CHAP 24
....
- Bà Xả...! - Là Natsu...anh lại quát lên khi bước ra khỏi phòng tắm thì lại nhìn thấy con chó nằm ở cạnh cô! Chạy nhanh lại giường mà quăng con chó xuống đất!
- Gâu Gâu...! - Nacky bất mãn sủa không ngừng!
- Natsu....anh lại làm cái quái gì nữa vậy Hả...!? - Lucy tức giận mà ngồi bật dậy quát lại anh!
- Con chó này..tại sao nó lại nằm trên giường hai chúng ta chứ hả...Nó chỉ được nằm dưới đất!-Natsu tức giận quát lại!
- Anh..Được...Vậy tôi sẽ nằm dưới đất cùng nó..Có thể tôi sẽ đi ra ngoài ngủ..! Hứ! - Lucy giận dỗi một mạch xuống giường ôm con chó chạy nhanh ra khỏi phòng!
- Lucy..em đứng lại đó cho anh...!-Natsu anh chạy theo cô mà không ngừng la oai oái!
Lucy cô chạy một mạch lên tới tầng cao nhất được gọi là sân thượng...! Không cần biết anh cứ ở phía sau mà la làng!
- Lucy...Em đứng đó cho anh!-Natsu vừa lên tới là oai oái cái miệng!
- Không...Tôi sẽ ở đây...anh mà bước tới tôi sẽ nhảy xuống cho anh xem! - Lucy đứng ngay hành lang nguy hiểm nhất có thể..và hâm doạ anh!
- Lucy..em...! Được rồi...em đừng manh động...! Không lẽ chỉ vì một con chó mà anh với em gây nhau sao...!ngoan về đây với anh!-Natsu anh chẳng biết nói gì với cô!
- Không...!không về...anh không thích Nacky tôi không về!-Lucy nhấn mạnh từng chữ nói!
- Em....! Aizzz...được rồi...anh sẽ cho nó ngủ cùng..nhưng nó chỉ được ngủ ở chuồng...em có chịu không!? - Natsu chìu cô quá mà!
-....Chuồng phải đề trong phòng!-Lucy phụng phịu nói!
- Được được...anh sẽ cho nó ở trong phòng..ngoan..qua đây với anh...rồi đi ngủ..nha...! - Natsu dụ dỗ!
-...Ẩm em! - Lucy cô trở mặt làm nũng nhanh thiệt!
- Tuân lệnh bà xã...! - Natsu nghe xong thì tươi ra mặt...nhanh chóng chạy về phía cô mà bế cô lên...Lucy không quên ẩm con chó trên tay!
- Bà xả àh...em có thể nào bỏ con chó xuống được không!? - Natsu nhíu mày nói!
- Không...! - Lucy bĩu môi rồi cũng ngã đầu vào lòng anh mà khẽ híp mắt lại!
- Hiezzz...bó tay..! - Natsu anh lắc đầu bó tay rồi cũng chịu bế cô và con chó đi xuống nhà!
....
Natsu vừa bế cô đi xuống là cô ngủ mất tiu rồi...! Natsu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường...cẩn thận lấy con chó ra khỏi người cô...vừa lấy ra được rồi anh thở phào nhẹ..anh bắt đầu nở nụ cười nham hiểm với con chó...anh nói thì anh cũng phải giữ lời với cô chứ...anh gọi người đem chuồng chó lên cho Nacky...! Và sau khi có được chuồng chó..anh nhanh chóng nhốt Nacky vào đó và không quên!
- Mày ở yên đó...vì mày mà Lucy bỏ tao..hừ..khôn hồn thì ngủ đi..không thì đừng trách tại sao Ba đối xử không tốt với Con nhé Nacky! Hừ! - Natsu anh hâm doạ thằng nhỏ xong rồi mấy hả hê mà chạy lại giường mà trèo lên nằm xuống đắp chăn rồi ôm Lucy ngủ một cách ngon lành...còn ai kia thì!
- Đồ ngốc...! - Là Lucy cô chỉ giả vờ ngủ thôi để xem anh sẽ làm gì..ai ngờ cô lại vô tình có thể nghe được những lời hâm doạ của anh dành cho Nacky...cô cười nhẹ rồi cũng chịu rút vào người anh cho ấm...!
Thế là hai người chìm vào giấc ngủ say...đầy ấm áp....và hai người bây giờ mấy biết cảm giác hạnh phúc và ấm áp như thế nào từ trước tới giờ hai người mấy có thể cảm nhận được nó!
......
Sáng hôm tại Hoa Viên Dragneel hôm không biết là ngày gì..nhưng không khí trong nhà có vẻ hơi u ám bởi các người hầu quản gia và ám vệ...trên nét mặt của mỗi người ai cũng có 2 từ được viết sẵn trên mặt là "lo lắng " đấy không biết mọi người đang lo lắng điều gì nữa..!
Và tại một căn phòng ấm áp kia..hôm nay cũng có vẻ khác thường như mọi ngày....nhưng vì cô vẫn còn ngủ...còn anh thì lại không nằm kế cô để ngắm cô vào mỗi sáng nữa..mà anh lại đứng ngay cửa sổ anh đang trầm ngâm và đang nhâm nhi ly rượu...!đôi mắt anh có vẻ đang suy tư nhớ nhung về một ai đó có vẻ anh chưa thể quên..!còn cô..đang ngủ cảm thấy hơi trống trải hơn mọi ngày..và thiếu một chút hơi ấm từ anh...cô phải đành thức giấc...! Vừa mở mắt ra chẳng thấy anh nằm kế..cô ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh phòng...cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy anh..cô nhẹ nhàng bước xuống giường mà đi thật nhanh về phía anh...ôm anh từ đằng sau..làm anh đang suy nghĩ mà giật hết cả mình!
- Lucy...!em dậy rồi àh!? - Natsu nhàn nhạt hỏi..không giống ngày thường chút nào!
-..Anh sao vậy...đang suy nghĩ về chuyện gì sao!? - Lucy lơ luôn câu hỏi của anh mà vào vấn đề chính mà cô muốn hỏi!
-...Đâu có...chỉ là..chỉ là anh muốn hóng gió tí thôi...! Thôi cũng trễ giờ rồi...em mau chuẩn bị đi rồi đi làm...anh đi làm trước đây...chút nữa em đi làm nhớ đi cẩn thận...hôm nay anh bận có vẻ anh sẽ về trễ...có gì em hãy ngủ trước đi nhé...đừng đợi anh...anh xin lỗi...!!-Natsu anh nói rồi cười nhẹ rồi bỏ cô một mình ở đấy mà đi!
- Lucy ngơ ngác nhìn anh...chẳng phải anh là người chuẩn bị sửa soạn cho cô mỗi sáng sao..sao hôm nay kỳ thế! - Anh ta bị sao thế nhỉ...!? - Lucy lắc đầu mệt mỏi nói rồi cũng chịu đi làm vscn...!
....
Dưới nhà...cái nhà đã u ám rồi..thế mà gặp anh vừa xuống tới lại càng U Ám hơn...Natsu anh không quan tâm..mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy mà bước ra khỏi nhà! Và!
- Hiezzz...đã 9 năm rồi...thế mà thiếu gia vẫn còn nhớ cô ta sao trời!? - Một người hầu than thở!
- Với lại bây giờ thiếu gia đã có phu nhân rồi..thế vậy tại sao lại còn nhớ tới cô ta...!? - Thêm một người hầu lên tiếng!
- Cô ta là ai...!? - Một giọng nói đầy sát khí và lạnh lùng của ai kia làm cho tất cả mọi người đang nhiều chuyện than thở điều phải giật mình mà quay lại nhìn!
- Ph...Phu nhân! - Tất cả điều xanh hết cả mặt mà run sợ!
Lucy không nói gì mà vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh đó mà đi tới ghế sofa ngồi..người hầu thấy vậy nhanh nhẹn lại rót trà cho cô!
- Sao...nói mau....cô ta là ai!?-Lucy cô vào thẳng vấn đề!
-...dạ..dạ thưa phu nhân..thật ra..cô ta..cô ta...! - Quản gia ông lấy hết lá gan mình ra mà nói nhưng không nói được!
- Là Ai...!? - Lucy cô không thể kìm chế được mà tức giận quát lên!
- Là Yan Juno...! Là bạn gái của thiếu gia...! - Ai ai cũng sợ hoảng hết lên mà khai hết!
-..hửm..bạn gái...!? - Lucy cô nhíu mày nhìn mọi người!
- Vâng..phu nhân người đừng hiểu lầm thiếu gia...thật ra cô ta chỉ là bạn gái vào 9 năm trước của thiếu gia thôi...! - Một người hầu nhanh chóng giải quyết sự hiểu lầm!
-..9 năm trước...vậy tại sao bây giờ vẫn còn liên quan với Natsu...!? - Lucy thắc mắc nhíu mày!
- Dạ thưa phu nhân..hãy để tôi nói...! Thật ra vào 9 năm trước...là ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của thiếu gia...! Thiếu gia thương yêu cô ta lắm...nhưng thiếu gia lại giấu đi thân phận thật sự của mình là con nhà quyền quý...! Cho nên là vào ngày này vào 9 năm trước cô ta đã phản bội thiếu gia...và cùng bạn trai mới của mình trốn ra nước ngoài...! Và còn nói với thiếu gia là không xứng đáng để cô ta yêu...! Thiếu gia thật sự lúc đó chẳng còn là một người dịu dàng hay cười nói như trước nữa mà thay vào đó là tàn nhẫn lạnh lùng và ông bà chủ thấy thiếu gia thay đổi như vậy cũng buồn nhưng cũng quyết định giao quyền thừa kế cho thiếu gia ở độ tuổi 18...và thiếu gia không làm phụ lòng hay làm thất vọng ông bà chủ mà thay vào đó là Tập Đoàn Hắc Long càng ngày càng hùng mạnh cả trong và ngoài nước Tập Đoàn vẫn đứng nguyên vị trí số 1 trên thế giới...! Và nhờ có cô ta nên mấy có thiếu gia của ngày hôm nay...và mỗi năm vào ngày này thiếu gia liền nhớ về cô ta...và vẫn không quên được cô ta...cho nên là hôm nay thiếu gia hơi khác ngày thường! Đây chính là nguyên nhân đấy phu nhân...!-Quận gia ông cuối cùng cũng chịu moi móc lá gan to của mình ra mà nói...và những người hầu đang đứng kế bên ông mà ai cũng đổ mồ hôi hột...vì ai kia cứ toả sát khí!
-...Hừ....chỉ có vậy thôi mà anh ta điên dại mà luỵ thế sao...! tất cả mọi người trong nhà mau chuẩn bị tiệc cho anh ta...! - Lucy tức giận nói rồi đứng dậy đi thì!
- Phu nhân...khoan đã! - Quận gia nhanh chóng chặn lại!
- Có chuyện gì!? - Lucy nhíu mày!
- Dạ..Thiếu gia không thích ngày này! - Quản gia ấp úng!
-...Ông cứ làm theo lời tôi nói...mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà...nhớ tiệc ngoài trời...tôi sẽ cho người tới phụ giúp mọi người một tay...! Tôi trễ giờ làm rồi...tôi đi đây....hôm nay tôi sẽ về sớm giúp mọi người một tay..!-Lucy nói rồi sảy bước đi..làm tất cả điều ngơ ngác nhìn cô..cố bất ngờ dừng chân rồi quay lại nở nụ cười nhẹ!-Tôi sẽ tự tay làm bánh..Vậy nhé...! - Lucy nháy mắt một cái rồi bỏ đi!
- ơ...Phu nhân sao vậy...mới nãy còn tức giận mà..!? - Một người hầu thắc mắc!
- Không biết...chắc là phu nhân đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi! - Thêm một người hầu lên tiếng!
- Được rồi...nếu có phu nhân chóng lưng thì chúng ta mau làm sinh nhật cho thiếu gia thôi!-Một người hầu nữa mạnh miệng nói!
- Được....Làm Thôi!
Thế là tất cả người hầu và ông quản gia bắt đầu đưa tay vào việc...có cần mua gì thì kêu mấy anh ám vệ mua giùm...! Ai cũng nôn nóng háo hức mà chuẩn bị!
....
" Tập Đoàn L.Y "
Tại nơi này vẫn như ngày thường..không có gì thay đổi..và mọi người ở đây hiện giờ ai cũng đang tập trung cao độ vào công việc và ai ai cũng có một tâm trạng tốt...! Và cho tới khi!
* Két....*
Một tiếng thắng xe của chiếc Royce Sweptail và nó bắt đầu đập vào mắt bảo vệ ngay lập tức và anh bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và hơi sợ...! Và bên trong cô nhanh chóng bước ra..làm bảo vệ nuốt nước bọt khó khăn...! Lucy cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ấy mà sảy bước vào trong..! Cô vừa bước vào tới bên trong là tất cả nhân viên ở sảnh như bị sét đánh vậy đang có tâm trạng tốt vui vẻ thế mà gặp cô xong ai cũng sợ...Lucy cũng chẳng quan tâm gì mấy mà đi thẳng tới thang máy dành riêng cho mình và cô chuẩn bị bước vào thì...! Có một người to gan dám chặn cô lại làm ai cũng sợ!
- Chủ tịch chủ tịch...! - Đó là tiếng của anh bảo vệ!
-....Anh là....!?-Lucy cô nhíu mày thắc mắc!
- Dạ tôi là Kiley...là người hôm trước chủ tịch giúp tôi đấy ạ!-Kiley anh vui vẻ nói!
-...Anh là bảo vệ hôm trước..!?-Lucy nhíu mày!
- Vâng...cảm ơn chủ tịch..nhờ chủ tịch mà bây giờ tôi sắp khỏi bệnh rồi..cảm ơn chủ tịch! - Kiley cười hí hửng nói!
- Ra là anh...không có gì...chuyện tôi nên giúp thôi...coi như cậu là em trai tôi vậy...! - Lucy nhếch mép nói!
- Vâng..cảm ơn chủ tịch...và cũng cảm ơn chủ tịch về công việc và vị trí hôm nay của tôi..cảm ơn chủ tịch...! - Kiley hào hứng nói!
-...Cậu không cần phải cảm ơn tôi như thế....! Chỉ là việc tôi nên làm thôi...! Bây giờ tôi bận..tôi đi trước...! - Lucy nhếch mép nói!
- Vâng...chủ tịch đi thong thả..!-Kiley anh cúi thấp người như cung kính!
Và Lucy cô chỉ cười nhẹ rồi cửa khép lại...Kiley vui vẻ mà chạy đi lại thang máy dành riêng cho nhân viên..anh nhanh chóng xuất hiện tại phòng làm việc của anh!
...
Lucy cô vừa xuất hiện ở tầng 20..là liền người nào người nấy xanh hết cả mặt...cô đi lướt qua người nào là người đó liền cúi người chào...Lucy không quan tâm mà đi thẳng vào phòng làm việc của mình...mọi người thấy cô vừa khuất bóng liền thở phào nhẹ nhõm...!
Cô ngồi ngay chiếc ghế chủ tịch của mình...chưa đầy 5' nữa thì có người đi vào!
- Chủ tịch...người mới tới! - Là Tổng Giám Đốc...! Anh nghe tin cô tới là liền nhanh chóng chạy tới đây liền!
-...Mẫu thiết kế hôm trước tôi đưa...đã hoàn thành chữ!?-Lucy khẽ nhíu lại híp mắt nhìn anh!
-..Dạ rồi thưa chủ tịch...để em đi lấy...! - Tổng Giám Đốc anh nhanh chân chạy đi mất tiu..!
Lucy cô không nói gì nữa...mà lại gọi điện cho ai đó...!
- T.S Cậu mau điều tra cho tôi về Yan Juno...! Tôi muốn có đầy đủ thông tin vào ngày mai...!-Lucy cô nhàn nhạt nói rồi tắt máy không cần biết đầu giây bên kia nói gì...!
Và cô lại tiếp tục công việc của mình mau chóng giải quyết còn phải đi mua nguyên liệu về làm bánh nữa chứ....!
....HẾT CHAP 24......
Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com