Chap 27
Trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu, và đồng thời, nguy hiểm cũng đang kề cận. Mọi việc đã chuẩn bị gần xong hết, chỉ còn chờ Levy.
Erza: levy tới chưa, chúng ta lỡ kế hoạch mất.
Juvia: chắc cũng sắp tới rồi. Mà chị Erza này – nhìn Lucy – Lucy ổn chứ.
Erza mỉm cười gật đầu làm Juvia thở phào nhẹ nhõm.
Từ xa, bóng dáng Levy hối hả chạy tới, bên cạnh là Lisanna cũng gấp gáp không kém, tay cầm một một túi đồ.
Levy *thở gấp*: tới rồi. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Lucy: Levy, làm được không?
Levy nhìn sang Lisanna rồi với tay lấy từ trong chiếc túi ra hai cây thuốc nổ nhỏ đưa cho Lucy và Erza.
Levy: tớ làm cái này, tuy là nhỏ nhưng có sức công phá lớn, nhất định sẽ phá được một khoảng tường khá to.
Lucy: vất vả cho cậu rồi.
Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ đến phiên Lucy và Erza, hai người phải trà trộn được vào trong rồi dùng thuốc nổ này mở lối thoát, sau đó thì những người khác sẽ hành động. Kế hoạch là thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng Lucy lại cảm thấy bất an.
Lucy: sẽ thành công, nhất định là vậy.
Erza: đi thôi.
---------------------------------------------
Theo đúng kế hoạch, Erza và Lucy được đưa tới gần hang ổ của bọn chúng trong tình trạng gần giống như "bị bán" vậy (ý của Juvia). Bọn chúng dễ dàng mắc bẫy, không chút nghi ngờ đem hai người vào giam cùng với những cô gái khác. Hai tên lính canh được giao nhiệm vụ dẫn Lucy và Erza vào trong giam lại. Chúng lôi hai cô gái đi vào trong, không một chút phòng bị. Cánh cửa mở ra, bên trong là các cô gái trẻ ngồi dưới nền đất ẩm, có người đang thút thít khóc, có người đang kêu gào tuyệt vọng, thật đáng thương. Khi vừa nhìn thấy Lucy bước vào, tất cả mọi người đang có mặt lúc đó khá ngạc nhiên. Đó chẳng phải là Lucy Heartfilia sao? Người đã từng là công chúa của Fiore cho đến khi gia tộc Hearfilia bị lật đổ. Sao cô ấy lại ở đây? Bị bắt như vậy có được xem là quả báo cho những gỉ mà nhà Hearfilia đã gây ra không? Ánh mắt của tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào Lucy, thương hại có, khinh bỉ có, cười nhạo có. Lucy không để ý đến, quay sang nháy mắt với Erza một cái. Ngay lập tức, Erza xoay người vung một cú đá tuyệt đẹp vào ngay mặt tên đang giữ tay cô, làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Erza phủi tay, trừng mắt nhìn tên còn lại đang run rẩy, hắn hoảng sợ, vội vã bỏ chạy.
Lucy: hắn chạy rồi, làm sao đây?
Erza: kệ hắn đi, hoàn thành việc của chúng ta trước đã.
Lucy gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi nhanh đến chỗ cô gái tóc trắng ngồi co người trong góc tường.
Lucy: chị Mira, chị không sao chứ?
Mira: Lucy, là em thật sao?
Lucy: em đến cứu chị đây. Đừng sợ.
Nói rồi cô nhanh chóng đi đến bức tường, rút từ trong áo ra những thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn. Những cô gái xung quanh kinh ngạc nhìn Lucy như không thể tin được rằng mình đang được Lucy Heartfilia cứu. Từ trong đám đông, một cô gái rụt rè đến cạnh Lucy hỏi.
Cô gái: c-có thật sự là... cô đến cứu chúng tôi không?
Lucy *cười*: tất nhiên rồi. Cô cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây.
Cô gái: cảm ơn cô nhé... công chúa.
Công chúa sao? Lucy ngỡ ngàng trước cậu nói của cô gái ấy. Trong lòng cô thật sự rất vui, cũng rất cảm động. Như vậy là họ đã chấp nhận sự giúp đỡ của cô, chấp nhận Lucy, người mang dòng máu Heartfilia này. Tuy là cô không mong họ có thể gọi cô một tiếng "công chúa" như trước đây, nhưng khi được gọi như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Erza: nhanh lên Lucy, chị nghĩ bọn chúng sắp kéo người đến đấy.
Lucy: vâng, em làm ngay đây.
Một tiếng nổ khá to vang lên, bức tường bị thủng một lỗ khá lớn nhờ sức công phá của loại thuốc nổ do Levy làm ra. Lucy thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho mọi người chui qua nhưng không ai dám đi cả, họ sợ sẽ bị bắt lại hay tệ hơn sẽ bị bọn chúng tra tấn.
Erza: thôi được rồi, nếu mọi người không yên tâm, tôi sẽ đi trước. Sau khi ra khỏi đây phải đi thêm một đoạn nữa là đến chỗ an toàn, nhớ theo sát tôi là được.
Lần lượt từng người theo chân Erza thoát ra ngoài. Lucy và Mira là người cuối cùng còn lại trong căn phòng vắng vẻ. Mira thở phào nhẹ nhàng cười với cô em gái nhỏ đang đứng cạnh mình . Nếu không có Lucy và Erza, không biết số phận của cô và những cô gái ở đây sẽ ra sao nữa.
Lucy: nhanh lên Mira, chị mau đi đi.
Mira: ừm, em cũng vậy đó.
Vừa lúc Mira bước ra, rất nhiều tiếng bước chân từ xa vang đến. Lucy khá hoảng sợ nhưng cô không cho phép mình chạy đi vì nếu cô trốn thoát bây giờ thì không khác gì dẫn đường cho bọn chúng đến chỗ của mọi người, đã vậy thì cứ đối mặt với chúng, hay nói cách khác là kéo dài thời gian cho Mira chạy đi. Từ trong đám người, một tên cao to bước ra đứng trước mặt Lucy và theo như sự kính trọng xen lẫn sợ hãi của bọn lâu la còn lại khi gọi hắn là "Cobra-sama", cô cam đoan đây chính là tên cầm đầu, cũng chính là tên tội phạm mà cả Dragola đang truy lùng
Lucy: các ngươi muốn gì?
Cobra: ngươi, con nhỏ to gan dám thả người đi. Chết tiệt.
Bốp...
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Lucy làm cô té ngã, tay ôm lấy phần má đang tấy đỏ.
Cobra: tụi bây đứng đó làm gì, không mau đuổi theo bắt người lại.
Bọn lâu la phía sau răm rắp nghe lời, vội vã chạy đi. Trong phòng chỉ còn mỗi tên Cobra đang đứng nhìn Lucy đầy tức giận. Hắn đột ngột bước đến gần Lucy, cô theo phản xạ lùi ra sau cho đến khi đụng vách tường.
Lucy: n-ngươi muốn gì?
Cobra: ta nhớ ra rồi, ngươi là bảo bối của thằng Natsu Dragneel. Đã vậy thì hành hạ ngươi một chút cho vui nhỉ?
Hắn cười nhạt một tiếng rồi liên tục đá vào người Lucy. Những cú đá mạnh mẽ đầy oán hận giáng thẳng vào cô gái nhỏ. Cô hét lên đau đớn nhưng lại không một lần mở miệng van xin, đôi mắt trừng lên nhìn hắn đầy căm ghét.
Lucy: đồ xấu xa, đê tiện, dám bắt giữ những cô gái vô tội. Bọn ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi.
Cobra tức điên lên, nắm lấy lọn tóc vàng óng của cô kéo ngược về phía sau. Lucy nhăn mặt đau đớn, tay chân không còn sức lực để chống trả, nhưng không vì thế mà cô ngừng đấu tranh.
Cobra: mày thử nói một tiếng nữa xem.
Lucy: tên chết tiệt.
Bàn tay đang nắm lấy tóc cô siết chặt, Cobra thẳng tay đẩy mạnh đầu Lucy vào tường, máu từ trán cô tuôn ra xối xả. Mắt cô hoa lên, chỉ thấy lờ mờ hắn đang định đạp vào người cô. Bỗng rầm một cái, cánh cửa bên ngoài bị đạp đổ, Erza, Jellal, Gray, Juvia tiến vào, phía sau là một tốp binh lính của Dragola.
Erza: bắt lấy hắn.
Ngay lập tức họ lao đến nhanh chóng khống chế Cobra bằng vũ lực, khiến hắn không thể chống cự rồi áp giải ra ngoài cùng với đám thuộc hạ vô dụng đã bị tóm gọn. Lucy nhếch môi nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng che giấu cơn đau đang hành hạ cô.
Mira *hốt hoảng*: Lucy, Lucy em có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?
Lucy *thều thào*: M-Mira, em... em đau quá...
Mira: em đau ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không? Lucy, em sao vậy?
Thấy Lucy nhăn mặt quằn quại trong cơn đau, từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Mira lăn dài.
Lucy: bụng em... đau quá. Cứu em với Mira... đau quá.
Mira: không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Gajeel đã báo cho Natsu rồi, cậu ấy đang đến dây, em sẽ không sao nữa.
Nghe đến Natsu, gương mặt vốn đã trắng bệch của Lucy trở nên biến sắc. Sao Natsu lại đến đây? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Mira: em ở yên đây, chị ra ngoài dẫn cậu ấy vào. Ở yên đó nhé.
Lucy nhìn theo bóng Mira khuất dần sau bức tường, sợ hãi trong lòng lại dâng lên. Cô lồm cồm ngồi dậy, từng bước khó khăn chạy vội ra ngoài mặc cho bụng quặn đau từng cơn. Cô phải trốn, dù có trốn cả đời cũng được, cô không muốn Natsu tìm được cô, cô không muốn bản thân mình lại yếu mềm khi nhìn thấy cậu.
----------------------------------------
Mira: con bé đâu rồi, Lucy đâu rồi.
Mira gần như hét toáng lên khi nhìn thấy Lucy mất tích. Chẳng phải cô đang bị thương sao? Đi đâu mất rồi. Mira vội vã chạy ra chạy vào tìm kiếm nhưng vẫn không thấy được hình bóng cô em bé nhỏ ở đâu. Cô quay sang Natsu, nắm lấy vai cậu lắc mạnh.
Mira: chẳng phải cậu có thể lần theo mùi của Lucy sao? Tìm đi, Lucy đâu rồi. Con bé biến mất rồi. Tìm đi Natsu.
Natsu cũng muốn lắm chứ nhưng cậu không thể, mùi ở đây hỗn loạn quá, không thể phân biệt được. Lucy trốn đi, cậu là người biết rõ lí do nhất, cô ấy đang tránh mặt cậu, cô ấy không muốn gặp cậu dù cho bản thân bị thương nghiêm trọng cũng không muốn cậu giúp, điều đó làm trái tim cậu đau hơn bao giờ hết. Mọi người bên ngoài đổ vào, ai cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh Natsu ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, cố gắng kiềm nén nỗi đau trong lòng trong khi Mira đầm đìa nước mắt.
Ngay trong ngày hôm đó, cả vương quốc Fiore chia nhau đi tìm Lucy, họ thật sự rất biết ơn cô và đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi bao năm qua đã hiểu lầm cô. Điều ngạc nhiên nhất là Natsu không hề có hành động hay biểu hiện nào ngoài việc ngồi thừ trên ghế nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Vì cậu biết rõ Lucy sẽ không chịu xuất hiện nữa, cô ấy vẫn còn giận cậu, giận cậu đã vô tình với cô, giận cậu đã tuyệt tình đuổi cô đi. Bây giờ hối hận thì được gì, tìm cô thì được gì, vì trái tim cô đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Cậu mất cô rồi, ngay từ lúc cô bước ra khỏi cửa, cậu đã mất cô rồi, nhưng không hiểu sao đâu đó trong trái tim đang rỉ máu của cậu, một tia hi vọng le lói vẫn đang ngự trị. Một ngày nào đó, cậu sẽ mang được Lucy của cậu trở về.
Natsu: anh nhất định sẽ chờ, chờ đến khi em cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com