Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi ngày hôm đó chie cần thêm một bước chân

Chương 11: Khi ngày hôm đó chỉ cần thêm một bước chân
Khi người ta bước qua ranh giới của sự im lặng bằng lòng tin, thì thứ đến sau đó không chỉ là sự thấu hiểu mà còn là sự chấp nhận – chấp nhận rằng trong một mối quan hệ, có những điều không cần phải nói rõ ra nhưng vẫn luôn tồn tại, như khoảng trời xám lặng trước cơn mưa, như ánh sáng mờ nhẹ sau rèm cửa sổ khi trời chớm thu.

Sau hôm ấy, giữa Tĩnh Vân và An Dương, mọi thứ không đổi, nhưng cũng không còn giống như trước. Cả hai vẫn đi học như thường, vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn chép bài, hỏi nhau vài dòng trong vở hay chia nhau một hộp sữa vào giờ ra chơi, nhưng đâu đó giữa những hành động rất nhỏ ấy là một khoảng lặng vừa đủ để trái tim họ nhận ra: à, thì ra mình đang để tâm đến nhau.

Ngày thứ Ba trong tuần, trời nắng. Một kiểu nắng không rực rỡ nhưng cũng không lạnh nhạt. Nắng vương lên vai áo trắng của An Dương, làm nổi bật mái tóc đen hơi rối vì gió. Cậu vẫn ngồi yên như mọi khi, mắt dõi ra phía cửa sổ, tay giữ lấy cây bút đã thôi viết từ lâu. Còn Tĩnh Vân, cô lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ nơi khóe miệng cậu nơi mà mỗi lần khẽ cong lên một chút cũng đủ khiến trái tim cô khẽ gõ nhịp lệch đi vài giây.

Giữa tiết Văn, thầy giáo đang giảng về những câu chữ của Nguyễn Nhật Ánh về những tình cảm giản dị mà day dứt, về cái cách một cậu học trò giữ lại trong tim hình bóng cô bạn gái năm mười lăm tuổi, đến tận khi đã trưởng thành. Tĩnh Vân chống cằm, ánh mắt mơ màng lướt theo từng lời giảng. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ mơ hồ: nếu sau này nhớ về năm mười bảy, thì điều đầu tiên mình nhớ tới là gì?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô suốt cả buổi chiều. Khi ra về, thay vì tách nhau ra ở ngã tư như thường lệ, Tĩnh Vân bất chợt quay đầu lại. Và cô thấy An Dương vẫn đứng ở đó, nơi cả hai vừa chia tay nhau chưa đến năm mươi bước chân. Cậu không gọi, cũng không tiến lại. Chỉ là đứng yên, nhìn cô, như thể điều duy nhất cậu cần biết là: liệu cô có ngoảnh lại không?

Cô đã quay lại. Và giữa cơn gió lặng của buổi chiều ấy, một bước chân nhỏ bé tiến về phía cậu đã trở thành thứ đủ lớn để thay đổi cả quãng thời gian còn lại.

– Sao cậu chưa về?

– Tôi đợi xem cậu có nhìn lại không.

– Rồi sao?

– Thì tôi vui.

Câu trả lời nhẹ như không. Nhưng trong ánh mắt An Dương lúc ấy, có gì đó giống như ánh hoàng hôn không chói chang, nhưng khiến người ta nhớ mãi.

Họ đi cùng nhau thêm một đoạn. Không nói thêm gì nhiều. Nhưng từ hôm ấy, họ bắt đầu bước thêm một bước không phải giữa hai người, mà là trong chính mình. Bởi vì đôi khi, để ở gần một người, không cần phải chạy, chỉ cần dám quay đầu lại, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com