Chương 5: Không phải ai cũng quen với việc được lắng nghe
Buổi chiều hôm đó, bầu trời nhuộm một màu vàng nhạt như mật ong pha loãng. Những tia nắng cuối cùng trải dài trên mặt sân trường, rọi lên từng phiến gạch cũ kỹ lấp lánh như vừa được lau sạch bởi thời gian. Tĩnh Vân đứng trước cổng trường, ngước mắt nhìn khoảng trời phía tây đang lặng lẽ chuyển sắc. Có điều gì đó trong không khí khiến cô không muốn vội vã trở về.
An Dương đến sau, lặng lẽ như mọi lần, không có bất kỳ báo hiệu nào rõ ràng, chỉ là một bóng áo đồng phục quen thuộc xuất hiện bên cạnh, như thể cậu luôn biết chính xác khi nào cô cần một người đứng chung dưới cùng một khoảng trời.
– Đi dạo một chút chứ?
Cậu hỏi, không nhìn cô, giọng trầm và đều, mang theo nhịp của gió đang lướt qua hàng cây bàng ven đường.
Tĩnh Vân gật đầu. Cô không nói gì, chỉ bước đi cạnh cậu, đủ gần để nghe được tiếng bước chân, đủ xa để không phải giải thích bất cứ điều gì.
Cả hai rẽ sang con đường nhỏ phía sau trường, nơi hàng cây xà cừ cổ thụ rợp bóng suốt cả con hẻm dài. Con đường ấy ít học sinh qua lại, chỉ thỉnh thoảng có vài người dân đạp xe chậm rãi ngang qua, để lại một quãng yên tĩnh vừa đủ để người ta nghe được tiếng lá rơi và tiếng lòng mình.
Không ai nói gì suốt quãng đường đầu tiên. Nhưng lạ thay, sự im lặng ấy không gượng gạo, không khiến người ta bối rối, mà giống như một bản nhạc không lời, mỗi bước chân là một nốt, mỗi nhịp thở là một khoảng nghỉ.
Cho đến khi An Dương dừng lại bên ghế đá ven đường, nơi ánh nắng lấp ló xuyên qua kẽ lá, in xuống mặt ghế những đốm sáng tròn trịa như vệt thời gian chưa kịp trôi hết.
– Ngồi một chút đi.
Cậu nói khẽ, và Tĩnh Vân gật đầu, khẽ vuốt váy trước khi ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng đầu, đợi cậu mở lời trước, như cái cách mà từ đầu đến giờ vẫn vậy – cô luôn chờ, còn cậu thì luôn biết cách bắt đầu.
An Dương ngồi yên một lúc, hai tay đan nhẹ vào nhau. Một điều gì đó đang chờ được nói ra, nhưng cậu vẫn đang cân nhắc cách thốt thành lời.
– Tôi không quen với việc có ai đó ngồi cạnh mình lâu như vậy.
Giọng cậu trầm, rất khẽ, nhưng mỗi từ phát ra lại như mang theo cả một đoạn ký ức dài mà không ai nhìn thấy.
– Ý cậu là... ở thư viện hôm qua?
– Không, tôi nói là... từ trước đến giờ.
Tĩnh Vân quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, cô thấy An Dương không né tránh, cũng không lạnh lùng. Trong ánh mắt ấy, có một chút lạc lõng, một chút phòng vệ đã mỏi mệt, và một chút gì đó mong manh như thể chỉ cần cô không ngồi cạnh nữa, mọi điều vừa nói ra sẽ tự động bị thu lại, cất vào một ngăn kéo vô hình nào đó, khóa chặt mãi mãi.
– Hồi cấp hai, tôi từng học ở một trường khác. Có một chuyện xảy ra... sau đó thì không ai muốn lại gần tôi nữa. Không phải vì tôi làm gì sai, mà vì họ nghĩ như vậy sẽ đỡ phiền hơn.
Lần đầu tiên, Tĩnh Vân nghe giọng cậu có chút nghèn nghẹn, không giống vẻ điềm đạm thường ngày. Cô không hỏi đó là chuyện gì, không cố kéo thêm thông tin, cũng không đưa ra lời khuyên.
Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, như một sự hiện diện đủ đầy, không cần ồn ào mà vẫn khiến người khác thấy được lắng nghe.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống lòng đường. Ánh nắng đã dịu hẳn. Mặt trời đang chuẩn bị khuất sau dãy nhà phía xa.
Tĩnh Vân khẽ nghiêng người, dựa lưng vào ghế, giọng cô rất nhẹ.
– Không phải ai cũng quen với việc được lắng nghe. Nhưng nếu cậu cần một người để nghe mà không phán xét... tôi nghĩ mình làm được.
An Dương ngẩng đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt vốn luôn im lặng như mặt nước ấy bỗng gợn sóng, rất khẽ. Như thể, sau rất nhiều năm, cậu mới lần đầu nghe được một lời khiến trái tim mình muốn mở ra, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
– Cảm ơn cậu.
Vẫn là câu cảm ơn cũ, nhưng lần này, Tĩnh Vân biết nó nặng hơn nhiều so với lần trước ở thư viện.
Và cô không đáp lại. Vì nụ cười rất nhẹ của mình đã đủ thay cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com