Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữa ngăn bàn có một mảnh giấy gấp làm tư

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Tĩnh Vân đã cảm nhận được không khí quen thuộc trở lại. Tiếng ghế kéo, tiếng bạn bè cười khúc khích khi chia nhau ổ bánh mì, tiếng thầy giám thị đi qua hành lang dặn dò vài câu không rõ lời. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng bên trong cô thì có.

Không rõ là từ lúc nào, có thể là từ buổi chiều hôm qua ở thư viện, hay là từ trước đó nữa, khi ánh mắt cậu lần đầu nghiêng qua trang vở của cô với vẻ chăm chú hiếm thấy. Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy An Dương đã ngồi sẵn, nghiêng người về phía cửa sổ với ánh nắng nhè nhẹ quét ngang vai áo, trái tim Tĩnh Vân bỗng như bị đánh động một cách rất khẽ.

Cô ngồi xuống, lặng lẽ lấy sách ra khỏi cặp như mọi ngày. Nhưng khi mở ngăn bàn, cô bất chợt khựng lại.

Có một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt ở góc trái ngay dưới tay. Không có tên người gửi, cũng không có nét bút quen thuộc nào. Chỉ là một mẩu giấy học trò bình thường. Nhưng sự bất thường lại nằm ở chính điều đó.

Tĩnh Vân nhìn quanh. Không ai có vẻ chú ý đến cô. An Dương đang cúi xuống ghi chép gì đó, dáng vẻ như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Cô chậm rãi mở mảnh giấy ra, và trong khoảnh khắc ấy, một chút hồi hộp không tên bất ngờ len vào lòng.

Bên trong là một dòng chữ ngắn, không rõ là nét con trai hay con gái, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Cậu đã bắt đầu mỉm cười vì cậu ấy chưa?"

Tĩnh Vân đọc đi đọc lại mấy lần. Không có dấu chấm hỏi. Không có tên. Không có gì rõ ràng. Nhưng lại như đánh trúng vào một điều gì đó cô đang cố che giấu, ngay cả với chính mình.

Cô gấp mảnh giấy lại, để vào ngăn tập, không trả lời, cũng không hỏi ai. Nhưng đôi mắt thì khẽ liếc về phía bên trái.

An Dương vẫn viết, tay trái hơi nghiêng, bút đi đều đặn trên trang vở. Cậu không ngẩng đầu, không nhìn cô, và cũng chẳng nói gì. Như mọi buổi sáng khác.

Nhưng khi tiết học trôi qua được một nửa, Tĩnh Vân bất chợt cảm thấy ánh mắt cậu dừng lại trên tay mình lâu hơn bình thường. Cô quay đầu, định hỏi một điều gì đó cho có lệ, thì An Dương chậm rãi đặt bút xuống.

– Hôm qua... cảm ơn cậu.

Giọng cậu nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy. Không rõ ràng, không giải thích, nhưng cũng không cần phải thêm lời.

Tĩnh Vân mỉm cười, lần này là mỉm cười thật sự. Một nụ cười không để che giấu điều gì, cũng không vì phép lịch sự. Chỉ là vì cô muốn như vậy.

Và không hiểu sao, cô lại nghĩ đến mảnh giấy ban nãy. Không biết ai viết, không biết vì sao lại biết, nhưng dường như... người viết ra câu hỏi đó đã nhìn thấy điều gì đó còn sớm hơn chính cô.

Khi tiếng trống báo ra chơi vang lên, An Dương đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại một chút.

– Hôm nay tan học, rảnh chứ?

Câu hỏi ngắn, nhưng làm tim cô khẽ thắt lại.

Tĩnh Vân gật đầu, không chần chừ.

– Rảnh.

Chỉ một từ. Nhưng đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com