CHAP 34
.....
" Bệnh Viện Quốc Tế "
Tại phòng Vip...có một cô gái tóc đen đang nằm trên chiếc giường trắng như không có nghiêm trọng gì mấy...!Bác sĩ đang khám cho cô ta và anh vẫn thản nhiên ngồi ở ghế Sofa nhíu mày! Bác sĩ đi lại chỗ anh!
- Cô ta sao rồi!? - Natsu anh vẫn có một thần thái lạnh lùng!
- Cô ấy không sao...chỉ xây xác nhẹ thôi..! - Anh Bác sĩ này chẳng hơn thua gì về sức lạnh lùng giống như Natsu!
- Ra đi...! - Natsu khẽ híp mắt!
Anh bác sĩ chẳng nói gì mà quay đầu bình thản ra ngoài và cũng không quên ý cười nhếch mép khinh bỉ cô gái đó!
Natsu đi lại phía giường bệnh!anh khẽ híp mắt lạnh lùng!
- Đừng diễn nữa...cô muốn gì đây!-Ây da Natsu vẫn không quan tâm gì mà nói chúng mưu đồ của cô ta!
- Yan nghe Natsu nói thì hơi giật mình nhưng cũng đành phải mở mắt nhìn anh! - Natsu!
- Cô đừng gọi tên tôi...cô nên nhớ cô không xứng đáng gọi tên tôi cô Hiểu Chưa!? - Natsu nhấn mạnh từng chữ!
- Anh...em xin lỗi về chuyện đã rời xa anh...anh có thể nào cho em cơ hội có được không..chúng ta quay lại mà làm lại từ đầu có được không anh!?-Yan cô ta ngồi bật dậy nắm chặt tay của Natsu mà tỏ vẻ tội nghiệp!
- Không....! Cô không xứng đáng để tôi tha thứ...vì tiền mà cô có thể đánh đổi tình yêu của mình...thật sự cô không đáng! Và tôi bây giờ đã sắp lấy vợ rồi..nên tôi và cô không thể! - Natsu phủ phàng từ chối! Yan nghe anh nói anh có vợ mà như sét đánh ngang tai!
- Natsu à...anh có thể cho em cơ hội có được không...em biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm..thật ra lúc em rời xa anh không phải vì tiền mà em rời xa anh thật ra em điều có lý do của nó hết cả!?-Yan bắt đầu lập mưu!
-....Lý do gì...!? - Natsu anh vẫn muốn biết!
- Thật ra...lúc đó em phát hiện em bị ung thư máu..cho nên là..nên là em phải đành rời xa anh để đo nước ngoài điều trị...Natsu anh phải tin em...những lời em nói điều là thật! - Yan cô khóc nói!
- Được...nếu vậy xét nghiệm thì mấy biết được...! - Natsu anh vẫn lạnh lùng!
Và ngay lập tức anh cho người gọi bác sĩ vào lấy máu của Yan đi xét nghiệm...sau 10' xét nghiệm cuối cùng cũng có kết quả..bác sĩ liền đưa kết quả cho anh xem! Natsu xem rồi thì mấy tin những lời Yan nói là thật...anh liền thay đổi ánh mắt lạnh lùng thành dịu dàng!
- Em..em bị như vậy tại sao lại không nói cho anh biết..!mà em phải giấu anh chứ Tại Sao!?-Natsu tỏ vẻ lo lắng!
- Do em sợ anh lo lắng...nên em phải im lặng! - Yan cúi mặt không dám nhìn anh nhưng không biết rằng cô ta đang có một âm mưu to đùng phía sau!
- Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em...! Đã để em chịu nhiều đau khổ rồi...! Anh xin lỗi!-Natsu liền ôm Yan vào lòng an ủi!
- Không sau...! Giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh...!anh có thể!?-Yan nói một câu chứa đầy ẩn ý!
- Natsu anh suy nghĩ do dự anh nếu thế thì Lucy sẽ ra sau!?-Được...về nhà anh đi...để anh dễ chăm sóc em! -Natsu không biết anh đang nghĩ gì!
- Thế còn...!? - Yan nói mập mờ!
- Không sao...cô ấy rất tốt!-Natsu như hiểu ý Yan!
- Cảm ơn anh! - Yan liền ôm chầm Natsu cô khẽ nhếch mép và trong đầu cô ta suy nghĩ! "cô thua tôi rồi..người thứ 3..!"
- Em chuẩn bị đi rồi chúng ta về nhà...!anh ra ngoài một lát anh sẽ quay lại! - Natsu dịu dàng nói!
- Vâng! - Yan cười gật gật!
Natsu không nói gì nữa mà đi ra ngoài..còn Yan nhếch mép cười chiến thắng!
Natsu vừa ra ngoài là vệ sĩ của anh chạy lại!
- Hiện giờ phu nhân đang ở đâu!?-Natsu lạnh giọng!
- Dạ..phu nhân hiện giờ đang ở nghĩa trang cùng với thiếu gia Laxus...! - Anh vệ sĩ cẩn trọng nói!
- Ừk...cậu mau sắp xếp đi..đưa Yan về nhà tôi! - Natsu nghiêm túc nói!
- Gì chứ...thế còn phu nhân thì sao!? - Anh vệ sĩ cũng giật mình mà lo lắng!
- Không sao...rồi Lucy sẽ hiểu mà..!-Natsu anh trầm ngâm!
- Mọi chuyện không dễ dàng như lão đại nghĩ đâu....nhưng bây giờ quyết định của lão đại là đưa cô ta về nhà thì không hay lắm..!nhưng lão đại đã bảo thì phải làm thôi! - Anh vệ sĩ chán nản nói rồi chạy đi sắp xếp!
Natsu anh thở dài...không biết mọi chuyện nó sẽ đi về đâu đây...anh thật sự mệt mỏi...nhưng anh lại không nỡ bỏ mặt Yan và anh cũng không đành làm tổn thương Lucy...anh thật sự không biết nên làm như thế nào!
Và tại một góc nào đó ở bệnh viện...có một người con trai đang đứng nghe lén mọi chuyện từ nãy tới giờ không ai khác chính là bác sĩ lúc nãy...anh thật sự cảm thấy khó chịu...anh phải gọi cho ai đó!
- Dương Gia...! Mọi chuyện như chúng ta nghĩ...Natsu Dragneel sẽ đưa Yan Judo về nhà...nếu vậy thì Lão nương thì sao đây!?-Anh bức xúc nói!
- "...Yên tâm mọi chuyện nó sẽ đi theo hướng gió của nó...cô ta chỉ là do ăn may thôi cô ta chỉ vừa phát hiện mình bị mất bệnh như vậy chứ thật ra cô ta chưa hề có và chưa bao giờ qua điều trị bao giờ...Đừng để lão nương biết chuyện này...lão nương đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...!chúng ta phải luôn đứng sau lưng lão nương vào những thời điểm như vậy hiểu không!? " -T.S anh làm một tràn cảm xúc!
- Vâng em biết rồi...dù gì cũng phải cho cái tên Natsu Dragneel đó phải nếm thử mùi vị đau khổ như thế nào khi phản bội lão nương! - Anh bác sĩ nhếch mép!
- " Tốt...! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...kế hoạch về trụ sở rồi tính tiếp..!" - T.S nói rồi tắt máy!
- Ha...Dám phản bội lão nương ta..thì đừng trách..hừ! - Anh bác sĩ nói rồi bỏ đi khỏi vị trí đó!
.....
Tại một nơi cực kì đáng sợ đó là nghĩa trang...!tại một ngôi mộ nào đó có hai người đang đứng với vẻ mặt thương nhớ!
- Mẹ....cuối cùng thì tụi con cũng trả thù được cho mẹ rồi...!-Laxus anh cười toả nắng nói!
- Mẹ yên tâm...họ cũng sẽ không sống yên ổn gì khi ở tù ngục đâu...con nhất định sẽ cho cặp dâm phu dâm phụ đó sống không bằng chết kể cả con của họ..!-Lucy cười nhẹ nói!
- Mẹ hay gì chưa...Lucy cuối cùng cũng có người chịu rước nó về rồi đó...tên đó là bạn con đấy mẹ...hắn ta tốt với Lucy lắm...cậu ấy cũng đã cầu hôn con bé rồi..chắc không bao lâu nữa con bé Lucy nhà ta đã thành vợ người ta rồi mẹ ạ! - Laxus anh hí hửng nhí nhố nói cầm tay của Lucy đưa ra như muốn cho bà xem chiếc nhẫn!
- Anh hai này...Anh cũng mau lo kiếm người đi...đừng để mẹ chờ..!-Lucy trêu Laxus!
- Anh chỉ có mình bảo bối thôi....anh sẽ lo cho em tới khi nào anh cảm thấy em được an toàn và hạnh phúc thì anh mấy đi tìm một nửa của mình!-Laxus anh xoa đầu cô!
- Thật không hay là tới khi gặp được cô nào rồi bỏ em!-Lucy nhếch mép nói như khiêu khích!
-..Con bé ngốc này...anh là anh của em...nên anh phải lo cho em chứ...! - Laxus cốc nhẹ lên đầu cô!
- Aizzz...Nói thôi có cần đánh người ta không chứ! - Lucy nhăn mặt khó chịu!
- Anh xin lỗi bảo bối!-Laxus cười khổ xin lỗi!
- Aizzz...Chẳng phải anh có cuộc họp quan trọng sao...sao không đi đi....ở đây làm gì nữa...mình em ở đây là được rồi!-Lucy đuổi khéo Laxus!
- Chết...anh quên mất...thôi anh đi nha...con đi nha mẹ..chúc mẹ sinh nhật vui vẻ..Yêu mẹ..Bye mẹ hôm khác con lại đến....!-Laxus chào lia lịa rồi chạy mất tiêu!
-...Tính nào tật đó..tại sao điều là anh em sinh đôi mà tại sao anh ấy chẳng giống mình chút nào!-Lucy cười khổ nói..!và chưa đầy một giây nụ cười đó liền tắt mà thay vào đó là sự lạnh lùng!
- Anh ấy đi rồi...ngươi ra đi!-Lucy lạnh giọng nói!
-.....Lão nương! - Không ai khác chính là sát thủ I.A!
- Cô ta thế nào...!? - Lucy như cô đã biết hết mọi chuyện!
- Dạ cô ta vừa khuyết phục được Natsu Dragneel...với căn bệnh vừa phát là ung thư máu...Nên Natsu Dragneel mềm lòng mà tha thứ..quyết định đưa cô ta về nhà!-Anh sát thủ cẩn thận báo cáo!
-....Ngươi đi đi...ta muốn yên tĩnh!-Lucy có vẻ thoáng chút buồn!
-..Vâng...Lão nương...Bọn em luôn luôn đứng sau lưng Lão nương..lão nương cần gì bọn em sẽ có mặt ngay...và sẵn sàng giết bất cứ ai đang muốn cản đường lão nương..! - Anh sát thủ như nhận ra cô đang buồn mà an ủi!
-..Ukm...Cảm ơn! - Lucy cười nhẹ! Làm anh sát thủ liền say nắng với nụ cười nhẹ của cô..và đây là lần đầu anh thấy cô cười!
- Vâng..! - Anh sát thủ mạnh dạng nói rồi biến mất trong tít tắt!
Lucy cô bắt đầu lộ vẻ mặt buồn tủi..cô ngồi xuống kế mộ mẹ mình!
- Cuối cùng chuyện gì đến rồi sẽ đến...mẹ nghĩ thế nào..con sẽ thua trong chuyện tình cảm hay con sẽ thắng...! Bây giờ nói với con mà nói...vị trí của con hiện giờ chỉ là người thứ ba phải không mẹ...! Ha nực cười...Lucy ơi là Lucy tại sao mầy vẫn mãi ngu ngốc tới vậy...! Cuối cùng thì mình vẫn phải đối mặt với những chuyện như vậy!
Lucy cô cười khổ..cô vẫn ngồi đấy tiếp tục tâm sự với mẹ mình về những chuyện mà cô đã làm..!và ở phía xa xa nào đó ngay gốc cây cổ thụ gần đó có một nhóm người đang nhìn cô mà thở dài!
- Không biết chừng nào lão nương mấy có được hạnh phúc viên mãn đây!? - Anh sát thủ khi nãy than thở!
- Muốn viên mãn không!?-Một anh sát thủ khác lên tiếng có vẻ nham hiểm!
- Muốn! - Cả đám điều đồng ý!
- He he..Giết cô ta đi là lão nương chúng ta sẽ viên mãn! - Vâng đó là ý kiến của anh ấy!
" Bốp "
- Ngu quá đi chết đi...!-Anh sát thủ khác đánh anh!
- Tao nói không đúng hay sao mà tụi mầy đánh tao!-Anh bất mãn ôm đầu khóc ròng!
- Đúng con khỉ...!nếu giết cô ta thì chưa chắc lão nương được yên ổn đâu...lúc đó thế nào họ cũng sẽ nghĩ lão nương làm..mầy nên nhớ là lão nương chỉ là người đến sau thôi!-Anh sát thủ khác thông minh lên tiếng!
- Thế không lẽ cứ mãi đứng yên như thế này mà nhìn lão nương đau khổ hay sau!-Anh ấy lại lên tiếng với vẻ ngây thơ!
-...Mọi chuyện cứ để xuôi theo chiều gió..! Và chúng ta nhất định phải luôn luôn ở phía sau lão nương...và bảo vệ lão nương được chứ..!-Anh sát thủ khi nãy lên tiếng!
- Được..Nhất Định! - Tất cả đập tay nhau mà quyết định!
Và bọn họ vẫn chưa thể ra về mà vẫn ở đấy với cô nhưng chỉ đứng nhìn cô từ phía sau thôi..không cho cô biết....cô mà biết cả lũ đang ở đấy là có nước chết hết hoặc bị đuổi về!
....
"Rầm Rầm...Ầm "
Trời đang đổ mưa rất to...và chẳng có gì phải sợ hãi nhưng một khi bước ngang qua một nơi đó là..!
Tại Hoa Viên Dragneel đang có một cái ám khí sát khí to đùng Cả chủ và người làm và Ám vệ ai cũng không vui và sát khí cứ toả! Nhất là sảnh nhà! Có hai người già và một cô gái và một người con trai!
- Natsu à...! - Yan cô ta nắm chặt tay Natsu!
-..Ba mẹ..! Yan cô ấy sẽ ở đây!-Natsu anh lên tiếng nói!
- Bọn tôi không có ý kiến...nhà của cậu thì cậu muốn cho ai ở thì là quyền của cậu..! - winy bà thản nhiên nói!
-...Quản gia....ông sắp xếp phòng cho Yan giùm tôi!-Natsu anh biết mẹ anh đang nghĩ gì..nên thôi không hỏi nữa!
- Cô đi theo tôi! - Quản gia lạnh nhạt nói rồi bỏ đi nhanh lên lầu Yan cô hơi tức nhưng ráng nhịn mà kéo vali đi theo quản gia!
- Mẹ...! - Natsu anh mới vừa gọi bà tính nói gì đó!
- Đã 8h tối rồi mà tại sao giờ này con dâu vẫn chưa về nhỉ!?-Winy nhìn đồng hồ trên bàn mà lo lắng cũng đủ làm cho ai kia giật mình và nhớ ra gì đó!
- Bên ngoài đang mưa to nữa...như thế con dâu mà về sẽ rất là nguy hiểm...! - Igneel cũng lo lắng không kém!
- Chết...Con đi tìm Lucy đây!-Natsu hoảng hốt lo lắng mà chạy đi..!
" Bộp "
- Nè cậu kia..cậu đi đứng kiểu gì vậy..!? - Là Một anh nào đó nhìn rất quen thuộc...Anh dẫn đầu và phía sau anh là một hàng dù được những người còn lại đang che cho cô gái nào đó đang nằm bất tỉnh trong lòng của ai đó đang bế cô..không ai khác chính là Lucy...!
- Các người là ai mà tự tiện vào nhà tôi mà còn dám ăn nói kiểu đó...!? - Natsu anh gằn giọng!
- Không cần anh biết bọn tôi là ai đâu Natsu Dragneel à..!đi thôi!-Anh sát thủ nhếch mép khinh bỉ Natsu rồi đi vào trong..và một đòn người đó đi ngang qua Natsu..!
Natsu có cảm giác lạ lạ hơi bất an mà cứ nhìn những người đó!
- Hai người có phải là ba mẹ chồng tốt nhất hành tinh hay không!? - Anh sát thủ đi lại hỏi hai ông bà!
-...Phải.....!
.....HẾT CHAP 34.....
Làm mờ đi cái nhìn đầu tiên, bầu trời, mưa xanh, lạnh lẽo, lạnh lẽo, hình bóng trong giấc mơ, ký ức băng giá, sự im lặng, chờ đợi bạn, những bông hoa trong vách đá, hơi ấm của cuộc đời bạn, đôi má bạn gặp, tôi nhớ bạn. Những giọt nước mắt của phía bên kia của bông hoa không ngừng đập trong tim, chúng tôi đã bỏ lỡ nó, và chúng tôi đã gửi bạn từ phía sau...Bầu trời mưa xanh lạnh lẽo và lạnh lẽo trong lòng những hình ảnh mơ màng đóng băng những ký ức lặng lẽ chờ em nở hoa trên vách đá của những bông hoa ấm áp của cuộc đời này trong sự chăm sóc của đôi má em, anh nhớ em, những giọt nước mắt của những bông hoa bên trái tim tiếp tục đập. Bỏ lỡ, chúng ta là người da trắng, và bạn rời khỏi lưng, bóng tối, giấc mơ cô đơn, tình yêu, sự ghét bỏ...Giấc mơ của tình yêu và thù hận là mơ hồ. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, những giọt nước mắt của hoa bên kia là những giọt nước mắt mà tôi chờ đợi ở cuối của bạn để chờ đợi những đường nét của bạn. Quên thế giới này đi, để những suy nghĩ không quên...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com