Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18


.......

Tại..Phòng họp đầy căng thẳng trong tập đoàn L.Y....bên này chẳng hơn thua gì bên tập đoàn Dragneel mỗi khi dự cuộc họp...! Nếu như thông thường thì không có chủ tịch nên ai cũng rất là thoải mái...còn đằng này..Hôm nay lại xuất hiện một chủ tịch cao cao thượng thượng lại còn lạnh lùng máu lạnh nữa chứ..nên ai cũng E dè và lo sợ!
Cô đang đang chăm chú vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy trắng...còn mấy người kia...hết người này báo cáo rồi tới người kia trình bày...mà cô chẳng quan tâm..làm cho mọi người điều khó hiểu! Nhưng cũng không dám hỏi..mà cứ tiếp tục trình bày kế hoạch cho tháng sau....ai cũng run và toát mồ hôi ráng đứng cho vững nếu không tè xíu mất!

" Rengggg.....Renggggg "

Một tiếng chuông điện thoại làm cho tất cả giật mình mà càng run hơn...chẳng biết là điện thoại của ai..và không biết rằng là chủ tịch này có ghét mang điện thoại vào phòng họp hay là không...và ai cũng nhìn nhau lắc đầu ý bảo như "không phải của tôi " thế là ai cũng nhìn tới người đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất đang cầm điện thoại mà nhíu mày vì trong điện thoại có tên Kevin!

-...Có chuyện gì!? - Lucy cô nhíu mày hỏi!

- " Chủ tịch...Cậu chủ laxus muốn xuất viện và đang làm loạn trong phòng ạ!" - Kevin lo sợ nói!

-....Tăng cường lực lượng...24/24...! - Lucy cô nói ngắn gọn!

- " Vâng...! Chủ tịch....Nên dùng đội hình nào!?" - Kevin cẩn thận hỏi!

- S...! - Lucy chỉ một từ rồi tắt máy! Rồi liếc nhìn mấy nhân viên từ nãy giờ cứ nhìn mình!-Tiếp tục

Thế là không ai dám cãi nữa mà tiếp tục báo cáo...còn Lucy cô lại cấm đầu vẽ tiếp!
" 30' sau "

Cuộc họp lại càng căng thẳng vì ai cũng đã báo cáo và trình bày hết rồi thế mà chẳng thấy tâm hơi của chủ tịch lên tiếng...một một đám nhân viên cứ nhìn cô chằm chằm...làm cho cô cực kì khó chịu!

" Renggg....Rengggg "

Lại là một cuộc điện thoại nữa..lại làm náo loạn cả căn phòng..không ai dám thở mà nín thở nhìn cô! Lucy cô cầm điện thoại nhìn vào màn hình mà nhếch mép nhẹ cũng làm cho những nhân viên ở đây không khỏi ngạc nhiên vì cô cũng biết cười ah!

- Điện em có chuyện gì sao!?-Lucy liền thay đổi chất giọng lạnh thành ôn nhu dịu dàng!

- " Vợ àh...Gần 11h giờ rồi đấy..anh nhớ em chết mất!"-Vâng không ai khác chính là Natsu..làm mất cả hình tượng!

-....Em đang bận....10' nữa em sẽ tới...! - Lucy nhíu mày nhìn vào đồng hồ trên tay nói!

- " Ưm...Nhanh nha vợ...Anh chờ...!" - Natsu suy nghĩ một lát mấy trả lời!

-...Biết rồi...! - Lucy tắt máy rồi lắc đầu..cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn mình...Cô liền thay đổi bản mặt lạnh lùng và liếc mắt nhìn xung quanh và cắt giọng!

- Nhìn tôi làm gì....kế hoạch tháng sau...các người cứ làm như vậy...còn bây giờ...! Nội trong 2 ngày...Tôi muốn có chúng!-Lucy dơ bản vẽ đồ của Nam...cho tất cả mọi nhân viên ở đây xem..và nhấn mạnh từng chữ!

- Chủ tịch....2 ngày phải hoàn thành chúng thế có gấp lắm không ạ...!? - Tổng Giám Đốc anh lên tiếng nói!

-..Tôi nói 2 ngày là 2 ngày...! Nhất định phải hoàn thành cho tôi...nếu trễ thì tất cả điều bị sa thải..Làm cho tốt vào...cuộc họp đến đây là kết thúc...! - Lucy đập mạnh bản vẽ xuống bàn lạnh giọng nói rồi cầm áo khoác lên mà sải bước đi ra khỏi phòng! Ai cũng nhìn cô!

- Thôi rồi...2 ngày nhất định phải làm xong! - Giám Đốc anh cầm lấy bản vẽ mà lắc đầu!

- Thật không ngờ...Chủ tịch của chúng ta lại lạnh lùng tới như vậy...thiệt là khổ! - Một nhân viên nam lên tiếng!

- Chưa kể Chủ tịch vừa đẹp lại vừa giỏi như vậy..thế mà..lại lạnh lùng! - Thêm một nhân viên nữa lên tiếng!

- Thôi thôi...! Chúng ta mau thực hành bản vẽ này nhanh đi...nếu không chết cả đám! - Tổng Giám Đốc anh lên tiếng nói ai cũng gật đầu đồng ý mà không cần do dự!

Thế là ai cũng rời khỏi phòng họp nhanh chóng chạy đi làm việc..nếu không muốn bị sa thải thì phải nhanh lên!
Còn Lucy cô cũng nhanh chóng chạy qua chỗ Natsu nhà ta!

...

" Tập Đoàn Dragneel "

Tại tập đoàn này tất cả nhân viên ở đây điều làm việc chăm chỉ nhanh nhẹn và cũng rất sợ chủ tịch của họ!

" Két..."

Lại là con siêu xe Royce Sweptail màu đen...cô vừa dừng ngay cửa tập đoàn...như thế ai cũng tập chung nhìn về phía cô rồi...Cô vừa bước ra lại càng tạo nên sự tập trung hơn...Mấy thằng con trai nó đang chảy nước giải và máu mũi không ngừng chảy vì cô..cô không quan tâm mà bước đi vào trong...và lại tạo nên sự tập trung của tất cả nhân viên ở dưới sảnh...! Cô bước tới quầy tiếp tân...!

- Phòng Natsu ở đâu!? - Lucy thật sự vẫn không thay đổi nhỉ..đáng ra người ta phải hỏi một nhẹ nhàng chứ!?

-...Cô có hẹn không!? - Chị tiếp tân hơi run sợ hỏi!

-...Có...! - Lucy gật đầu chắc như bắp!

- Dạ thế thì mời cô...chủ tịch ở tầng 20! - Chị tiếp tân hiền lành trả lời!

- Khoan đã...Lỡ như cô ta giả vờ nói vậy thì sao...cô quên là chủ tịch không thích phụ nữ lại gần àh..thế sao lại hẹn cô ta được!-Chị tiếp tân thứ 2 phản kháng nói!

-...Ý của cô là gì!? - Lucy nhíu mày khó chịu!

- Ý của tôi...Ở đây có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tiếp cận chủ tịch nên hay dở rất nhiều trò để có thể gặp chủ tịch..có khi có người còn nhận mình là vợ của chủ tịch...nên không biết rằng cô có hẹn hay là không!? - Tiếp tân 2 chảnh choẹ nói!

- Hừ...tôi sẽ gọi anh ấy...Cô chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa! - Lucy tức giận nhấn mạnh từng chữ nói rồi lấy điện thoại ra để điện cho anh!

- Hahaha...cô có quyền gì mà nói như vậy với tôi chứ..nực cười!-Tiếp tân 2 cười hả hê!

- Phu nhân....Người đi đâu đây!?-Có một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài...anh đã đi lướt qua rồi nhưng thấy có gì đó là lạ nên quay lại thì ra là phu nhân nên anh mấy chạy lại..và câu nói của anh cũng làm cho tất cả những nhân viên ở sảnh điều tò mò khó hiểu kể cả 2 tiếp tân!

-..Yen....Là cậu àh...!? - Lucy nhíu mày!

- Vâng...mà phu nhân đi đâu đây...!? - Yen vui vẻ hỏi!

-..Tên ngốc đấy bảo tôi tới để ăn trưa..thế mà cái cô này không cho tôi gặp..còn nói tôi giả dạng sỉ nhục tôi nữa chứ! - Lucy tức giận nói!

- Phu nhân bình tĩnh...! Để em đưa phu nhân lên gặp chủ tịch!-Yen cười trừ nói!

-...Uk...! - Lucy uk lạnh một cái rồi cũng bỏ đi vào trong thang máy!

- Cô đấy..từ đây không cần tới đây làm việc nữa...Lý do xúc phạm Phu nhân tổng tài..hừ! - Yen lạnh giọng nói rồi chạy theo cô!

Còn cô tiếp tân hồn bay phách tán vì chọc nhầm người rồi...!

...

Tầng 20...Lucy và Yen vừa bước ra khỏi thang máy..ai cũng điều nhìn cô...sao lại có phụ nữ lạ mặt đến đây....thế là ai cũng nhìn cô mà bàn tán...Lucy không nói gì mà cứ đi theo Yen là được...!
Và tới phòng làm việc của anh...!

- Phu nhân là phòng này! - Yen cung kính nói!

-..Lui đi...! - Lucy lạnh nhạt nói..Yen gật đầu rồi lui..!Lucy cô ngang nhiên bước vào mà không cần gõ cửa..!

Natsu bên trong anh đang chăm chú làm việc mà chẳng để ý đến ai...! Lucy cô bước vào thấy anh đang cấm cúi ghi chép gì đó lên những tờ giấy....Cố bước tới chỗ anh...cô vòng ra sau lưng anh thế mà anh vẫn không hay biết là có người bước vào phòng..ôi...tập trung gớm...! Lucy cô nhíu mày lắc đầu..cô khẽ cúi người ôm lấy cổ anh từ đằng sau...Natsu anh giật mình anh liền buông bỏ cây viết mà vẻ mặt anh đen lại..ai dám chạm vào anh chứ....anh gằn giọng!

- Thư ký Alia sao cô da..ơ...Lucy là em..! - Natsu anh tức giận mắng thư ký của mình nhưng khi đang mắng chửi thì quay lại và bắt gặp được vẻ mặt đang nhăn nhó của cô..anh hốt hoảng!

- Sao....! Sao không chửi tiếp đi..nhìn tôi làm gì!? - Lucy giận dỗi buông anh ra mà bất mãn nói!

- Ơ...Bảo bối..anh xin lỗi mà..Anh không biết là em...! - Natsu muốn phì cười với độ trẻ con này của cô..anh liền lôi cô lại mà đặt cô ngồi trên đùi mình mà ôn nhu xin lỗi!

- Tên khốn nhà anh...kêu tới đây để cho anh chửi ah! - Lucy quát lên!

- Bớt giận bớt giận...nóng quá không tốt...! - Natsu hôn lên má cô mà nói!

- Biến thái! - Lucy đánh vào tay anh phụng phịu nói!

- Anh chỉ biến thái mình em thôi...em đói chưa!? - Natsu cười nham hiểm nói!

-.......Ưm...Đói! - Lucy suy nghĩ một hồi mấy chịu trả lời!

- Vậy mình ăn trưa nha..em thích ăn món gì....anh đưa em đi!-Natsu nhí nhảnh bẹo má cô!

-..Không muốn...! Hay là xuống can-tin công ty anh đi...cũng lâu rồi em không dùng cơm ở can-tin! - Lucy ra ý kiến!

- Không được...ở đấy không được..rất nhiều người để ý với lại chúng không hợp khẩu vị của em..! - Natsu liền phản đối!

-  Không ăn nữa..! - Lucy giận rồi giận rồi! Không thèm nhìn mặt anh luôn!

- Được rồi được rồi..anh xin lỗi...anh sẽ kêu người đem lên có được không!? - Natsu lại sợ cô giận...!

-....! - Lucy chỉ gật đầu nhẹ..cũng dễ thương nữa chứ...!

- Ngoan...Em mệt không!? -Natsu vuốt tóc cô dịu dàng hỏi!

-.......! - Lucy không nói không rằng gì..mà cô chỉ ngã người dựa vào anh! - Natsu àh...!? - Lucy nhìn anh bằng cặp mắt ôn nhu dịu dàng như làm nũng!

- Có chuyện gì sao bảo bối!-Natsu bẹo má cô mà nói!

-....Em muốn đến một nơi! - Lucy ủ rũ nói!

- hửm...em muốn đi đâu..sao nói anh nghe...!? - Natsu thấy cô hơi buồn anh nhíu chặt mày hỏi!

- Đi thăm mẹ...! Em nhất định phải tìm ra người đã hại mẹ!em nghĩ người hại mẹ cũng chính là người đã hại em 2 tháng trước...chắc là cùng 1 hung thủ!-Lucy nghiêm túc nói!

-...Em chắc chứ!? - Natsu nhíu mày nhìn cô!

- Ukm...chắc chắn..! - Lucy không do dự mà gật đầu!

- Thế thì..anh cũng sẽ giúp em tìm ra hung thủ thật sự! - Natsu nghiêm túc!

- Thật sao...!? - Lucy mở to mắt nhìn anh!

- Thật...vì em...anh sẽ làm tất cả....! - Natsu nịnh nọt dụi dụi đầu vào cổ cô!

- Cái tên biến thái này lại dẻo miệng nữa rồi...! - Lucy đẩy đầu anh ra!

-...Biến thái mình em thôi mà bảo bối....! - Natsu cười nham hiểm!

- Không nói chuyện với anh nữa..biến thái vừa thôi...! - Lucy giận dỗi đừng bật dậy mà rời khỏi người anh...và! - ưm ưm...uông..uông...em....a..!

Natsu anh lại chơi trò cưỡng hôn cô..mặc cho cô phản kháng muốn rời khỏi vòng tay của anh..cô càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt cô hơn...và không may lucy hơi giật mình vì cái gì đó..! Lucy sợ đến phát khóc luôn rồi...! Natsu cảm nhận được hơi nóng và ẩm ẩm trên cô..anh hoảng hốt buông cô ra..là cô khóc!

- Lucy..Lucy anh xin lỗi! - Natsu lúng túng lau nước mắt cô mà xin lỗi!

- Đi Ra...! - Lucy đẩy mạnh anh ra mà chạy đi...vừa tới cửa thì bị anh lôi lại! - Buông tôi ra...!Anh tránh xa tôi ra đi!

- Lucy...anh xin lỗi...! Em đừng khóc nữa...! Anh xin lỗi em lucy..đừng giận anh! - Natsu mặc cô vùng vẫy mà lại ôm chặt cô tiếp..!

- Tên khốn nhà anh...hức...Anh có biết là tôi sợ lắm không..huhuhu....! - Lucy lần đầu cô khóc to tới như vậy..cô liên tiếp đấm vào ngực anh và không ngừng khóc!

- Bảo bối đừng khóc anh xin lỗi...ngoan...có anh đây rồi em đừng sợ...anh sẽ bảo vệ em mà..em khóc anh đau...! -Natsu dịu dàng ôn nhu dỗ cô nín!

- hức...Anh đau gì..anh đau ở đâu sao..!? - Lucy ngước nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước!

- Anh đau ở đây nè....mỗi lần em khóc em giận..anh lại đau tim!-Natsu nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình mà dịu dàng nói!

-...Anh bị bệnh tim rồi...hay tới bệnh viện khám anh nhé!-Lucy ngây thơ nói!

- Ngốc...anh không cần tới đó khám đâu...có em anh sẽ hết bệnh...em không được khóc...anh sẽ đau! - Natsu cóc nhẹ lên trán cô!

-...Anh...đồ biến thái dẻo miệng...muốn câu dẫn người ta!-Lucy cuối cùng cũng hiểu ý của anh mà chu chu mỏ bất mãn nói!

-...! Chỉ mình em thôi àh! - Natsu nhìn thấy biểu hiện của cô mà không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi cô mà cười hì hì nói!

-...xí...em đói.....! - Lucy làm nũng!

- Được rồi được rồi...anh sẽ đưa em đi ăn một bữa thật ngon xem như anh chuộc lỗi có được không...!? - Natsu hí hửng nói!

-......ưm...được thôi...anh rất biết điều...mau đi thôi! - Lucy cười toả nắng nói...làm ai kia bị lệch một nhịp tim...mà cứ nhìn cô không chớp mắt! - Natsu...Natsu..NATSU!

- Hả hả...Có chuyện gì sao bảo bối...!? - Natsu anh hoàn hồn lại!

- Anh bị sao vậy...!? Sao đứng chết chân ra đó! - Lucy nhíu mày hỏi!

-..Tại vì em....lần đầu tiên anh thấy em cười..nên anh ngạc nhiên thôi! - Natsu cười hì hì!

- Xạo quá..em đói..anh tính cho em chết đói sao...!? - Lucy bất mãn nói!

- Anh xin lỗi...chờ anh một chút...!-Natsu bẹo má cô xong rồi mấy chịu rời xa cô mà đi lại bàn làm việc...anh cầm áo khoát lên mà đi nhanh lại cô!
Natsu nắm tay cô hai người rời khỏi phòng...vừa bước ra ngoài là nhân viên ở tầng 20 điều nhìn anh và cô không chớp mắt...Đây có phải là chủ tịch của họ không..đang đi cùng một người phụ nữ...kể cả việc nắm tay..rồi còn tình bể tình chăm sóc cho cô từng li từng tí như cái tật bẹo má cô...hôn nhẹ lên má lên môi một cách công khai...anh bị cô chửi nhưng vẫn không chừa...! Ai cũng nhìn họ không chớp mắt hết...thật sự rất là ngạc nhiên...đây có phải là Lão Đại lạnh lùng lãnh khốc của họ không vậy trời....tới khi anh và cô vừa vào thang máy dành riêng cho anh...thì họ mấy hết nhìn mà thay vào trong đó chính là bàn tán!
Hai người xuống tầng dưới cùng vậy...vừa xuống tới sảnh là ai cũng nhìn..lucy cực kỳ khó chịu...như Natsu nhận ra được điều đó...anh liền toả khí lạnh liếc mắt nhìn xung quanh mà hừ lạnh một tiếng thế không ai dám nhìn nữa mà quay mặt chỗ khác vì sợ...còn lucy thấy anh vậy mà cười thầm...Và thế là hai người cuối cùng cũng chịu đi ăn..!

......HẾT CHAP 18....

Thiếp lặng lẽ theo tháng năm nếm trải bốn mùa bi hoan...Trông đợi một ngày kia..số phận chàng và thiếp cứ thế đan vào nhau..Ánh trăng tràn đầy mặt sông..Xa xa khói lửa rực sáng cả thành quách..Tơ giăng mắc mù mịt quấn quanh...Chuyện năm xưa về trước bỗng ẩn hiện lên..Mơ hồ nhớ lại..Buổi gặp gỡ thuở ban đầu..!Con gió xuân lướt qua..Tơ bỗng bay nhẹ..! Quang cảnh lướt qua như thoi đưa...thương hải lại tang điền mãi đấm chìm..! Đêm hôm đó trời đổ mưa..mặc kệ thiên địa chuyển dời...Thiếp ở điện U Minh...trông xuống một trận gió tuyết phía Bắc hoang mặc...! Không dám xen vào nhân quả mà chúng ta đã gieo xuống...Chúng sinh nói thiếp là Yêu mà chàng lại vì thiếp mà sa đoạ thành ma..! Chẳng qua cũng chỉ vì gợn một chút phàm tâm tronh ý nghĩ...mà từ đây lưu lạc luân hồi 7 kiếp trở đi...! Mà sách thiên mệnh cho chúng ta biết hai ta bỏ phí kiếp này..7 kiếp quẩn chỉ vì lỡ mất buổi tương ngộ...Chỉ biết than thở nhân thế...trời có mấy kẻ hiểu được si tâm chẳng biết nghĩ suy...! Chẳng qua là dùng cả đời một mộng dây dưa với hồn phách này...! Mảnh giấy được cho là..không chịu xa lìa thôn xóm..cũng vì thiếp là thiếu thân..Chàng lại nhóm lửa...Quang cảnh như khúc ca ...số mệnh vốn đã định sẵn..! Một đêm tuyết rơi trắng..mặc kệ đất trời lặng thinh..Thiếp ở cửa Luân Hồi đợi chàng mà tâm như lửa đốt...! Cho dù sợ chỉ là khoảnh khắc thôi cũng đã sao...Thiếp nguyện lấy Yêu thân kiếp này đổi lấy một khắc để Chàng thành Chánh Quả..! Phong cảnh ấy vẫn như xưa...liệu rằng còn có thể trông thấy hoa lửa tuyệt mỹ....! Thiếp nguyện lấy đôi cánh yếu ớt này...đổi lấy một khắc lưu lại sự dịu dàng của chàng...! Phong cảnh ấy vẫn như xưa..liệu rằng còn có thể thấy dĩ vãng xưa khi nở hoa tàn..!

Chúc mọi người thi tốt nha 🌹🌹🌹💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com