Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35

.....

-...Phải..mà các cậu là ai!-Winy thắc mắc sao ai mà thản nhiên tùy tiện vào nhà thế!

- Thế vậy tôi xin giao người này lại cho ông và...! - Anh sát thủ nói!

Hai ông bà khó hiểu kể cả Natsu 3 người nhìn qua nhóm người đó lần lượt 1 dù cũng được bật xuống..và hiện ra một cô gái đang ngủ như thiên thần đang nằm trong lòng của anh sát thủ!

- Con dâu..! - Hai người hốt hoảng! Natsu nghe thì giật mình chạy lại!

- Lucy...Bà xã..em sao vậy nè..sao người em ướt hết rồi!-Natsu chạy lại thấy cô đang nằm bất tỉnh mà lo lắng liền cỡ áo khoát của mình ra mà đắp cho cô! - Đưa vợ cho tôi!

- Không...! Bà chủ của tôi không phải ai muốn đụng là đụng!-Anh sát thủ đang bế cô mà nhìn Natsu nhấn mạnh từng chữ!

- Ngươi...! - Natsu tức đen mặt!

- Đưa con dâu cho bọn tôi!-Igneel lên tiếng!

- Được nhưng với một điều kiện..các người phải bảo đảm an toàn cho bà chủ của tôi cái thứ 2 đừng bao giờ để cho con yêu tinh đó nó lộng hành mà làm tổn thương bà chủ của tôi...đặt biệt phải chăm sóc cho bà chủ của chúng tôi thật tốt..bà chủ mà có chuyện gì thì các người đừng hòng yên ổn! - Anh sát thủ kia lạnh giọng mạnh miệng lên tiếng hâm doạ! Bà Winy thì không sợ gì mấy Natsu thì khỏi nói rồi có biết sợ ai đâu còn Igneel thì ông xanh hết cả mặt vì ông biết thân phận thật sự của Lucy!

- Các cậu cứ yên tâm...Lucy mặc là con dâu nhưng bọn tôi luôn xem con bé là con gái của mình nên các cậu không cần lo quá đâu...! - Winy bà cười tươi nói!

- Được...Tôi sẽ giao...Natsu Dragneel tôi giao bà chủ cho cậu...! - Anh sát thủ bây giờ mấy chịu đưa Lucy cho Natsu!

- Cô ấy bị gì vậy!? - Natsu bế Lucy trên tay nhìn cô mà lo lắng!

-..Do bà chủ khóc nhiều...nên ngất xỉu khi ở mộ của mẹ bà chủ...thêm dầm mưa...! - Anh sát thủ lên tiếng nói!

- Ừ...! Các người về đi! - Natsu anh phủ phàng lạnh nhạt nói rồi bế Lucy lên lầu!

- Cậu làm sao thì làm..đừng để cô ta đụng vào bà chủ nếu không thì đừng trách bọn tôi tại sao Hừ!-Anh sát thủ mạnh miệng hâm doạ rồi bỏ đi những người kia cũng đi!
Winy nhìn thấy họ đi bà cũng thở phào nhẹ nhõm...Igneel thì ông hơi lo lắng!

- Bọn họ đi rồi...lên xem con dâu ra sau đã! - Winy bà lo lắng chuẩn bị chạy đi thì bị Igneel giữ lại!

- Bà khoan đi đã..để cho Natsu lo đi...chúng ta không nên xen vào về phòng thôi! - Igneel nói rồi không cần đợi Winy trả lời gì hết mà lôi bà đi vào phòng!

....

Natsu đưa Lucy lên phòng! Anh cẩn thận đặt cô lên giường...kéo chăn đắp cho cô anh chạy đi lấy chiếc khăn khô lại lau người cho Lucy..!

- Xin lỗi em Lucy...! - Natsu anh nắm chặt bàn tay cô mà xin lỗi!

-...Xin lỗi về chuyện gì...!?-Lucy cô bất ngờ tỉnh dậy nói!

- Em tỉnh rồi sao...em có sao không..!? - Natsu lo lắng!

- Tôi không sao..không cần anh lo...! - Lucy lạnh nhạt nói rồi tốc chăn ra mà xuống giường!

- Lucy...! - Natsu nhanh chóng ôm chặt cô từ phía sau!

-....Anh muốn gì!?-Lucy vẫn lạnh nhạt!

- Anh xin lỗi...anh có chuyện muốn nói với em...!-Natsu anh đang cố nói!

- Không cần...tôi không muốn nghe...!tôi mệt...!-Lucy vẫn lạnh nhạt nói rồi gỡ bỏ đôi bàn tay đang ôm mình ra...mà nhanh chóng đi lại tủ quần áo lấy ra cái đầm đen rồi nhanh chóng đi thay!
Natsu nhìn thấy cô như vậy anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa....!
Lucy cô bước ra với một phong cách khác hơn lúc nãy..cô mặc chiếc đầm đen body ôm sát...!tóc được búi cao cô đi lại bàn lấy túi xách...!chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì lại bị chặn lại!

- Trễ rồi em tính đi đâu!?-Natsu nhíu mày như tức giận!

-...Không liên quan tới anh!-Lucy đẩy mạnh Natsu qua một bên mà nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng!

- Lucy...em đứng lại đó cho anh...!-Natsu đuổi theo cô!

Lucy vẫn không quan tâm mà cứ chạy nhanh xuống nhà Natsu cũng vậy..!
Vừa xuống tới hai người già đang ngồi nói chuyện và có cả Yan cô đang ngồi đấy mặc cho hai người họ không quan tâm!

- Lucy..con đi đâu vậy..!?-Winy thấy Lucy chạy xuống mà lo lắng hỏi cũng đủ làm cho Yan phải quay đầu lại nhìn Lucy!

- Con có việc...Chào ba mẹ..hai người không cần chờ cửa con đâu! - Lucy nói như muốn khóc nhưng không!

- Lucy...trễ rồi..em muốn đi đâu thì ngày mai đi..! - Natsu lại cố ngăn!

- Không cần anh lo...! Tôi chỉ muốn một mình vào lúc này!-Lucy hất mạnh tay Natsu ra mà chạy nhanh ra khỏi nhà!

- Lucy! - Natsu vẫn chạy theo!

- Anh Natsu..! - Yan đứng dậy tính chạy theo!

- Đứng lại...cô tính đi đâu đó!-Winy bà chặn lại..tính phá chuyện tốt của Natsu sao đừng mơ!

- Con..con chỉ muốn đi theo anh Natsu! - Yan cô hơi sợ!

- Cô đi theo để làm gì..để phá đám sao...hừ..thứ con gái không nên nết...tôi cấm cô làm phiền con dâu và con trai của tôi...cô khôn hồn thì mau dọn ra khỏi nhà này đi..! - Winy bà khinh bỉ nói!

- Bác...! Được rồi...con về phòng đây...không phiền hai bác!-Yan có vẻ tức giận..rồi bỏ đi lên lầu!

- Hừ...! - Winy tức giận lộ vẻ luôn rồi!

- Bà bình tĩnh...Natsu với Lucy sẽ không sao đâu! - Igneel vẫn thản nhiên uống trà!

- Nhưng lúc nãy tôi thấy Lucy nó khóc...! - Winy nói với vẻ mặt nhăn nhó!

" Phụt "

- Cái gì....Lucy khóc hả!?-Igneel nghe bà vợ mình nói xong thì phun hết cả trà vừa uống ra ngoài!

- Ông sao vậy...!? - Winy khó hiểu!

- À không....không có gì đâu!-Ingeel cười trừ!. Bà Winy không quan tâm nữa mà lo lắng cho hai đứa con của mình!

...

Bên phía Natsu và Lucy...Lucy cô đang đi lang thang ngoài đường..với bộ dạng thật sự tệ hơn thường ngày...trên tay cô là một chai rượu cô vừa đi vừa uống...Natsu thấy cô như vậy cũng không dám xuất hiện trước mặt cô mà chỉ âm thầm đi theo cô từ phía sao!

" Xẻng "

- AAAAAAAAAA....TÔI GHÉT ANH NATSU DRAGNEEL...! - là Lucy cô quăng chai rượu mà bất ngờ la lên!

- Lucy...! - Natsu hoảng hốt chuẩn bị chạy lại!

- Dừng lại! - Có hai người chặn anh lại!

- Các người là ai! - Natsu gằn giọng!

- Anh chỉ cần biết người đó chính là bà chủ của bọn tôi là được rồi..!-Anh sát thủ lạnh nhạt nói!

-...Các người lui đi...tôi không làm gì cô ấy đâu..tôi sẽ đưa cô ấy về!-Natsu nghe anh sát thủ nói thì cũng hiểu!

- Hai anh sát thủ nhìn nhau rồi nhìn lại người con gái đang ngồi khóc ở phía trước nên đành gật đầu! - Nhờ anh vậy!

Natsu được hai người họ thả ra là liền chạy nhanh về phía Lucy!

- Bảo bối! - Natsu liền ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng!

- Hức..Anh tránh ra đi...Tôi ghét anh...!-Lucy đẩy mạnh Natsu ra!

- Anh xin lỗi em Lucy...! Đừng giận anh...em đừng như vậy anh lo lắm! - Natsu càng siết chặt cô hơn!

- Anh còn quan tâm tôi làm gì...tôi đối với anh chẳng đâu là gì đâu phải không...Tôi là gì trong anh...Hả!? - Lucy khóc xước mướt!

- Em là vợ anh...! Em là người quan trọng nhất của anh...em hiểu không...bà xã..em đừng như vậy nữa anh lo lắm..chúng ta về nhà có được không..!?-Natsu dịu dàng nói tay thì nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô!

-.....! - Lucy vẫn nhìn anh mà chẳng thèm trả lời!

- Về nhà với anh có được không....!-Natsu vẫn năn nỉ!

-....! - Lucy không nói không rằng gì mà chỉ gật đầu!

-...Yêu em Lucy! - Natsu vui mừng ôm cô tặng cho cô cái hôn sâu lên trán!

- Cõng em! Từ đây về nhà!-Lucy bắt đầu làm nũng ra lệnh!

- Được rồi được rồi...Lưng anh chỉ để cõng mình em thôi vợ à!-Natsu nhéo mũi cô mà nịnh nọt!
Lucy cười rồi cũng chịu trèo lên lưng anh!

- Nhớ lời anh nói đấy..chỉ được cõng mình em thôi!-Lucy lợi dụng nhéo hai má anh!

- Vâng...Bà xã của anh luôn là nhất..Giờ thì về thôi nào!

Natsu hí hửng cõng cô mà chạy như bay...Lucy sợ té mà mắng anh tát nước...Natsu chỉ biết cười mà không chạy nữa mà phải đi từ từ...Nhìn hai người bây giờ thật là hạnh phúc lãng mạn làm sao...!

...

" Hoa Viên Dragneel "

Natsu cõng Lucy về tới nhà anh mệt hụt hơi..nhưng khi cảm nhận được cái ôm chặt của cô anh cảm thấy thật ấm áp và không bao giờ mệt...Lucy cô đã ngủ mất tiêu từ đời nào rồi...! Vừa vào tới nhà ám vệ ai cũng nhìn hai người mà cười...ai cũng hài lòng về cặp đôi này hết..!
Vào tới nhà thì không thấy ai ở sảnh nửa..mà tiếp tục cõng cô lên phòng...!
Vào tới phòng anh lại một lần nữa cẩn thận cho cô nằm xuống rồi anh cũng lên nằm ôm cô luôn cho chắc không thì cô lại biến mất nữa cho xem...anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô..!
Bây giờ nhìn hai người ngủ thật là yên bình...nhưng họ lại không biết là mọi sống gió đang ở phía trước đang chờ hai người cùng nhau vượt qua!

.....

Ngày hôm sau tại Hoa Viên...không còn ồn ào như trước nữa...Một buổi sáng không có gì tốt đẹp và vui vẻ cả...!
Tất cả đang tập trung tại bàn ăn...!

- Yan của em nè..món em thích nhất đấy! - Natsu anh cười hí hửng khi gắp miếng thịt cho Yan!

- Cảm ơn anh..! - Yan cười tươi như hoa!

- Con no rồi..Con xin phép...! - Lucy cô nhìn mà chướng cái con mắt! Nói rồi bỏ đi!

- Lucy...Em chưa ăn gì hết mà!-Natsu nắm tay cô lại bảo!

-...No là no...hiểu chứ!?-Lucy lạnh nhạt nói rồi gạt bỏ tay anh ra mà đi không nhìn một cái luyến tiếc!
Natsu anh ngạc nhiên ngỡ ngàng về cách cư xử của cô ngày hôm nay!

- Chồng à...hình như hôm nay chúng ta có hẹn với mấy ông bà bạn già phải không!?-Winy bà cũng thấy ứa ứa con mắt!

- Phải...cũng trễ hẹn rồi..chúng ta đi thôi!-Igneel hiểu ý vợ mình nói rồi nắm tay bà đứng dậy đi luôn!

- Em ăn đi...tập đoàn có việc!-Natsu anh cũng hết hứng thú ăn sáng!
Tất cả điều đi hết chỉ còn mình Yan..Yan không giấu nổi vẻ tức giận!

- Con Lucy chết tiệt...! Đợi đó..Natsu vẫn thuộc về tao!-Yan siết chặt tay thành nắm đấm nói!

....

" BỆNH VIỆN QUỐC TẾ "

Tại bệnh viện vẫn như ngày thường nhưng họ lại có cảm giác hơi lạnh mà còn sợ sợ..bác sĩ y tá hay bệnh nhân điều cũng vậy họ điều có sự bất an...Vì sao..Vì!

* Phòng Chủ Tịch *

Có một cô gái đang đứng ngay cửa sổ...đang say sưa ngắm cảnh bên ngoài trên tay vẫn không quên kèm theo ly rượu...!

" Cốc Cốc Cốc "

- Vào đi....! - Tiếng gõ cửa đã gọi hồn cô lại!

-....Lucy...em mới tới à!?-Là Mira cô nghe nói là cô tới nên mấy qua đây!

-...Uk....Chị qua đây có việc gì..!chuyện ở Canada sao rồi ổn chứ!?-Lucy tiến bước lại ghế sofa ngồi!

- Rất là ổn...! Lucy...Hôm nay em sao vậy!? - Mira nhìn nhận ra vẻ mặt thất thần chứa đựng nhiều suy nghĩ!

-...Không có gì...! Chị lo cho chị đi....đừng lo cho em...!-Lucy cô lãng tránh!

- Nào đừng giấu chị...có chuyện gì nói chị nghe...hay cái tên Natsu gì đó..nó đã làm gì em..nói cho chị biết để chị giải quyết nó!-Mira đã hình dung ra được điều đó!

- Em đã nói em hiện giờ rất ổn Ok...không nói chuyện với chị nữa...giao việc ở đây cho chị đấy...em về tập đoàn L.Y đây...em có cuộc họp quan trọng ở bên đó...! - Lucy cô càng lãng tránh hơn nói rồi một mạch xách túi xách mà đi một mạch ra khỏi phòng!

-...Con bé này sao hôm nay lạ nhỉ...Không được...nhất định mình phải điều tra cho rõ thì mình mấy yên tâm được!-Mira nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó...!
Sau một lúc nghe điện thoại không biết bên đầu dây bên kia đã nói gì mà sắc mặt tươi tắn khi nãy thành đen thui...hắc tuyết nổi đầy...!

......

" TẬP ĐOÀN HẮC LONG "

Nơi này chẳng khác gì cái bệnh viện bên kia...!và người chịu áp lực nhiều nhất chính là 4 người kia...!

- Các cậu nói xem tôi phải làm như thế nào mấy đúng!-Natsu anh lên tiếng!

- Mầy thật sự mà nói thì....mầy có làm gì thì cũng không đúng với mầy đâu..mầy hiểu chứ!?-Gray mạnh miệng đáp!

- Ý mầy là sao!?-Natsu khó hiểu!

- Ý của tụi tao là mầy làm gì cũng sai hiểu chưa...Nếu như mầy không quan tâm Lucy như trước nữa thì đồng nghĩa mầy đã sai..khi làm cho cô ấy buồn..là cậu thứ nhất!-Gajeel anh cũng không vừa mà nói!

- Thứ hai..nếu cậu đuổi cái con Yan đó đi thì cậu lại thấy có lỗi với cô ta...vì sao...vì cô ta là tình cũ của cậu lại còn phản bội cậu..mà bây giờ về lại bảo mình bị bệnh...rất có khả năng cô ta chỉ nói cậu để cho cậu thương tình..thật ra mà nói thì bọn này chơi chung với Lucy từ rất lâu rồi...mặc dù cậu ấy không nói thì bọn này sẽ nói! Bệnh ung thư máu đồng nghĩa với việc cô ta đã chết từ lâu rồi..chứ đâu có đợi tới hàng mấy năm...mà vẫn còn sống đâu mặc dù cho cô ta có điều trị đặc biệt tới cỡ nào...!-Levy cô giải thích từng chi tiết..cũng đủ làm cho 3 anh nhà rối não!

- Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm?-Natsu anh vẫn ngu như ngày nào!

-...Các người Cần giải thích!? - Juvia vẫn lạnh nhạt như ngày nào!

- Cần...! - Ba anh nhà đồng loạt gật đầu!

- Được..vậy thì hãy ngóng cái lỗ tay lên mà nghe cho rõ này!

......HẾT CHAP 35....

Lời thề chờ đợi thiên niên kỷ không còn là hình ảnh của năm. Ánh trăng sáng phản ánh tình yêu trìu mến của chúng ta về bóng bướm. Sự tái sinh xa xôi của tái sinh xa xôi được biến thành một con bướm để bảo vệ người thân yêu này. Hàng ngàn triều đại, bụi đỏ, giấc mơ, cuộc sống, cuộc sống vĩnh cửu, hàng ngàn nhạc đệm, ngàn thế giới của tôi, bụi đỏ, giấc mơ, cuộc sống, sự tiếp nối của thiên niên kỷ, những suy nghĩ về biển, ánh sao lấp lánh, thời gian và không gian của chúng ta...hàng ngàn bay của giấc mơ thế giới mang lại những kỷ niệm của sự xuất hiện thoáng qua trong đầu thai mất những âm mưu biến thành một người bảo vệ bướm này không ngần ngại với tôi ngàn sống một ngàn sống lề cạnh rơi cuộc sống giấc mơ ngàn sống một ngàn sống cạnh của mép với cuộc sống của tôi giảm giấc mơ cuộc sống do tôi có một ngàn sống một ngàn cuộc sống rìa của vành với giọt mưa..cuộc sống giấc mơ ngàn sống một ngàn cuộc sống cạnh với cuộc sống của tôi cạnh thô giảm giấc mơ đỏ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com