Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gần cửa sổ là nơi nắng đậu lâu nhất

Ngày đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Sân trường sẫm màu như được ai đó đổ trà loãng xuống nền gạch đỏ. Tiếng trống vang lên như thường lệ nhưng với Lâm Tĩnh Vân, buổi sáng hôm nay có chút khác. Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu thông báo, cả lớp đã rộ lên những tiếng xì xào.

Lâm Tĩnh Vân sẽ chuyển xuống bàn cuối cùng, ngồi cùng Trình An Dương.

Đó là chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi mà ánh nắng buổi sáng thường xuyên lướt qua vai áo cậu con trai ngồi đó. Cũng là nơi mà học sinh trong lớp thường cố tránh né nếu không muốn trở thành cái bóng bên cạnh người luôn im lặng và xa cách ấy.

Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và đi xuống. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về cô, vừa tò mò vừa thương cảm. Không ai muốn ngồi gần Trình An Dương, không phải vì cậu đáng ghét, mà bởi vì cậu quá khó hiểu.

An Dương không ngẩng đầu lên khi Vân đặt cặp xuống. Cậu vẫn nhìn ra ngoài ô cửa như thể cơn mưa ngoài kia mới là điều duy nhất cậu quan tâm trong sáng thứ hai âm u này.

Lâm Tĩnh Vân kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô đặt tay lên mặt bàn, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

– Chào cậu.

Câu nói bật ra, ngắn gọn và không quá kỳ vọng. Cô không nghĩ cậu sẽ đáp lại. Nhưng rồi, bất ngờ thay, Trình An Dương chậm rãi quay đầu lại.

– Ừ.

Chỉ một từ. Nhưng với Vân, đó là sự khởi đầu. Bởi lẽ, từ trước đến nay, An Dương chưa từng đáp lại ai trong lớp như thế.

Cả tiết học hôm đó, Vân không nhìn cậu thêm lần nào, cũng không hỏi gì. Nhưng thi thoảng cô lại cảm thấy ánh mắt cậu dừng lại trên trang vở mình vài giây, như thể đang cố hiểu chữ viết của cô, hay chính con người cô vậy.

Vân viết chữ đẹp. Nét chữ nghiêng nhẹ, gọn gàng, như một người luôn giữ cho mình sự bình yên dù bên trong có bao nhiêu suy nghĩ chồng chất.

Giờ ra chơi, cô đang ghi chép bài thì An Dương bất ngờ lên tiếng.

– Cậu học thêm toán ở đâu vậy?

Cô hơi giật mình, quay sang.

– Ở nhà cô thôi. Sao thế?

Cậu nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói.

– Cậu giảng cho tôi mấy phần này được không? Tôi không hiểu mấy câu phía sau.

Trình An Dương lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sách đã hơi cũ. Trang giấy nhàu nhẹ, có vết bút bi gạch lên vài công thức chưa hoàn chỉnh. Cậu đưa cho cô, như một hành động bình thường. Nhưng với Vân, đó là lần đầu tiên cô thấy được phần người thật phía sau dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Cô gật đầu.

– Ừ. Được thôi.

Và từ hôm đó, gần cửa sổ không còn chỉ là nơi nắng đậu lâu nhất. Mà còn là nơi hai người bắt đầu một điều gì đó rất nhẹ, rất khẽ. Như mưa đầu mùa, như ánh sáng vừa lóe lên giữa một buổi sáng xám mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com