Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trước Giông Tố

Natsu không biết từ lúc nào mà mình đã thiếp đi, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại cơn đau tê tê ở bàn chân dường như biến mất. Cậu ngửa bàn chân mình len nhìn rồi thốt lên ngạc nhiên.

'Nó...lành rồi sao?'

Không tin vào mắt mình, cậu lấy tay nắn nắn phần thịt mềm mềm ở lòng bàn chân rồi ngửa cổ bật cười.

'Cái thể loại ác mộng gì vậy?'

Chìm đắm trong cơn đau, mộng mị và bất lực suốt nhiều tuần liền, Natsu không khỏi sinh nghi với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cậu, trong vô thức đã áp đặt lên mình định luật là chỉ có đau đớn và nỗi đau mới chính là thực tại. Còn những cái khác chỉ là con giông chuẩn bị chuyển sang bão.

Cậu lom khom đứng dậy, cơn đau tê rần chạy dọc sống lưng vừa khiến cậu muốn bật thét lên vừa cảm thấy như đây là hiện thực. Lấy cánh tay ấn vào điểm đau, cậu cắn răng nắm lấy thứ gì đó cấn cấn ở gần cuối hông, phía bên tay trái mình. Khi nắm chắc vào thứ đó, cậu cắn chặt hàm, dùng toàn lực rút vật dị thể ra khỏi hông mình.

Cơn đau xé người truyền thẳng đến thần kinh trong não khiến người cậu điếng vì đau đớn, những giọt lệ nhỏ xuống từ khoé miệng và từ miệng vết thương. Natsu dùng lửa đốt lớp thịt ở miệng vết thương để cho nó khép lại và ngưng chảy máu. Phần nữa là cậu cũng chẳng muốn lằng xằng tìm người chữa trị.

Đảo đôi đồng tử đen, Natsu phát hiện cách mình tầm vài trăm bước chân có 1 cái hồ nước. Cậu lết lại gần miệng hồ và ngồi thụp xuống, miệng không ngừng thở hắt từng cơn mệt mỏi. Liếc mắt nhìn xuống cặp chân của mình, cậu không phì cười thì không chịu nổi.

1 chan thì vẫn có vẻ lành lạnh, chân còn lại...e là đã muốn hoại tử. Chỗ thịt bị sứt mẻ lộ phần xương trắng hếu đang mưng mủ và tím đen đi. Cậu cung muốn dùng lửa đốt lắm nhưng nếu làm vậy, cậu cầm chắc việc bị mất 1 cái chân. Đó là điều cậu không muốn nhất nhưng với tình canh như thế này...cậu phải làm sao?

Natsu nhìn xuống mặt hồ mặt hồ, lòng không khỏi xáo động. Thân ảnh phản chiếu lại là hình bóng của 1 cậu thiếu niên tóc hồng dơ bẩn, dính bết bởi bùn đất. Khuôn mặt tiều tuỵ, hốc mắt có vẻ sâu và thâm hơn, đôi mắt thì vô hồn, nhìn đăm đăm vào đáy hồ.

Cậu lấy tay gom nước lại rồi rửa mặt nhưng khi làn nước vừa áp lên mặt thì cảm giác châm chít xuất hiện. Natsu lập tức vẫy đi mớ nước trong tay mình. 'Chuyện gì vậy?' Khong khỏi mơ hồ, cậu lấy tay rờ vào mặt mình rồi bất ngờ.

'Cái quái!?'

Natsu lập tức hướng ra lại rìa hồ, nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu lại hình ảnh của mình. Hình ảnh 1 Natsu bê bết, đầu tóc rối bù và mặt đầy những vết thương chi chít đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại, 1 khuôn mặt thân quen xuất hiện, tuy không hồng hào như phiên bản gốc nhưng vẫn có nét rất giống. Cậu không khỏi nghi hoặc nhìn.

'Đây.......là mình?' Đó là cậu, hình ảnh trong làn nước trong vắt đến độ nhìn thấy xuống được đáy hồ chính là hình ảnh cậu lúc chưa rời khỏi Fairy Tale. Đầy sức sống và hạnh phúc. Cậu cười khinh. 'Hạnh phúc cái ch* m* nó.'

Cậu nhìn dòng nước lưỡng lực 1 hồi rồi thử đặt nguyên cánh tay mình vào hồ nước. Cảm giác châm chít lại xuất hiện, lần này có phần ngứa ngáy, khó chịu. Được tầm 5-6s, Natsu rút tay ra khỏi hồ và bắt đầu soi xét.

Cánh tay này vốn dĩ bị trầy xước cũng kha khá, đôi chỗ còn bị lõm lấy mấy miếng thịt nhưng giờ đã lành lại, thập phần nhìn đẹp và mềm mại hơn? Cậu không chắc nhưng nếu thực sự nước ở hồ này có khả năng dịu kì đến thế thì ngu gì cậu không làm liều.

Lột phăng hết bộ đồ rách rưới trên người, Natsu từ từ bước xuống hồ. Cậu dần để cơ thể mình chìm từ từ cho đến khi cằm đụng mặt nước. 1 cảm giác ấm áp lạ kì lan tỏa hết moi cơ quan của cậu, Natsu vừa thả lỏng cơ thể thì cơn đau điếng người ập tới khiến cậu không kịp trở tay và ren lên đau đớn.

Đợi đến khi cơn đau dần mất đi, đầu Natsu như muốn vỡ ra. Cậu lấy tay nắm chặt lớp đất trên hồ, lưng tựa vào vách và ngồi yên trong làn nước mát lạnh. 1 cảm xúc kì lạ, vừa có vẻ như ai đó đang ôm lấy cậu vào lòng, vừa có cảm giác được vỗ về, đầy yêu thương.

'....Dr......ag...neel....' Thần thức thì thầm, cậu dần chìm vào cõi mộng, mặc cho phong cảnh xung quanh đang khoe sắc thắm, hương thơm tốt đẹp nhất của mình để xoa dịu tâm hồn cậu.

Cách vị trí của cậu hàng ngàn dặm, toạ lạc 1 thành phố quen thuộc đến đau đớn. Magnolia, thành phố nơi mà Natsu từng sống. Trên thành phố đó, ngôi nhà phép thuật Fairy đang chìm trong sự tĩnh mực đến lạnh người.

Mặt Erza tối sầm lại, cô day day miếng lót ly trên bàn gỗ. Cạnh cô là Lucy cũng đang rất im lặng, cô gái tóc vàng cúi gầm mặt mình, đầu gần như không rời khỏi mặt đất. Mira và Happy cũng đang ở gần nhau, sắc mặt cũng nhìn chẳng mấy tốt lành cho kham.

Người duy nhất len tiếng phá tan bầu không khí này là Gray nhưng giọng của anh cũng chăng có chút gì gọi là đầy sức sống.

"Chúng ta...nên làm nhiệm vụ thôi nhỉ?"

Nữ chiến sĩ tóc đỏ hạng S lắc đầu. "Với cái tình trạng này thì e là không nên."

Không khí lại chìm vào sự im lặng đến khó chịu, Lissana từ đâu xuất hiện, mặt mày hốt hoảng chạy đến chỗ của bọn Erza mà nói. "Không may rồi!"

"Chuyện gì vậy?" Mira ôn tồn hỏi.

"T...thành phố Hazama đã..."

Gray tạch lưỡi, anh tay lấy nắm đấm đấm thẳng vào mặt bàn, chiếc bàn gãy đôi và vỡ nát ra. Gray đột nhiên bật lên tiếng nguyền rủa rồi bỏ ra khỏi ngoài, cũng không quên nhan tiện mà lột phăng cái áo đi luôn.

"Thật không Liss?"

"Thật!" Erza xoa đầu thở dài. Kể từ khi Natsu bị trục xuất khỏi hội, hàng loạt chuyện kì lạ xảy ra xung quanh đất nước này. Đại đa số đều là chuyện các làng mạc, thành phố nhỏ bị phá hủy, bị tàn sát đến thảm thương.

Đáng lý ra trưởng hội đã phân công người đi điều tra và cho người đi bảo vệ ở những khu vực lân cận, những nhóm hội khác thì cũng phải rục rịch khâu chuẩn bị để đối phó với kẻ gây nên nhưng điều này nhưng tuyệt nhiên, tất cả đều im bặt âm vô tín.

Khi cô hỏi chuyện này với hội trưởng thì ông ấy đã quăng cho Erza 1 cái lườm đầy lạnh lẽo. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ, nó khiến mọi cọng lông trên người cô dựng lên hết.

"Thưa hội trưởng! Ở những khu vực xung quanh đang xảy ra bạo loạn, chỉ cần ông ra chỉ thị, lập tức những anh em của hội sẽ đến va giúp đỡ những người dân đó."

"..."

"Hội trưởng!"

"......dừng lại đi Erza, ta không muốn đôi co với con nữa."

"Hội trưởng!!"

Chợt cô ngừng nói lại, dường như cũng ngừng thở mà quan sát khí sắc của hội trưởng. Từng cơn sóng buồn nôn và sợ hãi cứ chực chờ nhảy đến xâu xé cô. Ánh mắt đầu sát khí của hội trưởng khiến Erza run len đầy sợ hãi. Ông thấy vậy liền thở dài và thu lại sát khí của mình.

"Ta...thật sự đã tin tưởng con đấy Erza."

"Hội trưởng?"

"Cứ nghĩ con là đứa trẻ sáng dạ, thông minh và đầy cảm thông nhưng có lẽ...ta đã nhầm. Vì sự nhầm lẫn của ta đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay." Makarov Dreyar thở dài đầy não nề rồi rời biến mất sau cánh cửa phòng, để lại 1 Erza đầy thắc mắc và đau lòng.

Cô nắn nắn thái dương mình vài cái. Mấy ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện xấu nhưng động tĩnh của những hội khác, cô không tài nào thấy được. Không biết họ nghĩ gì khi bỏ mặc những người dân thường chết mòn chết mỏi như vậy. Với ý chí kiên định và tấm lòng nhân hậu của cô, việc này không thể để tiếp diễn mãi.

Sau khi Lissana báo lại cho cô biết thành phố Hazama, thành phố gần như đông dân thứ 4 của Fiore đã bị tiêu diệt, 1 cảm xúc tức giận dâng trào trong lòng cô. Erza liền quay sang, lập tức hỏi Liss.

"Cậu có biết hung thủ không?"

Lissana nhìn xuống, mặt buồn rũ rượi. "Thực ra thì chỉ là lời đồn mà thôi."

"Đồn?" Lucy nhập cuộc.

"Phải...dân làng, những người còn sống kể lại rằng người đã phóng hỏa thiêu cháy nhà dân, giết hại tất cả mọi người là......" cô ngập ngừng. "......là 1 cậu thiếu niên tóc hồng."

Cả hội trường im lặng, dường như mọi hoạt động của những người xung quanh đều đã dừng lại. Não của Erza tiêu hoá không kịp mớ thông tin trên. 'Tóc hồng? Thiếu niên?' Nói vậy chẳng khác nào vả vào mặt cô rằng...

"Natsu sao?" 1 câu hỏi ngây ngô mà chất chứa nỗi đau đến tuyệt vọng. 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lucy. Lissana đau đớn gật nhẹ, miệng bặm lại không dám hé tiếp nửa lời.

Lucy ôm mặt khóc nấc lên. 'Lucy...' Erza cũng khong kiềm lòng được mà phẫn nộ, pha trong đó có chút u sầu, đau đớn.

"Natsu...Natsu......Natsu......!" Từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ xuống họng Lucy khiến ai nấy đều phải xót xa. Ai ai trong hội này cũng đều biết rằng trong trái tim của cô, Natsu không những chỉ đơn thuần là 1 người cô thích mà còn là anh hùng của cô. Những lúc gặp nguy hiểm, Natsu cũng đều có mặt ở đó, bảo vệ lấy cô cho dù phải mang thương tích đầy người.

Lucy không hiểu. Tại sao vị anh hùng ấy lại làm điều tồi tệ như vậy. Sự đau đớn giày xéo tâm hồn cô, niềm tin, hy vọng vỡ nát. Cô nấc từng hồi nghẹn ngào, chìm đắm trong sự buồn bã. Mira cũng khóc, tuy không thảm thiết như Lucy nhưng đối với cô. Natsu như 1 đứa bạn thân, 1 đứa em trai láu lỉnh. Co coi Natsu như gia đình của mình.

Happy thì ngồi phịch xuống sàn nhà, mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Cậu hối hận. Nếu như lúc đó Happy đi theo Natsu thì có lẽ đã không có sự tình như vậy.

Erza chỉ biết nghẹn ngào im lặng, không nói lên lời. Cảm giác như tất cả những gì mình yêu quý nhất vừa mới bị đập bể. Cô lặng người ngồi xuống 1 cách mệt nhọc.

Tất cả những người trong hội đều đau đớn, tức giận và phẫn nộ nhưng....chẳng có 1 ai tin lấy Natsu 1 lần. Không 1 ai tin tưởng và hy vọng vào cậu. Không 1 ai nghĩ rằng những lời đồn đó là giả mạo hay chỉ là tin đồn thất thiệt. Cứ như mọi tội lỗi trên cõi đời này, mọi sự thù ghét và oán hận đều đổ dồn len cậu thiếu niên tóc hồng.

Trong sâu thẳm đôi mắt của Erza, 1 luồng linh lực ngoại lai đang vân chuyển lưu động khong ngừng nghỉ tạo thành khối khí đặc quánh, xoắn vòng. Đôi mắt cô ánh lên tia thù hận, cắn chặt lấy môi cho đến khi nó bật máu. Erza đặt tay lên vai Lucy.

"Đến lúc lôi cổ tên giết người về rồi."

Cả hội trường đều đồng loạt gật đầu, hưởng ứng theo lời nói của cô. Erza xiết chặt nắm đấm của mình, cô phất mái tóc đỏ rực như lửa và tiến thẳng ra khỏi hội, theo sau lưng là hàng tá các anh em từng ra vào chiến tử trong Guild. Lucy ngồi thẫn người, đôi mắt đẫm lệ và vô hồn.

Tinh thần cô bị đả kích quá nặng nề.

Mirajane mặt buồn bã, quay lưng lại với quầy nước rồi tiến vào sâu bên trong, gần như biến mất. Chú mèo xanh Happy cứ ngồi bẹp trên bàn quầy nước, miệng cứ lẩm bẩm "lỗi tại mình" liên tục, cứ lập đi lập lại không ngừng.

1 nụ cười thoáng nhẹ phất lên trên khuôn mặt ai đó. Đuôi mắt cong lên lộ vẻ thích thú và vui vẻ. Cứ như đang tận hưởng buổi hoà nhạc tuyệt vời nhất. Cặp môi đào căng mọng khẽ mấp máy vài từ và chỉ có chủ thể mới nghe được.

"Kế hoạch đã có tiến triển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com