CHAP 36
....
- Được..vậy thì hãy ngóng cái lỗ tay lên mà nghe cho rõ này...khi tôi nói các người có nhận biết lời cô ta nói là thật hay giả..!Thời gian sống ung thư máu còn phụ thuộc vào tình trạng phát triển của lượng bạch cầu có trong máu và cách phát triển của từng loại bệnh. Người ta tiên lượng cho từng loại bệnh như sau...Bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính người được chẩn đoán ở giai đoạn đầu có thể sống trung bình 98 tháng khoảng 8 năm...Những người được chẩn đoán ở giai đoạn giữa, có thời gian sống trung bình là 65 tháng 5,5 năm...Ở giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn 42 tháng khoảng gần 4 năm....Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính..đây là dòng phổ biến nhất của bệnh bạch cầu ở người trưởng thành. Nếu phát hiện sớm, thống kê cho thấy 20% đến 40% bệnh nhân sống ít nhất 60 tháng 5 năm...hiểu chưa!?-Juvia lạnh nhạt giải thích!
-...Nếu là như thế thì cô ta đã chia tay Natsu đã hơn 9 năm rồi thế tại sao cô ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó! - Gray thông minh lên tiếng!
- Natsu không chừng cô ta lại giở trò bi thương đau khổ với cậu đấy...!-Gajeel thương tiếc thằng bạn mình!
- Mọi chuyện cứ để yên vị trí..tôi muốn xem cô ta muốn giở trò gì...tôi đành phải giả vờ cho Lucy buồn một chút! - Natsu nhếch mép nói!
- Cậu làm gì thì làm...chứ đừng làm quá trớn..! - Juvia khẽ híp rồi nhìn anh!
-..Các cậu đừng lo...tôi biết mình phải làm gì và không làm gì mà!-Natsu nghiêm túc hơn!
- Cũng mong là vậy! - 4 người đồng thanh!
...Ngăn cách thời gian...
Buổi tối tại công viên hiện giờ khoảng 8h nhưng người đi qua lại đã vắng...chỉ có một người duy nhất đang đi lang thang ở đấy..có vẻ hơi lạnh đấy....!
- Đứng lại...Chào cô em nha!-Có một bầy sở khanh khoảng 6 người đang đứng bao vây cô!
-..Biến! - Là Lucy cô vẫn lạnh lùng..vẻ mặt không thể che giấu nổi tức giận!
- Thôi nào...em làm gì mà căng vậy...đi với bọn anh nào!-Một tên sở khanh lên tiếng!
-...Nói xem...ai kêu bọn mầy tới đây...!-Lucy cô vẫn thông minh như ngày nào!
-...Sao cô biết!? - Một tên khác hỏi giật mình!
- Ha..các người tưởng ta là ai mà không biết...ta không thích động vào người khác nhưng sẽ có người chơi với các người...GIẾT!-Lucy cô lạnh giọng nói những câu làm người khác rùng mình!
" Đoàng....Đoàng..Đoàng...."
6 phát súng vang lên lượt một làm cho 6 người lần lượt ngã xuống! Thật đáng sợ mà!
- Lão nương! - 6 người cung kính cúi đầu chào!
- Nói...Làm gì mà ngày nào các ngươi cũng theo ta hết vậy!?-Lucy cô đã nhận biết được điều đó!
- Lão nương đã nhận ra!-Một anh sát thủ mạnh dạng hỏi lại!
- Không nhận ra thì 6 tên này đâu có chết nhanh vậy...! Điều tra ai làm...! - Lucy nhếch mép khinh bỉ nhìn 6 tên đang nằm dưới đất!
- Vâng...! - 6 Người thở phào nhẹ nhõm khi cô không mắng!
Lucy không quan tâm nữa mà tiếp tục đi trên con đường vắng người...một mình thật là rất yên tĩnh...!
...
* Hoa Viên Dragneel *
Tại hoa viên cũng chẳng có gì mới lạ...! Ám vệ đi đâu mất tiêu chẳng một ai thèm canh chừng nhà..không biết tụ tập ở đâu rồi không biết kể cả người hầu quản gia cũng mất tích...hai vợ chồng Igneel cũng mất tích luôn...không biết đâu hết rồi..nhưng lại có một chỗ cực kì xôn xao đó là sau vườn..như chỗ để tụ tập cái hội nhiều chuyện vậy tất cả đang ngồi phệch dưới đất!
- Ông bà chủ thấy đó...từ lúc có cô ta trở về là thiếu gia liền thay đổi liền...! - Một anh ám vệ nhiều chuyện lên tiếng!
- Lúc mà không có cô ta thì thiếu gì cực kì sủng nịnh phu nhân luôn...thế mà bây giờ lại không có...! - Thêm một cô hầu nói!
- Ngày nào cũng nghe tiếng cười của phu nhân còn bây giờ thì lại không còn nghe nữa..mà chỉ còn lại tiếng khóc nấc của phu nhân!-Một anh ám vệ than thở nói!
- Tội nghiệp con bé..Không biết cô ta tính giở trò gì...năm đó làm khổ con trai ta chưa đủ sao mà bây giờ lại muốn làm khổ con dâu ta chứ..thật là! - Winy không kìm được nổi tức giận!
- Mọi người đang làm gì ở đây vậy...! - Một âm vang khoảng 0° vang lên..làm cho tất cả giật mình mà nhìn lại!
- Lucy/Phu Nhân! - Tất cả hoảng loạn!
-...Sao vậy..có chuyện gì sao...Sao các ngươi không ra canh nhà..các ngươi nữa sao không vào trong dọn dẹp nhà chẳng phải Natsu bảo không được dính một hạt bụi nhỏ nào sao..còn ba mẹ nữa..sao lại ngồi dưới đất như vậy biết nó dơ không....chưa kể mọi người ngồi ở lỡ hơi đất nó bốc lên rồi vi khuẩn nữa thì sao..Vào nhà Hết!-Lucy đúng là giận cá chém thớt mà..làm một tràn mà không cho ai nói cái gì hết luôn..chơi lớn luôn là la luôn ông bà già chồng luôn..!
- a..Lucy à..thật ra thì..!?-Winy bà đang lên tiếng định giải thích thì..!
- Natsu...Em có chuyện này muốn nói với anh! - Là một giọng nói ẻo lả không ai khác là Yan..!
Làm cho tất cả giật mình mà lui lui tụm vào một gốc..Lucy cô cứ đứng mãi nên ám vệ ra lôi cô vào bụi cây luôn!
- Chuyện gì..em nói đi!-Natsu anh không do dự mà nói!
-...Chúng ta..chúng ta quay lại nha có được không...dù gì chúng ta cũng đã ở bên nhau suốt mấy năm trời...chỉ là do em có nổi khổ riêng nên mấy rời xa anh như vậy..bây giờ em về rồi...chúng ta hãy quay lại và tiếp tục như trước có được không anh!?-Yan cô tỏ vẻ đau khổ nói!
-...Được....! Anh suy nghĩ kỹ rồi...anh sẽ quay lại với em...rồi chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc sống mới...! - Natsu không biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa mà lại nói ra như vậy!
Làm cho Lucy chết sững và những người khác cũng vậy họ đang liếc mắt nhìn xem phản ứng của Lucy như thế nào!
- Thật..Thật sao....! Thế còn Lucy thì sao!? - Yan còn bày đặt giả bộ!
-...Anh sẽ hủy hôn với cô ấy..mặc dù cô ấy rất tốt....! - Natsu nói ra câu này cũng hơi đau đấy..nhưng biết phải làm sao bây giờ!
- Vậy thì tốt quá...! - Yan nhào tới ôm chầm lấy Natsu!
Natsu anh cũng ôm lấy Yan nhưng vẻ mặt không còn cười như lúc nãy nữa mà anh lại nhếch mép cười...!nhưng khi anh đưa mắt nhìn lên tính buông Yan ra thì hơi khựng lại vì giật mình khi nhìn thấy cô...Natsu anh chẳng biết nói gì nữa..mà Lucy thì đã nghe và đã chứng kiến hết mọi chuyện...cô chẳng biết nói như thế nào ngoài những giọt nước mắt cô nhanh chóng chạy đi mất...! Làm cho những người ở đó cũng cô nãy giờ càng thấy tức hơn! Natsu nhanh chóng buông Yan ra!
- Anh có việc...em ở nhà đi!-Natsu gấp gáp nói rồi bỏ chạy thật nhanh về hướng của Lucy!
- Anh Natsu...! - Yan gọi vọng theo!
- Hơ....Bây giờ ta mấy biết cái bộ mặt của hồ ly là nó như thế nào..!-Winy lên tiếng nói và cùng đồng bọn của mình bước ra! Làm cho Yan giật mình!
- Bác trai..Bác gái..! - Yan hoảng hốt!
- Hồ Ly thường người ta chỉ có 9 đuôi...còn hồ ly này không biết mấy đuôi nữa mọi người he!-Một cô hầu lên tiếng khinh bỉ!
- Chắc 9999 đuôi quá..Hừ!-Tất cả đồng loạt nói rồi cũng kéo bè kéo lũ đi !
- Chết tiệt...! Hồ ly tinh Lucy..hãy đợi đó...Natsu sắp thuộc về tao rồi..hahaha...Và mối thù của ba con cũng sắp thành công để trả thù cho ba rồi...một mũi tên trúng hai con nhạn....hahaha-Yan tự tin nói rồi cũng tự cười luôn!
...
Bên phía Lucy và Natsu....Không biết Lucy đã chạy đi đâu mất..Natsu cứ chạy cứ chạy tìm cô mà vẫn không thấy!
- Lucy...Lucy...Lucy..Em Ở Đâu...Em Ra Đây Đi...Em Đừng Trốn Anh Nữa..Lucy...!-Natsu anh cứ vừa chạy vừa gọi khan hết cả cổ...!
Và tại một gốc cây nào đó...!có một người con gái đang đứng khóc không thể nào nói nên lời!
- Tại sao...tại sao chứ hả Natsu..Tại Sao!? - Lucy cô tự hành hạ bản thân mình!
- Lucy...đừng khóc...về với anh!-Một giọng nói ấm áp vang lên...!
Lucy giật mình ngước mặt lên nhìn không ai khác chính là..!
- Anh hai...!-Lucy nhào tới ôm anh khóc nấc!
- Ngoan đừng khóc...có anh ở đây rồi...bảo bối...anh xin lỗi!-Laxus dịu dàng ôm cô nói!
- Hức...Anh..tại sao anh lại ở đây...!?-Lucy buông Laxus ra nhìn anh hỏi!
- Có người nói với anh...em thật ngốc...tại sao em lại không chịu nói với anh mà lại chịu khổ như vậy...em không còn xem anh là anh nữa phải không!?-Laxus vừa lau nước mắt cô mà vừa tránh yêu cô!
- Em xin lỗi...em không muốn làm anh lo...em biết anh bận nhiều việc...nên em..!-Lucy đang nói thì bị cắt ngang!
- Không nói với Laxus thì phải nói với chị..chứ tại sao em lại giấu chị luôn hả Lucy!-Là Mira cô bất ngờ xuất hiện!
- Chị Mira...! Sao..sao!?-Lucy thắc mắc khó hiểu!
- Lão nương...Là bọn em nói đấy....!-Là T.S
- Các người...! - Lucy cô bắt đầu tức giận!
- Lão nương...nghĩa là sao!?-Laxus thắc mắc! Làm cho tất cả giật mình chết rồi lộ hết rồi!
-...Thật ra...em là sát thủ...người cầm quân sát thủ I.A!-Lucy cô tự thú!
- Cái gì..!? - Laxus anh muốn té xỉu!
- Muốn thắc mắc gì thì về nhà rồi hả nói...đứng đây một hồi là bang Hắc Long sẽ tìm thấy đấy..Đi thôi!-Mira cô lên tiếng nói!
Thế là trong tít tắt tất cả điều biến mất nhanh như chớp đúng là sát thủ có khác....đánh nhanh rút lẹ...!
Và có một người vẫn cứ chạy miết đi tìm...!
- LUCY....EM ĐANG Ở ĐÂU....LUCY....ANH XIN LỖI...CHO ANH GIẢI THÍCH CÓ ĐƯỢC KHÔNG LUCY...LUCY..BẢO BỐI...Bà Xã...vợ à...em đang ở đâu...anh xin lỗi...anh sai rồi...!
Natsu anh như vô vọng tuyệt vọng anh cứ mãi gào thét gọi cô nhưng cô đâu thế nào nghe thấy...anh cứ chạy miết đi tìm cô!
...DÃY NGĂN CÁCH THỜI GIAN..
* 1 THÁNG SAU *
1 Tháng qua chẳng có gì thay đổi...1 người trốn 1 người cứ mãi miết đi tìm....ai cũng điều có những nỗi đau mà không ai hiểu được...tâm tích gì của Lucy..Natsu tìm hoài chẳng thấy..anh càng thất vọng trong việc mãi miết đi tìm cô...Nhưng anh vẫn phải cố gắng đi tìm.....anh chẳng hề về nhà...và cũng làm cho những người trong nhà lo lắng đột nhiên 2 người mất tích lượt một!
Buổi tối tại Hoa Viên Dragneel hôm nay vẫn như ngày nào vẫn không thay đổi gì mấy...!
" Két "
Một tiếng thắng xe của một chiếc BMW..Màu đen...! ám vệ cứ nghĩ là Natsu đã về nên mở cửa..nhưng khi xe vừa vào tới sân vườn thì họ bất ngờ với người trong xe bước ra!
- PHU NHÂN...! - Những ám vệ quá bất ngờ!
Lucy cô vẫn im lặng mà đi vào bên trong những người bên hoài không khỏi vui mừng...!
Lucy cô vào nhà thì không thấy ai...cô mấy lặng lẽ đi lên phòng...!
....
Lên phòng của cô và anh...trong một tháng qua cũng chẳng có gì thay đổi..nó vẫn như ngày nào...cô nhìn quanh phòng để tìm hình bóng quen thuộc...nhưng lại chẳng thấy...cô đi lại tủ đồ...cô gôm hết quần áo của mình bỏ vào Vali...cô đi vòng quanh phòng làm cô nhớ tới người mà cô từng coi là tất cả..chiếc giường mỗi tối điều có hai người nắm chung mỗi ngày điều có những cái ôm và những lời yêu ngọt ngào nhưng bây giờ còn đâu nữa...cô cầm khung hình của cô và anh mà luyến tiếc xem chúng..cô càng tức giận hơn khi nhìn thấy anh mà đập luôn khung hình đó...Nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trong tay ra..cô tính quăng nó thử lại không quăng nữa...mà lại siết chặt trong lòng bàn tay..cô cũng không còn luyến tiếc gì nữa mà kéo vali ra khỏi phòng!
Vừa ra khỏi phòng là đã gặp một người không muốn gặp rồi...cô vừa đi tới cầu thang thì!
- Cha cha...Tháng nay cô đi đâu mà tôi không thấy cô nhở!?-Là Yan cô lại chặn đường nói sock!
- .......!-Lucy không quan tâm mà bước đi!
- Nè..tôi nói gì cô có nghe không vậy hay cô điếc...!tôi hỏi cô là cả tháng nay cô đã đi đâu tại sao cô không trả lời tôi! - Yan vẫn cứ thích làm bà nội người khác!
-..Tôi đi đâu là quyền của tôi...và hôm nay tôi về đây là để lấy những thứ thuộc về tôi cô hiểu chứ...giờ cô tránh ra để cho tôi còn đi! - Lucy vẫn lạnh nhạt nói!
- Cô..Hứ...thứ đàn bà mất nết...cô đừng nghĩ là cô nói như vậy mà tôi cho cô đi...à..sẵn tiện đây tôi thông báo với cô luôn...tôi và Natsu sắp kết hôn rồi đó..cô thấy sao hả....hahaha vui quá có phải không..hôm đó nhớ đến dự nha..Người Thứ Ba...!-Yan cô lại cứ thích tỏ ra nguy hiểm và ảo tưởng tự tin...!
- Ta chúc Ngươi , cả đời này, vĩnh viễn cầu không được thứ mà Ngươi mong muốn!-Lucy cô nói xong nhìn Yan nhếch mép cười khinh bỉ..và trong lòng càng tức giận hơn nhưng không để cho Yan thấy sự tức giận đó được...Cô không quan tâm nữa mà bước đi...Vừa bước đi thì!
- Á Á Á Á......!
Là tiếng la của Lucy khi bị trượt chân ngã cầu thang làm cho cô lăn hơn chục vòng vậy..tiếng la của cô làm cho tất cả mọi người điều đang ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy ra ngỡ ngàng ngạc nhiên...! Cô vừa yên vị bất tỉnh trên sàn nhà chiếc nhẫn trony cô nó được nhã ra và lăn tới một nơi nào đó chính là đôi giày màu đen!
- LUCY....!
.....HẾT CHAP 36....
Là do số kiếp phải kết thúc...Nhân quả luân hồi biết lỗi do ai...Ba nghìn phồn hoa mãi chẳng thể lụi tàn...Chỉ sợ gặp nhau rồi trở thành xa lạ...Là do Số Kiếp vẫn phải kết thúc....Đành để tất cả mọi chuyện trở về chốn nào...Thiên Thu giấc mộng như thở ban đầu...Chỉ sợ yêu nhau rồi cuối cùng không chung đường...Ta nguyện dùng cả đôi cánh để che chở cho người...Bảo vệ người bất lão bất tử cả đời chẳng cô độc...Ta nguyện làm Hồ Ly dưới đôi cánh của người...
Nguyện sớm tối mãi yêu chẳng thay đổi...Nguyện dùng Tu Vi ngàn năm của ta độ lấy Duyên trần kia...Vì tình chấp niệm sợ gì lịch kiếp vô số...Hoa cỏ Thành Trì tràn ngập giấc mộng như ban đầu...Tâm niệm tam sinh tam kiếp lòng chẳng phụ..Nguyện ước tình yêu vĩnh cửu lưu mãi thiên cổ....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com