Chương 2: Giờ ra chơi không còn dài như trước
Từ ngày chuyển xuống ngồi cùng An Dương, Tĩnh Vân không còn thấy giờ ra chơi dài lê thê như trước nữa.
Cô thường lấy tập ra ghi chép lại bài, còn An Dương thì im lặng, ánh mắt chăm chú vào trang sách.
Không ai nói nhiều, không ai phá vỡ khoảng không nhỏ giữa hai người, nhưng cũng không ai thấy khó chịu.
Sự yên tĩnh ấy, với Tĩnh Vân, thật dễ chịu.
Sáng hôm đó, trời đã ngớt mưa.
Nắng yếu ớt rải qua ô cửa sổ, phản chiếu lên trang vở của cô một ánh sáng dịu dàng.
Tĩnh Vân lấy quyển tập toán, lật đến trang có đánh dấu bằng mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt rồi đẩy nhẹ về phía cậu bạn ngồi bên cạnh.
– Hôm qua tôi đánh dấu mấy bài này rồi.
– Cậu thử làm câu đầu tiên xem.
An Dương cầm bút, cúi xuống.
Cậu viết bằng tay trái.
Chữ không đẹp như Tĩnh Vân, nhưng lại rõ ràng, chắc chắn.
Cô liếc qua vài lần, rồi quay đi, không nhìn nữa.
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá ướt vẫn chưa kịp khô.
Tiếng quạt trần chạy đều đều trên đầu.
Tĩnh Vân không nghe rõ tiếng giảng bài, nhưng lại nghe rõ cả nhịp thở nhẹ của người ngồi cạnh.
Một cảm giác bình yên.
Bình yên đến mức cô gần như quên mất mình đang ở đâu.
– Xong rồi.
– Cậu xem đúng chưa?
Tĩnh Vân nghiêng đầu nhìn.
Câu đầu tiên đúng.
Câu thứ hai nhầm ở dấu nhân.
Cô lấy bút chì, khoanh tròn lỗi sai rồi viết lại cách giải ngắn gọn bên cạnh.
– Ừ.
– Câu này nhầm ở phần đổi dấu.
– Chuyển chỗ này là được.
An Dương gật đầu.
Cậu không nói gì thêm.
Tiết học tiếp theo bắt đầu.
Không ai còn hỏi gì.
Tĩnh Vân cúi đầu chép bài, còn An Dương ngồi im, không biết đang nghĩ gì.
Khoảng cách giữa hai người không biến mất, nhưng cũng không còn vô hình như ngày đầu tiên nữa.
Tan học.
Tĩnh Vân đang bỏ sách vào cặp thì nghe tiếng gọi khẽ từ bên cạnh.
– Mai cậu có rảnh không?
Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
– Có.
– Sao vậy?
An Dương đứng thẳng dậy, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Mai có bài kiểm tra.
– Nếu được thì chỉ tôi thêm vài dạng nữa.
– Tôi mời trà sữa.
Tĩnh Vân bật cười.
Nụ cười nhẹ tênh, không giấu được sự vui vẻ.
– Tôi không nhận hối lộ đâu.
– Nhưng tôi rảnh thật.
– Gặp nhau ở thư viện sau giờ học nhé.
– Ừ.
Buổi chiều hôm đó, dù trời vẫn còn âm u và không có lấy một tia nắng rõ ràng, nhưng ít nhất mưa đã ngừng rơi, để lại trong không khí một mùi cỏ ẩm ngai ngái thoảng qua theo từng cơn gió nhẹ lướt qua tán cây đang khẽ lay động.
Tĩnh Vân bước chậm rãi giữa sân trường đã thưa người, tay siết nhẹ quai cặp như đang cố giữ lấy một cảm xúc lạ vừa kịp xuất hiện mà cô chưa thể gọi tên.
Cô không nói gì, chỉ lặng im để mặc bước chân mình chạm vào những viên gạch đỏ còn âm ấm nước, nhưng trong lòng, một điều gì đó mỏng manh như tơ khói đã bắt đầu nhen nhóm, như một mầm cây vừa đội đất mà vươn lên trong lặng lẽ.
Nó không ồn ào, cũng không rõ ràng, chỉ đủ để khiến trái tim Tĩnh Vân chệch khỏi quỹ đạo thường ngày một chút, giống như cái cách người ta bất giác mỉm cười chỉ vì một lời hẹn đơn giản, chẳng quan trọng đến mức ghi nhớ, nhưng lại khiến bản thân muốn mong chờ suốt cả buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com