nhét thức ăn vào miệng cô!
- Nè..Natsu...anh làm gì mà anh cứ đeo theo em hoài vậy..không chán ah!? - Lucy nhíu mày hỏi!
- Không...ở bên em anh không chán...! - Natsu nịnh nọt nói!
- Đồ dẻo miệng....em no rồi....em đi làm! - Lucy trề môi nói cực kì dễ thương!
- Để anh đưa em đi...! - Natsu hí hửng nói!
- Không cần...em có thể tự đi...cho em mượn con siêu xe của anh đi...! - Lucy nói tay thì xoè ra!
- Được rồi...anh sẽ đưa cho em..nhưng với một điều kiện!-Natsu nghiêm túc nói!
- Điều kiện gì!? - Lucy nhíu mày!
- Điều kiện..em phải ăn trưa cùng anh...anh sẽ tới bệnh viện của em...! - Natsu nham hiểm ea điều kiện!
-......Được...nhưng không cần anh tới bệnh viện....hôm nay em không ở bệnh viện...em ở nơi khác...em sẽ đến tập đoàn của anh...11h em sẽ tới! - Lucy nghiêm túc nói!
-...Được...theo ý em...! - Natsu lại lợi dụng nói rồi bẹo má cô!
- Được rồi...em đi làm...! Em sẽ kêu Hedi lấy xe cho em...không cần anh đâu! - Lucy nói rồi đứng dậy bỏ đi không chút do dự!
- Nè Lucy...em chưa hôn anh!-Natsu nói vọng theo!
-...Anh mơ đi! - Lucy nghe anh gọi liền quay lại nhếch mép nói rồi bỏ đi!
-...Vợ àh..sao em phủ phàng với anh quá vậy! - Natsu mặt méo mó nói! Rồi cũng chịu tiếp tục dùng buổi sáng!
Còn Lucy thì được Hedi đem xe ra cho cô!
- Cậu xong việc rồi...sao còn đứng ở đây!? - Lucy thắc mắc hỏi!
- Dạ..dạ..Phu nhân...thật ra là em có chuyện muốn nói! -Hedi e dè!
- Chuyện gì!? - Lucy nhíu mày!
-..Dạ..thật ra thì...3 ngày nữa là tới sinh nhật của Chủ tịch rồi..nên..nên em chỉ muốn báo cho phu nhân biết thôi ạ! - Hedi do dự nói!
-...Tôi không quan tâm...vậy nhé...tôi đi! - Lucy phủ phàng nói rồi cũng lên xe mà cho xe lăn bánh!
- Phu nhân phu nhân...rồi đi mất rồi...! - Hedi nói vọng theo rồi cũng lắc đầu chào thua...!
...
Tại một nơi nào đó...Nằm ngay trung tâm thành phố...có một tập đoàn lớn...như là một trụ sở chính...Nó là một tập đoàn Thời trang nổi tiếng bậc nhất thế giới...Đó là Tập Đoàn L.Y..tập đoàn này chuyên về thời trang rất nổi tiếng...một khi sản xuất hàng thì chỉ có một bộ duy nhất không có bộ thứ 2...nếu là bộ thứ 2 thì bị là hàng face...! Mỗi bộ đồ ở tập đoàn này mà ra thì chỉ có giá trên trời..thế mà ai cũng thích mặc chúng...có thể nói tập đoàn này lớn và giàu mạnh ngang ngửa tập đoàn Dragneel...! Và cũng chẳng có ai biết vị chủ tịch của tập đoàn này là ai bí hiểm quá...nguyên một cái tập đoàn lớn như thế này lại giao cho Tổng Giám Đốc và Giám Đốc quản lý thay..còn Chủ tịch thì không thấy đây kể cả tên cũng không ai biết...!
* Két....! *
Một chiếc Royce Sweptail màu đen vừa dừng ngay trước cửa tập đoàn...đây là một dòng xe chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới...nó được trang bị động cơ V12 turbo, 6.75 lít, cho công suất 453 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm kết hợp cùng hộp số 8 tốc độ tự động và hệ truyền động cầu sau....Nó chỉ có một chiếc duy nhất không có chiếc thứ 2..! Và bên trong có một người con gái bước ra với một bộ trang phục như...Chiếc đầm body màu màu trắng hai dây và chiếc áo khoác ngoài màu trắng và mang đôi giày cao gót màu trắng...nguyên cây trắng này là do tập đoàn L.Y chính tay cô thiết kế ra nó..!và tóc lại búi tóc và đeo chiếc kính của nhãn hiệu Dior được xuất xứ từ pháp...và chiếc túi Gucci màu trắng...! Cô bước đi một cách quý tộc mà đi vào bên trong...cô vừa vào bên trong là liền mọi người trong tập đoàn dưới đại sảnh đều trơ mắt nhìn cô..cô là ai..người mẫu hay siêu mẫu hay đại minh tinh ca sĩ diễn viên chẳng..cô đẹp hết phần thiên hạ...! Cô đi thẳng lại thang máy dành riêng cho Chủ tịch...cô chuẩn bị nhấn nút thì!
- Khoan đã...! - Là anh bảo vệ..anh nhanh chóng ngăn lại khi thấy cô chuẩn bị nhấn nút!
-....Có chuyện gì!? - Lucy lạnh lùng nhíu mày hỏi!
- Dạ...dạ thưa cô thật ra là không có chuyện gì...tại vì..vì thang máy này chỉ dành riêng cho Chủ tịch mà thôi...xin cô hãy qua thang máy dành cho nhân viên và khách đi ạ! - Anh bảo vệ e de nói!
- Lucy nghe anh nói vậy mà nhìn anh bảo vệ nhếch mép nhẹ..!-Được...! Mà anh đã làm ở đây bao lâu!? - Lucy rất hài lòng với anh bảo vệ này nha!
-...2 năm..tôi đã làm ở đây 2 năm...tôi đến đây để xin việc làm tôi có học hành và bằng đại học kế toán ở trường quốc tế New York đàng hoàng nha...nhưng khi về nhật thì tôi lại phát hiện ra tôi bị bệnh tim..bị hở van tim động mạch chủ...! Nên không tiền để vào đây xin việc làm kế toán nên phải đi làm bảo vệ để kiếm tiền chữa bệnh! - Anh bảo vệ tội nghiệp kể chuyện!
- Lucy nghe anh kể mà cứ nhíu mày nhìn anh...! - Được rồi...anh hãy tới bệnh viện này...cầm lấy cái này..anh sẽ được phẫu thuật miễn phí...sau khi phẫu thuật xong anh có thể tới đây làm..tôi sẽ dành cho anh một chiếc ghế làm kế toán riêng cho tôi..! - Lucy nói rồi đưa cho anh một tấm thẻ màu trắng đó là thẻ cực hiếm...dành cho những người không có khả năng để điều trị bệnh!
- Thật..Thật sao...! Nhưng..nhưng tại sao tôi phải làm kế toán cho cô!? - Anh bảo vệ vừa vui mừng lại vừa ngơ ngác!
-...Tại vì tôi là chủ tịch của tập đoàn này được chứ!? - Lucy ghé sát tai anh bảo vệ nói!
- Cái gì!? - Anh Bảo vệ nghe xong muốn té xỉu!
-...Ngạc nhiên lắm nhỉ....! Giờ tôi bận...hôm nay anh có thể nghỉ và tới bệnh viện kiểm tra rồi phẫu thuật đi...! - Lucy nhếch mép nói!
- Dạ dạ..cảm ơn chủ tịch cảm ơn ngài! - Bảo vệ vui mừng cảm ơn!
-..Anh không cần làm thế...lương y như từ mẫu mà...mà anh đừng tiết lộ với ai là tôi là chủ tịch đấy nhé! - Lucy nghiêm túc nói!
- Vâng...! - Anh bảo vệ cười te tét!
- Anh tên gì!? - Lucy nhíu mày hỏi!
- Dạ...Ngài cứ gọi tôi là Kiley...tôi 26 tuổi! - Kiley anh vui vẻ giới thiệu!
- Uk...giờ tôi bận..anh đi đi! - Lucy nói rồi sảy bước đi qua thang máy dành cho nhân viên để không bị nói!
-..Không ngờ mình được gặp chủ tịch..Chủ tịch còn giúp đỡ mình nữa...ngài ấy vừa tốt lại vừa xinh đẹp hết phần thiên hạ..!-Kiley nói cười một mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi công ty..! Đúng là định mệnh....nhờ anh gặp được cô nên đời anh liền nở hoa!
..
" Ting "
Tiếng thang máy ở tầng 20...!cô vừa bước ra là liền những nhân viên ở tầng 20 này điều phải ngơ ngác nhìn cô...! Lucy cô chẳng quan tâm mà đi...! Và Lucy cô vừa đo ngang qua phòng thiết kế thì liền nghe một âm thanh là lạ như!
" Chát "
- Cô làm ăn như vậy đó Hả...Một bản thiết kế như thế này ai mà mặc..Để cho chó mặc ah..Làm lại cho tôi! - Vâng đó là một tiếng la oai oái của cô trưởng phòng của phòng thiết kế cô có tên là Aki..đang la mắng một nhân viên phúc hậu và những nhân viên khác đang đứng nhìn xem phim có phần lo sợ!
- Trưởng phòng...Đây....Đây là mẫu thiết kế dành riêng cho mùa đông..Nên em thết kế như vậy!nếu mùa đông ai mặc những chiếc đầm váy áo..và khăn choàng này sẽ rất ấm và nó còn tạo nên vẻ đẹp cho người mặc với mền vãi màu xanh dương nhạt và trắng bạch kim làm bằng những sợ lông tơ...và nỉ lông..như vậy sẽ rất ấm....và cũng sẽ không gây nóng bức! - Chị nhân viên đó có tên Lisa...! Cô giải thích trình bày rất hợp lý!
- Tôi nói không được là không được...Như thế ai mà dám mặc...vẽ lại bản khác cho tôi ngay lập tức! - Aki cô tức giận quát lên!
- Không cần vẽ lại...! - Một âm thanh hơi trầm và lạnh lùng của một cô gái có tên Lucy...cô đứng bên ngoài cô đã nghe hết và chứng kiến hết mọi việc..cô thấy bất bình không lẽ không cứu..cô đi từ bước vào bên trong..những người khác liền né ra một bên để cho cô đi! Ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt hơi ganh tị vì cô quá đẹp!
- Cô là ai...!? - Aki cô hóng hách hỏi!
-...Cô không cần biết tôi là ai...vì cô không có tư cách hỏi tôi câu đó...! - Lucy lạnh lùng nói làm cho căn phòng này đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn!
- Cô....! - Aki tức không nói được lời nào!
- Tôi làm sao...còn cô...đưa bản vẽ đó cho tôi! - Lucy hất mặt về phía Lisa!
- Vâng...! - Lisa lo sợ!
- Lucy cô giựt lấy bản vẽ...cô xem tới xem lui xem xui xem ngược...!-Nội trong ngày hôm nay tôi muốn sản phẩm này được hoàn thành trong ngày hôm nay cho tôi...! Nếu chậm trễ thì tất cả những người ở đây điều bị sa thải! - Lucy đập mạnh bản vẽ xuống bàn lạnh giọng nói làm ai cũng ngỡ ngàng!
- ...Nè cô là ai...cô có quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi...!Cô không có tư cách sa thải chúng tôi!-Aki tức giận quát lên!
- Người không có quyền ra lệnh cho người khác chính là cô..và cô cũng không có tư cách để sa thải ai ở trong tập đoàn này..và cô cũng không có tư cách gì mà ở đây lớn tiếng lên giọng với tôi!-Lucy trừng mắt như muốn giết người nhìn Aki!
- Cô..cô...! - Aki nghẹn họng chẳng thể lên tiếng vì quá tức giận!
- Chủ tịch...Chủ tịch ngài có sao không...! - Có 2 người đàn ông đang lo lắng mà chạy vào la oai oái hỏi...Làm ai cũng tập chung nhìn vào 2 người này...không ai khác chính là Tổng giám đốc và Giám Đốc! Và 2 tiếng chủ tịch ấy là sao ai cũng thắc mắc!
-....Bây giờ các người mấy tới hả..!? Tôi chỉ đi vắng...thế mà tập đoàn này tôi giao cho 2 người là thành ra như vậy sao!? - Lucy cô tức giận nói...!
- Chủ tịch...ngài bớt giận...do chúng tôi quản lý không tốt nên mấy thành ra như vậy! - Tổng Giám Đốc anh lo sợ nói! Làm cho tất cả nhân viên ở đây điều phải ngạc nhiên ngỡ ngàng cô chính là chủ tịch!
- Hừ...! Tôi cho các người hết ngày hôm nay phải hoàn thành bản thiết kế này cho tôi..còn cô ta..Sa thải...không được để một công ty lớn hay nhỏ và những tập đoàn khác mà nhận cô ta thì đừng trách tôi...! Còn Lisa...từ nay cô chính thức lên làm trưởng phòng thiết kế...! Tất cả chuẩn bị 30' nữa cuộc họp cho kế hoạch tháng sao sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay...! - Lucy tức giận nói một tràn băng rồi bỏ đi...làm ai cũng xanh mặt còn Aki thì chết đứng còn Lisa thì ngạc nhiên hơi vui mừng!
- Các Người Đang Làm Cái Quái Gì Vậy...!? Aki...Từ nay cô không cần tới tập đoàn nữa..Mau lên phòng kế toán nhận lương của năm nay đi...! - Giám Đốc anh tức giận quát lên!
- Còn mấy người Giải Tán mau chuẩn bị thuyết trình và kế hoạch cho tháng sau đi...Còn Lisa..cô tốt lắm..Rất giỏi...Cô cũng mau chuẩn bị đi..đừng làm chủ tịch thất vọng! - Tổng Giám Đốc anh lên tiếng nói rồi anh cùng Giám Đốc đi nhanh ra khỏi phòng thiết kế mà trở về phòng làm việc của mình mà chuẩn bị!
Còn những nhân viên ở đây điều phải nhanh chóng hoàn hồn lại mà chạy về vị trí của mình mà chuẩn bị...Còn Aki cô không còn hồn nữa...cô lê lết ra khỏi phòng..ai cũng nhìn cô mà lắc đầu ngán ngẩm...! Còn Lisa cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình mà hào hứng chuẩn bị cho kế hoạch tháng sau!
.......Hết Chap 17.....
Trần Duyên cũng giống như kiếp cỏ cây...có ưu nhã khi hoa nở..phải tiêu điều lúc hoa tàn..Hết thảy mọi tình cảm thế gian..cứ ngỡ là mộng đẹp...thì đều không tránh khỏi tuế nguyệt xoay vần...khiến người trong cuộc đành bất lực mà nhìn hoa rơi...! Trở lại làm kiếp Bồ Đề mới thấu toả tháng năm vờ quẩn kiếp người hư vô nhưng mặc cho năm tháng vô tình đoá hoa Bồ Đề vẫn còn đó lặng nhìn thế gian là ảo mộng mặc cho cát bụi dưới Hồng Trần phong ba cuồn cuộn...hãy cứ làm một đó Bồ Đề thanh tịnh...!
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Xin lỗi bà con Na lại ra trễ..mọi người thông cảm cho Na nhé 😉
Mọi người hãy chọi sao và follow cho Na nhé 😉
Yêu mọi người 😘😘😘😘😘😘😘💖💖💖💖💖💖💖💖😘😘😘😘💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com