CHAP 7
.....
Sáng hôm sau...tại Hoa Viên Dragneel..là một bầu trời xanh tươi tắn...không khí thì ấm áp vô cùng...người hầu thì chăm chỉ làm việc nhà dọn nhà nấu buổi sáng..!
Tại căn phòng nào đó...có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đẹp tuyệt trần đang ngủ say giấc...cô khẽ cựa mình...mà ngồi dậy...do cô không thể nhìn thấy nên từ từ xuống giường cô quên là chân cô không thể đi được vào ngay lúc này...cô vừa đặt chân xuống hai tay chống lên giường mà đứng lên..cô vừa đứng lên là cô cảm thấy chân mình run lên mà cố bước tiếp thì lão đảo mà té xuống sàn nhà...!
- a....thôi rồi..mình quên mất chân mình chưa thể đi vững như trước được....phải làm sao đây..đau quá! - Lucy mặt cô nhăn lại vì đau!
" cạch "
Tiếng mở cửa vừa phát ra làm cô giật...bên ngoài có người đàn ông cao to lịch lãm trên tay cầm một cái tô thức ăn và ly sữa trên mặt anh nó đang nỡ nụ cười tươi! Anh đóng cửa lại và anh chưa biết chuyện gì sảy ra!
- Bảo bối...bảo bối dậy đi sáng rồi...! - Miệng Natsu anh cứ bô bô!
-...Anh gì đó ơi...Làm ơn giúp tôi một cái! - Lucy cô chưa biết tên anh thì phải..cô nỉ non nói!
- Natsu anh nghe cô nói mà giật mình giúp gì chứ..anh liền ngừng cười mà đưa mắt về hướng của cô..anh hoảng hốt mà chạy nhanh lại anh bỏ tô thức ăn ly sữa qua một bên nhanh chóng bế cô lên giường! - Bảo bối...sao em thức mà không gọi anh...hiện giờ em chưa khỏe nên chưa thể đi được..!
-...Tôi quên...! Với lại kêu anh thì phiền lắm! - Lucy cô nhíu mày nói!
- Đồ ngốc phiền gì chứ...em là vợ anh thì đương nhiên em phiền anh cả đời cũng được và anh cũng chẳng thấy phiền vì được vợ nhờ vả! - Natsu anh tự tin nói lại có thêm phần ảo tưởng trong đó!
- Nè anh kia...tôi đã bảo là tôi không phải là vợ anh tôi còn chưa biết anh là ai mà anh cứ ở đó mà ảo tưởng tôi là vợ anh..xàm xí! - Lucy đánh mạnh vào tay anh mà tức giận nói!
- Được rồi được rồi..đừng giận...Anh xin lỗi...nhưng..Anh đã quyết thì không thể thay đổi được đâu..em sẽ là vợ anh!-Natsu anh vẫn không từ bỏ lập trường!
- Đồ điên....cứ thích ảo tưởng...!Mà cho tôi hỏi..anh tên gì vậy!?-Lucy nhớ tới việc này!
-...Anh là Natsu Dragneel anh 27 tuổi là một tổng tài có tiếng đứng đầu Á và Âu...! Và anh có nhóm bạn nữa là Laxus Gray Gajeel Levy Juvia...Bọn họ gọi nhóm bọn anh là Lục Gia Nương!-Natsu anh vui vẻ giới thiệu...chẳng có một chút lạnh lùng nào trong đó...mà lại còn vui vẻ cười te tét mà anh chẳng biết tại sao anh lại cười mà lại vui vẻ anh chỉ có cảm giác là mỗi khi gặp cô hay ở gần cô thì anh luôn cảm thấy ấm áp!
-...Lý lịch của anh cũng không tồi...tôi đang nghĩ là..không biết anh tôi và 2 con bạn của tôi nó đang nghĩ cái gì mà lại đi chơi chung với người biến thái như anh chứ..thật là không hiểu! Và tôi cũng thật sự cảm thấy tội cho người nào đó sau này làm vợ anh ôi thật tội cho cô ấy vì có người chồng biến thái như anh!-Lucy cô lắc đầu nói như muốn khiêu khích anh!
-..LuCy....! Em dám nói anh như vậy sao...!? Ai nói với em anh biến thái hả...Anh có biến thái là do em gây ra mà thôi! - Natsu gằn giọng nói!
- xí...Tôi không cần biết...rảnh không..rảnh thì làm ơn đưa tôi đi làm vscn dùm đi! - Lucy cô nhếch mép nói!
- Em..Em được lắm...Anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ..bây giờ thì đi làm vscn! - Natsu anh vẫn chịu thua khi đấu khẩu với cô..anh nhẹ nhàng bế cô lên đi thẳng tắm...!
Sau 20' sau...anh bế cô ra...anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cho cô ngồi đàng hoàng..rồi mấy quay lưng lại mà lấy tô cháo mà anh đặt trên bàn khi nãy!
- Em mau ăn đi...Anh kêu họ nấu cháo cho em đấy...ăn đi cho khỏe rồi uống thuốc nữa! - Natsu múc muốn cháo đưa tới miệng cô mà miệng không ngừng nói!
-....Cảm ơn...! - Lucy nhàn nhạt nói khi vừa được ăn!
- Lucy...Em ăn gì mà đẹp dữ vậy!?nói anh nghe đi để anh biết mà anh ăn theo! - Natsu anh nịnh nọt!
-..ha..Tôi không ăn gì hết..ngày 3 bữa tháng 29 30 ngày năm 365 ngày tôi chả ăn gì cả...tôi chỉ ăn giấy...sao..anh có dám ăn giống tôi không! - Lucy cô lại muốn chọc tức anh!
-Em...xí...sao lại không dám...vợ anh ăn được thì đương nhiên anh cũng ăn được! - Natsu anh vừa phản công!
- Anh...hừ...Anh đừng có mà một câu là vợ hai câu là vợ ba câu là vợ...tôi không phải vợ anh..Không ăn nữa anh đi ra ngoài đi....hừ! - Lucy cô ngượng quá hóa giận..Mà nhích người qua một bên mà nằm xuống quay người sang hướng khác!
Natsu anh nhìn cô mà đơ người ra...sao cô lại trẻ con thế chứ sao chẳng có chút lạnh lùng nào mà laxus nói với anh gì hết vậy..anh lắc đầu thở dài mà đặt tô cháo qua một bên..anh đành treo lên giường ngồi sau lưng cô..!
- Lucy...đừng giận...anh xin lỗi...anh sai rồi...Anh không trêu em nữa đâu...đừng giận nữa mà..anh sai rồi anh xin lỗi...nha lucy đừng giận nữa mà lucy!-Natsu anh là lần đầu tiên mà năn nỉ xin lỗi một ai đấy cô là người đầu tiên!
-...Đi ra..! - Lucy cô lạnh giọng nói!
-....anh không ra! Cho anh xin lỗi mà vợ yêu! - Natsu anh lại nham hiểm nữa rồi!
- Anh...a..Anh làm gì vậy..buông tôi ra..! - Lucy chưa kịp chửi mắng anh nữa thì lại bị anh ôm vào lòng rồi!
- Thôi mà...anh xin lỗi...anh giỡn mà..em đừng giận nữa nha bảo bối...! - Natsu anh dụi dụi đầu vào tóc cô mà hít một hơi!
- Anh..anh đi ra...! Ai cho anh cái tự nhiên và hồn nhiên mà ôm tôi chứ hả!? - Lucy cô vùng vẫy!
- Nằm im nào...Tự nhiên và hồn nhiên là do Mẹ Thiên Nhiên cho anh...! Thôi nào..đừng giận anh biết lỗi rồi...ngoan ngồi dậy ăn hết tô cháo đi rồi uống thuốc nha bảo bối! Anh năn nỉ em đó..nhan ngoan nha! - Natsu anh cực kì sợ cô giận!
-....Được rồi..Ăn thì ăn! - Lucy cô suy nghĩ do dự mà nói!
- Hihi...vậy mấy ngoan chứ..nào ngồi dậy nào! - Natsu anh hí hửng mà đỡ cô ngồi dậy!
- Ê...Tôi không muốn ăn...!tôi không có thói quen ăn sáng..nên tôi không ăn! - Lucy cô nhăn mặt nói!
- Không được..em phải ăn...em không ăn anh cũng ép em ăn cho bằng được..Nào ăn đi...ngoan anh thương! - Natsu anh phản đối chuyện cô không ăn sáng!
-..Không cần anh thương...Ăn thì ăn...sợ gì! - Lucy cô hất mặt kêu ngạo nói!
Natsu anh lắc đầu chịu thua..anh cẩn thận bón từ muỗn nồi cháo cho cô ăn...ăn hết tô cháo anh lại ép cô uống hết ly sữa...!
- Bảo bối ngoan lắm! - Natsu xoa đầu cô!
- Đau..Nè..Đầu tôi đang băng bó vậy anh không thấy sao mà cứ đè đầu tôi ra mà xoa hoài vậy hả...!?- Lucy cắn môi máu dồn lên não!
- Hahaha..anh xin lỗi..! Chút nữa bác sĩ tới khám cho em..! - Natsu anh phì cười vì câu nói của cô!
- Không cần...Dù gì tôi cũng là bác sĩ..Tôi biết tình trạng hiện giờ của tôi...! - Lucy cô nhíu mày nói!
- Nhưng không được..em khám thì anh mấy yên tâm..dù em có là bác sĩ đi nữa mà em có khám chúng bao giờ làm sao mà biết!-Natsu anh lắc đầu phản đối nói!
- Tôi không cần khám cũng biết..Não hiện giờ rất ổn..Có tháo cái miếng băng vướng víu ra không cần băng bó nữa...Mắt cũng vậy...Đỡ đau hơn rồi..cũng không cần băng bó gì hết ak!-Lucy cô lại bị bệnh nghề nghiệp!
- Hiezzzz....thôi được rồi...em không muốn thì thôi anh không ép...! Nào giờ thì em uống thuốc đi nha! - Natsu lấy thuốc đưa cho cô!
Lucy không do dự mà liền nhận lấy mà uống..anh tiếp tục đưa ly cho cô..lucy nhận lấy mà uống hết sạch ly nước!
- ê...rảnh không!? - Lucy nhíu mày hỏi!
- Ở bên em..anh lúc nào cũng rảnh..! - Natsu anh cười hì hì!
- Xạo thấy ớn...Rảnh thì tháo gỡ mấy cái miếng vải này ra giùm tôi đi! - Lucy trề môi nói!
- Được rồi...em ngồi yên rồi anh tháo nó ra cho!
Natsu anh muốn phì cười vì độ trẻ con của cô..anh cẩn thận nhẹ nhàng mà tháo bỏ lớp vải mỏng ở trên đầu cô và lớp vải ấy nó nối liền với lớp vải được băng ở mắt cô ra...! Natsu anh vừa tháo ra xong thì anh cuối cùng anh cũng chiêm ngưỡng được khuôn mặt hoàn mỹ của cô...đôi mắt to hàng lông mi dài dày công vút sống mũi thì cao y như phẫu thuật...đôi chân mày tuyệt mỹ! Bây giờ anh nhìn kỹ cô thật sự là cô rất đẹp..đẹp tựa như thiên thần!
Lucy cô cảm nhận được là anh đã tháo bỏ hết mấy thứ đó..cô nhẹ nhàng từ từ mở mắt ra..nhưng dù có mở mắt thì vẫn không nhìn thấy được gì...cô cười nhẹ!
- Cảm ơn...! - Lucy cô cười dịu dàng mà tay quơ quơ để tìm bàn tay của anh mà bắt nhưng không may tay cô lại chạm tới khuôn mặt của anh! Làm natsu giật mình!
- Bảo bối..em đang làm gì vậy...em tính sàm sỡ anh sao!?-Natsu anh nhếch mép nói!
- Lucy cô chẳng quan tâm anh nói gì mà đôi bàn tay dài thon thả trắng mịn đang mải mê mò mẫn trên khuôn mặt anh!-Mắt anh chắc to lắm nhỉ..Mũi cũng cao nữa này..môi mỏng nữa...mặt cũng không có mụn nữa này mặt rất mịn nha...anh chắc đẹp trai lắm nhỉ..àh không phải nói là đẹp gái..tôi nghĩ là chắc anh là con gái nên anh phải đi chuyển giới phẫu thuật thành con trai nên anh mấy đẹp vậy có đúng không..!?
-..Cái gì mà con gái chứ hả bảo bối...Anh là con trai đàng hoàng....anh đẹp vậy là do trời cho anh thôi...em cũng nên phải hãnh diện vì chồng của em đẹp trai đi chứ....mà còn ở đó nói anh là con gái chứ hả...!? - Natsu mặt anh đen như đít nồi!
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..không phải thì thôi làm gì ghê vậy...hứ! - Lucy rút tay lại bực mình nói!
-...Anh xin lỗi..anh sai rồi..!-Natsu anh lại sợ cô giận nữa rồi anh nhanh tay ôm cô vào lòng tay vuốt lưng cô!
- Nè....Buông ra coi! - Lucy lại dùng sức đẩy anh ra!
- Cho anh ôm em tí đi mà..!-Natsu anh dụi đầu vào hỗm cổ cô mà hít mùi hương quen thuộc trên người cô! Lucy không vùng vẫy hay đẩy anh ra nữa mà để cho anh ôm! - Bảo bối....anh sẽ bảo vệ em...ngoan ở đây mà dưỡng bệnh...anh sẽ tìm bác sĩ giỏi để phẫu thuật mắt cho em...có chịu không!
-...sao..Sao anh lại tốt với tôi quá vậy!? Tôi với anh chỉ mới gặp thôi mà..có quen biết gì đâu mà sao lại tốt với tôi thế!?-Lucy cô thắc mắc hỏi!
-Anh chỉ tốt với mình em thôi..Em gặp anh chỉ 1 lần còn anh gặp em 1 lần thì muốn gặp em mỗi ngày...Anh sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho em...anh sẽ bảo vệ em...anh sẽ chăm sóc em....em nói gì anh cũng nghe...nhưng chỉ mình em thôi bảo bối...! - Natsu nói càng ôm chặt cô hơn!
-....Thật sao...đây là lần đầu tiên có người ngoài anh tôi ra mà nói với tôi những lời như vậy đấy...và cả mẹ tôi nữa...mẹ và anh tôi mấy đối xử tốt với tôi thôi...bây giờ lại có thêm anh..cảm ơn anh tốt với tôi! - Lucy cô đã động lòng khi nghe anh nói thế..thật sự không kiềm nổi cảm xúc mà nói ra những lời như thế với anh!
- Đồ ngốc...anh phải cảm ơn em mấy đúng...cảm ơn em đã để cho anh nhìn thấy em...cảm ơn em đã cho anh lấy lại trái tim yêu thương nhưng trái tim này chỉ thuộc về em..anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên...từ lúc nhìn thấy em thì ngày nào anh cũng không ngừng nghỉ về em...anh cũng không ép em phải yêu lại anh...anh muốn em tự nguyện yêu anh..anh nhất định sẽ thu phục được em Lucy! - Natsu anh cười nhẹ nói!
-....Ha..Thế thì phải xem khả năng của anh như thế nào mà thu phục được em...! - Lucy cô phì cười vì nghe anh nói!
Natsu nghe cô cười mà buông cô ra..anh liền bắt gặp nụ cười toả nắng của cô rất đẹp..rất ấm áp...và đây là lần đầu tiên cô cười với người khác ngoài anh cô và mẹ cô...Natsu thì anh nhìn thấy nụ cười đó mà tim anh nóng lên!
- Bảo bối cười đẹp lắm! - Natsu anh bẹo má cô..Lucy cô chẳng nói gì mà cười nhẹ!
" Rengggg...Renggg"
Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ bầu không khí ấm áp của anh và cô...mặt natsu liền biến sắc bắt đầu có 3 vạch đen...anh miễn cưỡng lấy chiếc điện thoại trong túi ra!
- Chuyện gì!? - Natsu lạnh giọng gằn giọng nói!
- " Natsu...rảnh không..mau tới Bang Hắc Long đi...hai con chằn tinh chuẩn bị xử 4 tên gì gì đó kìa..!" - Là Gray tiếng nói anh lãnh loát thanh thao!
-...Được rồi..tao tới liền! - Natsu anh nhàn nhạt nói..rồi tắt máy!anh nhìn cô! - Bảo bối...em ở đây nằm nghỉ đi nhé...em cần gì thì cứ dùng cái này..em chỉ cần nhấn vào nó thì sẽ có người lên giúp em được chứ! - Natsu anh nói rồi đặt lên tay cô một cái điều khiển nhỏ!
- Ukm....anh có việc anh đi đi...tôi không sao đâu! - Lucy gật gật!
- Ngoan....! Thương em! - Natsu cười ôn nhu đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn nhẹ còn luyến tiếc bẹo hai cái má phúng phính của cô anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô rồi anh mấy chịu luyến tiếc rời đi ra khỏi phòng...!
Lucy cô nghe tiếng đóng cửa..bỗng đôi môi đỏ của cô tạo một đường công hoàn hảo..cô liền nhắm mắt tiếp tục ngủ..!
.....HẾT CHAP 7.....
Hoa bỉ ngạn..màu đỏ rực như máu...chứa đựng những đau thương chất chứa...cũng giống như ta..ta vẫn đứng đây đợi nàng ta chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào mà thay vào đó lại là những giọt máu đỏ tươi như hoa bỉ ngạn là thay những giọt nước mắt lấp lánh tinh khiết...! Ta vẫn mãi đứng đây đợi nàng cho dù 1 ngàn năm hay hàng trăm năm ta vẫn đợi..thế cớ sao ngày định mệnh đó đã đến...Tại sao khi nàng gặp được ta thấy ta mà nàng lại không nhận ra ta....nàng có biết là ta rất nhớ nàng..mà tại sao nàng nỡ nhận chén canh mạnh bà mà uống để quên ta mãi mãi mà đi qua cầu Nại Hà..mà bỏ mình ta nơi này...! Ta và nàng thật giống như hoa bỉ ngạn..Ngàn năm hoa nở..Ngàn năm hoa tàn...có hoa mà không có lá..có lá mà lại chẳng thấy hoa..hoa và lá chẳng thể nào gặp được nhau mãi mãi và mãi mãi...! Ta và nàng cũng vậy...có ta mà lại không có nàng..có nàng lại chẳng có ta..hai chúng ta mãi mãi và mãi mãi chẳng thể nào có thể gặp lại nhau...!
Hoa nở ngàn năm..Hoa bỉ ngạn..Hoàng Tuyền Huyết nhuộm nổi bi thương...!Vô hoa hữu diệp..Vô Tương Ngộ..!Vạn Kiếp luân hồi..Vạn kiếp Vương...!
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com