Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forever and Always

Chuyện này thật điên rồ.

Không.

Hắn thật điên rồ. Chắc chắn là như vậy.

Hắn đang ở đây, đứng trước cửa căn nhà thờ được trang trí xinh đẹp, chỉnh lại cà vạt và lau đi giọt mồ hôi đọng phía trên lông mày. Hắn cắn môi, bộ dạng khó có thể che giấu sự lo lắng.

Hắn đứng ở đó, căng thẳng chậm chạp dâng lên trong lòng.

Hắn thực sự chuẩn bị làm điều này sao?

Đúng vậy. Hắn sẽ làm điều này.

Nhưng chính xác thì hắn sẽ đạt được điều gì từ việc này?

Hắn sẽ có được tình yêu của đời mình.

Nhưng liệu cô ấy đồng ý?

Cô ấy sẽ.

Hắn biết cô yêu hắn, một cách chắc chắn, qua tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau.

Hắn đứng đó một lúc lâu, không biết rõ bản thân nên làm gì tiếp theo. Hắn có thể bước vào đó và có được thiên thần tóc vàng mà hắn đã yêu nhiều năm trời, hoặc bỏ đi và mất cô ấy mãi mãi.

Nhưng hắn phải làm điều đó thật đúng lúc. Hắn không thể cứ bước vào đó như chẳng có chuyện gì, điều mà hắn rất muốn làm. Nhưng chuyện này cần phải đi theo quy trình của nó.

Hắn lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho bạn thân của mình.

Natsu: Này đầu băng, mọi người trong đó đã sẵn sàng chưa?

Gray: Rồi, mọi người đều đã vào vị trí. Lucy thì trông chẳng vui lắm.

Natsu: Đã hiểu.
Natsu: Cho tao biết khi đến thời điểm.

Gray: Nắm được

Tất nhiên hắn sẽ làm điều này. Hắn yêu cô - người bạn thân nhất của hắn. Hắn sẽ là một kẻ tội đồ nếu buông tay cô một cách dễ dàng như vậy.

Hắn luôn luôn mơ về giây phút này. Thật ra, hắn thường nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác, nhưng quan trọng là cô mãi mãi, từng giây từng phút về sau đều sẽ là của hắn, như những gì cô và hắn đã mong muốn.

Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cô ngay lúc này, mặc một chiếc váy cưới màu trắng nhạt. Tất nhiên hắn không biết chính xác từng chi tiết, bởi vì nếu nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới trước khi đám cưới diễn ra sẽ mang lại vận xui.

Hắn không thể đợi nữa. Hắn muốn ôm lấy cô trong vòng tay mình ngay lúc này. Hắn muốn một lần nữa nhìn vào đôi mắt long lanh như mật ngọt của cô, hắn muốn nhìn thấy vệt hồng trên đôi gò má mà cô luôn cố giấu đi khi hắn khiến cô ngượng ngùng. Hắn chẳng khao khát gì hơn việc được vuốt ve mái tóc vàng óng ả của cô bằng những ngón tay của mình khi đang hôn cô, một cách đầy ôn nhu, bày tỏ tình yêu của mình cho cô thấy bằng bất cứ cách nào hắn có thể.

Hắn muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô khi đọc sách cho hắn trong khi hắn tựa đầu vào lòng cô. Hắn muốn đưa cô đi những buổi hẹn hò, và cho cô thấy tình yêu mà cô xứng đáng có được.

Bởi vì cô xứng đáng, xứng đáng có được mọi thứ. Và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để cho cô tất cả những gì mà cô muốn.

Trong mắt Natsu, cô là nữ thần, nữ thần của hắn. Và hắn nguyện hi sinh bất cứ thứ gì, thậm chí là bất cứ ai, để khiến nữ thần của hắn hạnh phúc, để khiến cô cười, nụ cười mà hắn đã yêu suốt bao nhiêu năm qua.

Nụ cười làm hắn xao xuyến, như thể hắn là một thiếu niên gục ngã trước tình yêu. Hắn đúng là đã gục ngã trước tình yêu, trước cô, chỉ là hắn chẳng phải một thiếu niên. Hắn luôn cảm thấy như vậy mỗi lần gặp Lucy. Hắn chưa từng một lần nghi ngờ tình cảm của bản thân dành cho cô, và cũng chính là lí do hắn có mặt tại đây ngay lúc này. Đứng trước cánh cổng nhà thờ, đợi chờ được cùng với tình yêu của đời hắn mãi mãi.

Ding.

Hắn lấy điện thoại ra

Gray: Đến lúc rồi...

Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt một lần nữa và vuốt tóc ra phía sau, theo cách mà cô thích. Cô nói rằng như vậy sẽ không làm cho mắt hắn bị che mất, và cô sẽ nhùn thấy nó rõ ràng hơn.

Hắn bước đến bên cánh cửa gỗ đang ngắn cách hắn khỏi Luce của hắn và mở nó ra.

"Bây giờ, nếu có bất cứ ai phản đối việc đôi trẻ này đến với nhau, hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc giữ yên lặng mãi mãi..."

"TÔI PHẢN ĐỐI."

Mọi người trong nhà thờ đề quay đầu lại, ánh mắt hướng về người vừa mới ngắt ngang nghi lễ thiêng liêng.

Ồ.

Chà, chuyện có vẻ hợp lý.

Bước vào lễ đường là một chàng trai với mái tóc màu hồng, tựa như màu của một ngón tay bị sưng. Mặc dù những người khác ở đây cũng có những màu tóc khá đặc biệt.

Dừng lại ngay trước mặt cặp đôi, hắn nhìn vào cô nàng tóc vàng của hắn.

Cô trông thật lộng lẫy.

"Natsu?" - Giọng nói thiên thần của cô vang lên bên tai, kéo hắn khỏi sự thất thần.

Hắn hắng giọng, "Đối diện với sự thật đi Luce, cậu không yêu tên khốn này - à, không có ý xúc phạm đâu." Hắn nhìn người đàn ông gật nhẹ đầu.

Người đàn ông nhìn lại hắn, sự xúc phạm và ghê tởm hiện rõ trên gương mặt anh ta. Anh ta bị đem ra làm trò cười.

Mọi người đều im lặng. Ở dưới ghế ngồi, Gray nhếch khoé môi, Levy-bạn thân của Lucy cố nén tiếng cười nhẹ trong cổ họng. Trong khi đó, bạn trai của cô, anh chàng cao lớn, tóc đen và xỏ khuyên ngồi bên cạnh thì khúc khích lớn đến mức tất cả mọi người trong lễ đường đều nghe thấy.

Điều Natsu nói là sự thật, Lucy chỉ lấy người đàn ông trước mặt này để khiến cha cô vui, để ông ấy có thể phát triển việc kinh doanh của mình. Cô không hề yêu anh ta, người cô yêu là tên ngốc tóc hồng đang đứng trước mặt cô. Cô yêu sự tốt bụng và săn sóc của hắn đối với gia đình và bạn bè, yêu sự kiên trì và tận tuỵ của hắn. Cô yêu người con trai trước mặt này, chứ không phải là người mà cô bị bắt ép phải kết hôn.

"Vậy thì cậu có nguyện ý" - Hắn đưa tay về phía cô, "Rời khỏi đây cùng với tớ, người mà cậu thật sự thuộc về."

Cô không chút do dự nắm lấy tay hắn, bó hoa anh đào trên tay - mà Lucy chọn nó vì nó khiến cô nghĩ về Natsu - bị cô vứt xuống đất. Cô nhìn về phía cha mình. Cô thấy được sự thất vọng trong mắt ông, nhưng ông chỉ nhìn cô rồi gật đầu. Cô nhẹ nhàng đáp lại ông rồi quay qua nhìn tên ngốc đang nở một nụ cười thật tươi trước mặt cô. Nói chính xác hơn là, tên ngốc của cô.

Mọi người hò reo vui mừng. Natsu và Lucy chạy ra khỏi nhà thờ, tay trong tay, để lại vụ mục sư và người đàn ông bị bỏ rơi đang hoang mang trước sự việc bất ngờ.

"Tớ đã nghĩ cậu sẽ không xuất hiện.", Lucy bĩu môi.

"Tất nhiên tớ sẽ đến. Không đời nào tớ để cậu lấy một ai đó mà không là phải là tớ", Hắn quay lại cười với cô.

Hắn đưa cô đến một ngọn đồi nhỏ, một nơi có thể nhìn rõ dòng sông ngay gần căn hộ của Lucy. Họ thường đến đây mỗi khi có thể để ngắm sao, và may cho họ, bầu trời bấy giờ đã gần tối.

"Luce?"

"Tớ đây, Natsu."

"Tớ biết bây giờ không phải là một thời điểm thích hợp, xét đến việc tớ vừa 'trộm' cậu đi từ chính đám cưới của cậu. Nhưng tớ đã dự định làm việc này ngay cả trước khi cậu chia tay tớ.", Hắn quỳ một gối bên cạnh cô.

Lucy nhìn hắn hiếu kì, cho đến khi nhận ra hắn định làm gì.

"Lucy Heartfilia, từ giây phút anh gặp em, anh đã biết mình muốn em là của anh mãi mãi. Em khiến anh rung động ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau và giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Em tuyệt vời, trong mỗi và mọi cách mà anh có thể tưởng tượng đến, và anh không muốn chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào không có em bên cạnh nữa." Hắn lấy ra một hộp nhung nhỏ hình ngôi sao, mở ra, để lộ một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc rực rỡ, viên đá quý đại diện cho tháng sinh của cô.

"Em có bằng lòng lấy anh không, ngôi sao toả sáng xinh đẹp của anh?"

Cô ôm lấy hắn như một câu trả lời, "Có! Một ngàn lần đồng ý! Em rất nguyện ý lấy anh!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, đồ ngốc ạ."

Hắn nâng cằm cô lên, chầm chậm kéo cô về phía hắn, ôn nhu đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của một tình yêu thuần khiết và đầy đam mê.

Chỉ có hai người họ. Đúng như những gì vốn có. Mãi mãi và luôn luôn.

FOREVER AND ALWAYS.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com