Chap 24
Trời sáng, mặt trời lên khá cao, ánh nắng chói chang soi rọi xuống mặt đất còn ướt đẫm nước mưa đêm qua. Trên chiếc bàn làm việc, có hai người nằm gục đầu vào nhau ngủ say sưa. Lucy chợt trở người rồi ngồi thẳng dậy vươn vai một cái.
Lucy: sáng rồi hả?
Nhìn sang Natsu vẫn đang ngon giấc, Lucy không nỡ gọi cậu dậy, tối qua thức khuya như thế chắc là mệt lắm, thôi cứ để cậu ngủ vậy. Cô khẽ cười nhìn xung quanh, xem ra thì mớ giấy tờ đã được giải quyết hết rồi, thông tin thu thập được nhiều khá kể, tốt quá.
Natsu *dụi mắt*: Lucy em dậy rồi hả?
Lucy: Natsu, xem nè xem nè, chúng ta làm xong hết rồi.
Natsu *mừng rỡ*: hay quá, cuối cùng cũng xong hết rồi. Phải cảm ơn em đấy Lucy.
Lucy: có gì đâu, em rất mừng khi giúp được anh.
Cả hai nhìn nhau cười tươi như hoa, tâm trạng rất vui. Natsu đột nhiên nắm lấy tay Lucy kéo cô ra ngoài mà không nói tiếng nào làm cô vô cùng ngạc nhiên.
Lucy: anh kéo em đi đâu vậy.
Natsu: hôm qua em hứa sẽ đi với anh mà, mình đi thôi kẻo trễ.
Lucy: nè, cũng phải xuống ăn sáng với bác rồi mới đi được chứ.
Natsu *ỉu xìu*: vậy hả?
Lucy *phì cười*: ăn xong chúng ta đi liền, nha.
Natsu: em nói đó nha.
Cậu hí hửng kéo cô chạy một mạch xuống phòng ăn, ngồi xuống ăn khí thế. Lucy mấy lần nhắc Natsu ăn cho đàng hoàng nhưng dường như cậu không để ý.
Lucy *hỏi nhỏ*: anh muốn đi chơi đến vậy sao?
Natsu: tất nhiên, hôm nay... nói thế nào nhỉ, hôm nay là một ngày khá là đặc biệt, anh đã rất cực khổ mới biết được.
Lucy: ???
Suốt cả buổi sáng, Natsu cứ cười cười một mình rồi giục Lucy ăn nhanh để đi chơi làm cả Igneel lẫn Lucy ngạc nhiên, không biết thật ra đã có chuyện gì, chắc chắn không đơn giản chỉ là một buổi đi chơi. Ăn sáng xong, Natsu lập tức đẩy Lucy đi ra ngoài, còn luôn miệng nói sắp trễ rồi.
Lucy *hét lên*: thật ra là có chuyện gì vậy Natsu?
Natsu: suỵt, nói nhỏ một chút.
Natsu kéo Lucy vào một góc khuất, cả hai đưa mắt nhìn về phía cạnh bờ suối, nơi có một chàng trai tóc xanh đại dương đang lúng túng nắm lấy bàn tay của cô gái với bộ tóc đỏ rực rỡ.
Natsu: thấy chưa Lucy? Bà chị nghiêm túc của em đó.
Lucy: dễ thương quá.
Natsu *nhìn Lucy*: dễ thương cái gì mà dễ thương, hôm trước cả đám bọn họ làm chúng ta mất mặt muốn chết, phải trả thù mới được. Hôm nay là cặp Jerza này, còn 2 cặp kia từ từ tính.
Lucy: nè, nói gì thì nói, Erza có dữ dằn cỡ nào thì chị ấy, Levy, Juvia nữa là những người bạn tốt, quen biết họ là may mắn rất lớn của em. Anh trêu họ như vậy có vẻ không hay lắm.
Natsu: vậy lúc họ trêu chúng ta thì sao? Không có gì đâu. Coi tiếp kìa.
Đằng kia, một không gian màu hồng đang lan tỏa khắp nơi. Erza không dám nhìn thẳng vào Jellal, ngại ngùng xoay người che giấu gương mặt đỏ ửng. Jellal khẽ cười, kéo đầu cô tựa vào ngực mình rồi ôm chặt lấy cô.
Jellal: chúng ta quen nhau lâu rồi, có một chuyện anh luôn muốn hỏi em.
Erza: c... chuyện gì?
Lúc này Erza trở nên bối rối, vẻ mặt rất đáng yêu, vừa e thẹn vừa mong chờ. Jellal vẫn nắm lấy tay Erza, quỳ một chân xuống, tay còn lại đưa ra một... cái bánh kem dâu nhỏ, bên trên trái dâu có gắn một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Jellal: làm vợ anh nhé Erza.
Trong phút chốc, mọi vật xung quanh Erza ngưng đọng, câu nói này, cô đã đợi rất lâu rồi, lâu đến nỗi nhiều lúc cô cho là tình cảm của hai người đã hết nhưng hôm nay...
Jellal: Erza, em không đồng ý sao?
Erza *đỏ mặt*: sao lại không chứ, đồ ngốc...
Chàng trai tóc xanh mừng rỡ, "đơ" ra vài giây rồi ôm lấy Erza xoay vòng trong hạnh phúc. Từ đằng xa, Lucy ôm lấy cánh tay Natsu mừng rơi nước mắt, mừng cho người bạn cũng như người chị cô yêu quý. Cuối cùng Erza cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Còn Natsu cũng đang thừ người ra, ông anh này biết ăn nói và còn tự tin như vậy, tại sao trước đó không chịu "truyền nghề" cho cậu chứ? Làm cho hôm đó cậu cứ ngây ra trước mặt Lucy, còn nói năng tung lung nữa. Đáng ghét.
Natsu: chết rồi.
Lucy: sao?
Natsu *tức tối*: lo ngồi coi mà quên phá rồi, lấy gì trả thù đây. Trời ơi, uổng công ra đây ngồi rình.
Lucy thấy vậy liền phì cười, lớn như vậy rồi mà còn để bụng mấy chuyện đó. Anh chàng này ngốc thật, nhưng cũng vì thế mà cô yêu cậu.
Lucy: thôi thì lỡ rồi, chúng ta ra chào hỏi họ đi.
Natsu: em... muốn chết hả? Ra đó... chẳng phải nộp mạng cho bà chằn tóc đỏ đó sao?
Lucy: ờ thì...
Chưa kịp nói hết câu, hai người đã cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ đang ngùn ngụt tỏa ra từ phía sau.
Lucy: chào... chị Erza, chào anh Jellal...- nói nhỏ - Natsu, chết thật rồi.
Erza *sát khí*: hai đứa làm gì ở đây?
Natsu: à... thì tới đây... để... hóng mát, phải, hóng mát.
Dứt lời, Erza đấm vào bụng Natsu một cái làm cậu văng ra xa. Lucy đứng cạnh đổ mồ hôi, trân mắt nhìn Erza đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình.
Lucy *run*: c-có chuyện gì vậy chị?
Erza: Fiore dạo này loạn lắm, em nhớ phải coi chừng, có đi đâu phải kêu tên đó theo, nhớ chưa?
Lucy: vâng. Cảm ơn chị.
Jellal: vậy hai anh chị đi trước nha, chào em.
Lucy: vâng, đi thong thả.
Đợi khi cả hai vừa đi khỏi, Lucy hoàn hồn vội chạy đến đỡ Natsu, xoa xoa lên bụng cậu hỏi han, thầm trách Erza sao lại mạnh tay như vậy.
Natsu: anh không sao, một cú như vậy không chết đâu mà lo.
Lucy: còn nói nữa, cũng tại anh hết.
Natsu: bây giờ còn sớm, mình đi chơi đi.
Lucy *cười tít mắt*: ừm.
Hai người nhanh chóng rời khỏi đó, tay trong tay đi rong chơi khắp nơi, đến khi trời chiều. Hai người cũng không biết mình đã đi bao nhiêu chỗ, 3 hay 4 gì đó, nhiều khi là 5 chỗ rồi cũng nên, ai quan tâm chứ, miễn được cùng với người mình yêu, đi đâu chả được. Nhưng ông trời cũng thật lạ, không hiểu sao lại đột ngột mưa, mưa phùn thôi, chắc không sao...
Tiếng bước chân chạy nhanh dẫm lên những vũng nước do chính mình để lại. Hai người hối hả chạy vào phòng, cả ngưởi ướt lướt thướt trông rất tội.
Natsu: tại em hết đó, ham đi bộ dưới mưa làm chi không biết.
Lucy *lầm bầm*: vui mà.
Natsu lắc đầu, cái tính trẻ con của Lucy đúng là không thể bỏ được, ai đời thấy mưa phùn vậy nhảy cẫng lên vui mừng, còn tháo giày đi chân đất dưới mưa, cuối cùng cơn mưa phùn lại biến thành mưa rào, cả hai ướt như chuột lột hối hả chạy về nhà. Cậu cầm một cái khăn bông bước đến chỗ người con gái tóc vàng đang loay hoay gỡ mái tóc rối bị ướt, choàng khăn lên đầu cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Lucy giãy giụa, khá ngượng vì hành động của Natsu như vậy có phải... hơi kì không? Với lại Natsu cũng đang ướt mà, tại sao không lo cho bản thân trước chứ? Nhưng Natsu nhất định ấn cô ngồi xuống giường, ghì chặt cô lại tiếp tục lau khô tóc cho cô.
Lucy *đỏ mặt*: em tự lau được mà.
Natsu: để anh lau cho, ngồi cho yên đi, cảm lạnh bây giờ.
Lucy *cúi mặt*: vậy... phiền anh quá.
Natsu lắc đầu cười, sao lại ngốc đến như vậy. Cậu đưa tay ôm Lucy vào lòng, đưa tay véo nhẹ má cô. Bây giờ mới để ý, cả người Lucy ướt hết, tóc bết vào gương mặt còn vương nước mưa đang ửng đỏ vì ngượng, từng đường cong cơ thể hoàn mỹ gần như lộ ra dưới lớp áo mỏng, trông cô bây giờ vô cùng quyến rũ. Cô ngước mặt nhìn Natsu, đôi mắt nâu long lanh khẽ chớp, bờ môi mịn màng đỏ hồng mấp máy đang muốn nói gì đó. Cậu cúi người hôn lên trán cô, nụ hôn cứ thế mà trượt dần xuống, xâm chiếm đôi môi gợi cảm còn đang run rẩy vì lạnh. Lucy rất bất ngờ, cô lúng túng không biết phải làm gì cả, cứ để yên cho Natsu hôn mình, được một lúc thì cô cũng vui vẻ đáp lại cậu, hai người dần đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Natsu mỉm cười, nhanh chóng đè lên người Lucy, đôi tay từ từ luồn vào lớp áo mỏng, chạm vào làn da mịn màng mát lạnh của cô. Nhưng hành động đó đột nhiên dừng lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng cất tiếng.
Natsu: Lucy, em có thật sự đồng ý việc này không? Vì anh không muốn sau này em phải hối tiếc.
Lucy khẽ cười, hai tay đang ôm lấy cổ Natsu nhẹ nhàng di chuyển xuống vuốt ve gương mặt cậu, rướn người chạm nhẹ vào cánh môi cậu.
Lucy: em yêu anh, vì vậy em không bao giờ hối tiếc.
Một lần nữa cả hai lại chìm trong mê đắm, quần áo dần được cởi ra. Cuối cùng thì nàng công chúa cũng thuộc về chàng hoàng tử rồng, bây giờ cũng vậy, mãi mãi cũng vậy. Ngoài trời mưa đã tạnh, những vì sao hiện lên sáng rực khắp trời đêm. Vì lí do gì đó mà những ngôi sao đêm nay... thật đặc biệt...
--------------------------------------------------------------------------------------
Mình rất rất rất và vô cùng xin lỗi vì mấy chap gần đây trở nên nhảm như vậy, mong m.n bỏ qua cho. Hứa hẹn mấy chap sau sẽ khá hơn nha. Gomenasai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com