Chương 10: Bắt đầu từ một ngày nắng khôbg rực rỡ
Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ. Không rực rỡ như ngày đầu năm học, không rạng ngời như ngày chụp kỷ yếu, mà là kiểu nắng đủ dịu dàng để khiến người ta muốn bước đi chậm hơn, để cảm nhận rõ cái ấm nhẹ lướt qua vai áo, như một cái ôm âm thầm của thời gian.
Tĩnh Vân bước vào lớp, tay cầm một cốc trà sữa. Cô đặt xuống bàn An Dương mà không nói gì. Cậu nhìn cô, rồi mở nắp, uống một ngụm, không hỏi ai mua – vì cậu biết rõ.
Không cần phải nói ra nữa. Không cần phải viết những lời dài trong quyển sổ. Không cần những ánh nhìn đầy dò hỏi.
Giữa họ giờ đây, là một sự thấu hiểu không cần lời.
Buổi trưa, khi lớp học đã vắng người, Tĩnh Vân đứng trước cửa sổ tầng hai, nhìn xuống sân bóng râm mát phía dưới. An Dương bước tới bên cô, lặng im vài giây rồi nói rất khẽ:
– Cậu có biết mình đã cứu tôi không?
Cô hơi bất ngờ, quay sang nhìn cậu, nhưng không đáp.
– Nếu cậu không ngồi lại ngày hôm đó, nếu cậu không hỏi tôi có ổn không... có lẽ tôi vẫn đang giả vờ sống như trước.
Tĩnh Vân không biết nói gì. Nhưng cô biết, điều duy nhất cô có thể làm – là ở lại. Ở lại để An Dương không còn phải giả vờ nữa.
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Tôi cũng từng nghĩ mình không đủ quan trọng với ai. Nhưng rồi tôi gặp cậu. Và nhận ra... đôi khi, chúng ta chỉ cần một người duy nhất để thấy mình xứng đáng tồn tại.
An Dương im lặng. Một lúc sau, cậu cúi xuống, trán tựa nhẹ vào trán cô.
Không phải là một nụ hôn. Không phải là lời tỏ tình. Chỉ là một khoảnh khắc hai tâm hồn chạm nhau, không bằng tay, không bằng lời mà bằng chính sự tổn thương đã lành lại.
Và dưới ánh nắng không rực rỡ ấy, một điều gì đó đã thực sự bắt đầu. Không ồn ào. Nhưng thật.
Rất thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com