#34 [END]
P/s: Chap cuối nên dài. Hãy yêu thương tác giả và vote cho nó nhé!
Bọn tôi rốt cuộc cũng quyết định viết trang cuối cùng của câu chuyện bọn tôi.
Về Natsu, cũng thôi đi làm, ngày ngày ở nhà phục vụ tôi như thê nô, cực kỳ đáng yêu!
Tôi rảnh rỗi ở nhà, chỉ biết ngày ngày sống cùng cậu.
Bây giờ trong đầu tôi vẫn nhớ như in cái ngày gả cho cậu, rời ba mẹ để đến với cậu, lần đầu tiên vì cậu mà khóc.
Thoát cái cũng tới cái kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của bọn tôi. Khoảng thời gian đối với đời người quả là ngắn, nhưng đối với tôi, là cả một con đường dài.
Kỷ niệm ngày cưới, tôi chuẩn bị rất đơn giản, vẫn là bữa cơm ấm cúng như thường ngày, bọn nhỏ bận công việc cho nên cũng không có mặt, như thế cũng quá hoàn hảo rồi.
Tôi rảnh rỗi cho cậu một bức thư, nội dung rất dài, kể lại câu chuyện của tôi và cậu từ lúc gặp nhau.
Ngày...tháng...năm.
Natsu à? Cậu còn nhớ cái ngày gặp chị không???
Cuộc đời chị lúc ấy hai mươi mấy năm chưa từng yêu ai, thế mà vì lá thư tình của cậu mà xiêu lòng. Cậu nhìn xem, trên đời này ai mà đi tỏ tình mà không ghi tên chứ! Rõ ràng là cậu ngốc, nhưng chị thích cái ngốc của cậu, thích sự ngây thơ hồn nhiên của cậu, lại càng thích cái sự chân thành của cậu, đã kiên tâm viết thư cho chị, còn dùng can đảm để đưa thư cho chị, quả đáng khâm phục.
Chị và cậu yêu nhau, cũng bình lặng như những cặp đôi khác. Tan học, cậu chở chị đi vòng vòng thành phố ăn vặt này nọ, sau đó lại chở chị về. Cậu sợ chị cảm, lúc nào trong xe cũng chuẩn bị áo cho chị...Chị thích lúc ngồi sau cậu, vòng tay ra trước ôm cậu, chỉ thấy cậu đỏ mặt lên thôi!
Cậu còn nhớ cái vẻ mặt của ba chị khi phát hiện bọn mình quen nhau không? Lúc đó chị ngày nào cũng khóc, khóc sướt mướt, gặp cậu là khóc. Cậu lúc nào cũng kiên trì dỗ dành chị, rốt cuộc vì đau lòng mà đến gặp ba chị thuyết phục cho bọn mình quen nhau. Lúc đó, cậu rất dũng cảm á nha, nếu không có cậu thì bọn mình cũng không như bây giờ.
Tính cậu rất ngại ngùng, chị biết. Ngay cả cái nắm tay của cậu thôi cũng đã khiến cậu đỏ mặt rồi! Chị chưa tính sổ cậu nhá, để chị phải chủ động hôn cậu trong lần kỷ niệm hai trăm ba mươi bảy ngày quen nhau.
Thế rồi chị lấy cậu! Thật ra lúc đầu chị không muốn lấy cậu, càng cảm thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân phải gắn bó bên cậu, nhưng lại nhớ đến nụ cười của cậu, muốn cùng cái người con trai đó đối mặt với sóng gió cuộc đời! Và năm đó, họ chị đổi thành Dragneel.
Cuộc sống sau khi chúng ta kết hôn, quả là rất hạnh phúc. Cậu tan làm đều cố gắng về nhà sớm đợi chị, lén lút đi học lớp nấu ăn. Cậu biết chị thích hoa lưu ly, cho nên mỗi ngày đều cố ý mua về. Chị biết có những lần công ty mở tiệc, cậu sợ chị ở nhà gặp chuyện gì nên từ chối vui chơi, muốn ở nhà với cô vợ già chán ngắt.
Chị cũng rất thắc mắc rằng, tại sao bọn mình lấy nhau lâu như thế, cậu chưa chịu cho chị một đứa con. Mãi sau khi sinh Luna, chị mới biết rằng cậu không đành lòng nhìn chị đau đớn trong phòng sinh. Lần nào chị mang thai cậu cũng chăm sóc rất cẩn thận, lúc chị sinh thì theo chị vào tận phòng sinh, tay nắm chặt lấy tay chị. Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã cho chị cái thiên chức làm mẹ và ba thiên thần xinh xắn.
Cậu biết chị hay nóng giận, đôi lúc hay chửi tục, cũng hay chửi cậu, cậu đều bao dung chị bằng sự dịu dàng nhất có thể. Cậu nhớ cái lúc cậu cãi lộn với chị vì Lisanna không? Chị biết lúc đó cậu cũng hơi mệt trong người, không nhường nhịn chị mãi được, cũng đâm ra xung đột. Chị biết lúc đó chị cũng nóng, cho nên cãi lại cũng là sai. Xin lỗi cậu thật nhiều, vì đã làm cậu lo lắng nhiều rồi!
Bây giờ chị cũng đã già, không còn là Lucy trẻ trung năm nào cậu quyết tâm tỏ tình nữa. Chị già rồi, xấu xí nữa, chả biết cậu có thể yêu bà già yêu này không? Dù cậu già thế nào, bà già này vẫn yêu cậu.
Cậu có muốn cùng bà già này đi đến cuối con đường dài này không? Chị vẫn ở đây, vẫn đứng chờ cậu. Phong ba bão táp ngoài kia, chúng ta cùng nhau đối mặt...
Chả biết tôi có làm gì sai không mà cậu lại khóc. Tôi không biết làm gì, luống cuống lấy khăn giấy lau cho cậu.
- Hay cậu cần quà? Đợt sau đi chị mua quà cho cậu!
Tôi nói với cậu, khẽ vươn tay lau nước mắt cho cậu. Cậu trai này, mít ướt quá rồi!
- Không cần đâu! Chị là món quà tuyệt nhất đối với em rồi!
Cậu ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng vòng tay qua ôm cậu.
- Em còn chuyện này chưa nói với chị?
Cậu thủ thỉ
- Nói đi!
Tôi nép trong ngực cậu, cảm thấy cậu càng ngày càng "đầy đặn" a~
- Em yêu chị!
- Già khắm khú còn yêu đương cái gì, phải nói là em thương chị mới đúng!
Đôi lúc cùng nhau trải qua một đời như thế, không chút bon chen, tôi chỉ cần thứ đó. Không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần một đời có cậu ở bên...
---------Hoàn--------
Cảm ơn các thím trong thời gian qua.
Trong các Version của món quà dành cho em, các thím thích Version nào nhất? Riêng tui đây khá tâm đắc version 4, nội dung nhẹ nhàng, lại làm nổi bật tình cảm của Natsu.
Cùng đón chờ Version 5 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com