Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấc mơ không nói bằng lời

Buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng một cơn mưa bất chợt. Những giọt mưa nhỏ lách tách rơi trên mái tôn hành lang khiến sân trường ướt đẫm mùi đất ẩm. Không khí trở nên se lạnh, cả lớp học như thu mình lại trong tiếng giảng đều đều của thầy giáo bộ môn.

Tĩnh Vân chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ, nơi những vệt nước mưa đang trượt dài trên mặt kính như đang kể lại một điều gì đó mà cô không thể nghe được.

An Dương hôm nay vắng mặt.

Không một lời nhắn. Không ai trong lớp biết lý do. Cô cũng không. Dù tối qua hai người vẫn nhắn tin trao đổi vài bài tập nhỏ. Tin nhắn cuối cùng của cậu kết thúc bằng một dòng ngắn ngủi: "Mai chắc tôi không đến lớp."

Không lý do. Không dấu hiệu bất thường. Nhưng đủ khiến Tĩnh Vân cảm thấy thiếu một điều gì đó trong nhịp thường ngày của mình.

Không có tiếng ghế bên cạnh được kéo ra. Không có ánh mắt lặng lẽ liếc qua khi cô chỉ bài. Không có cậu ngồi nghiêng đầu nhìn bài giải với vẻ trầm ngâm mà đôi khi khiến cô bật cười một cách rất khẽ.

Không có An Dương.

Và điều khiến Tĩnh Vân ngạc nhiên nhất là khoảng trống đó lại hiện lên rõ đến thế.

Giờ ra chơi, cô không làm gì cả. Không lôi tập ra, không mở hộp bút, chỉ ngồi im. Cô cố tự nhắc rằng đây chỉ là một buổi vắng mặt bình thường, giống như bất kỳ ai khác trong lớp. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi lo mơ hồ đang lặng lẽ lớn dần lên, như mực loang trong tách nước ấm, không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại nhuộm đậm từng suy nghĩ.

Khi tan học, cô đi về chậm hơn thường ngày. Bước chân như cố tình nán lại nơi hành lang cũ, nơi cả hai từng đi qua sau giờ học, khi ánh chiều phủ kín sân trường và lời nói thì ít nhưng lại đầy đủ đến lạ.

Đi ngang thư viện, cô dừng lại.

Không hiểu vì sao, chỉ là một cảm giác mơ hồ, như thể ký ức của buổi chiều thứ Sáu vẫn còn vương lại nơi đây, như thể bóng dáng An Dương vẫn còn đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên vai áo trắng.

Tĩnh Vân bước vào. Không định làm gì cụ thể, chỉ muốn ngồi lại một lúc. Cô chọn chỗ cũ, mở tập ra nhưng không đọc gì, chỉ ngồi im. Mọi người xung quanh vẫn đi lại, vẫn mở sách, vẫn trao đổi nhỏ tiếng, nhưng với cô, tất cả như bị bóp nghẹt lại thành một khoảng lặng.

Một chiếc phong bì nhỏ nằm giữa trang sách.

Tĩnh Vân khựng lại.

Cô chắc chắn mình không để gì trong đây. Tay run nhẹ khi mở ra, bên trong là một mảnh giấy được gấp kỹ, và một dòng chữ bằng nét bút quen thuộc:

"Nếu ngày mai trời còn mưa, cậu có nhớ đến tôi không?"

Cô cắn nhẹ môi, mắt không rời khỏi dòng chữ. Nét bút hơi nghiêng, giống nét của An Dương, nhưng không giống hoàn toàn. Như thể ai đó đang cố bắt chước, hoặc như thể cậu viết trong lúc cảm xúc lẫn lộn và không muốn giữ bình tĩnh nữa.

Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần. Không ai nhắn nhủ cô điều gì rõ ràng. Không ai cho cô một lý do rõ ràng. Nhưng linh cảm thì lại rất rõ: có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Ngày hôm đó, cô về nhà muộn hơn bình thường. Và tối đến, khi đặt lưng xuống giường, hình ảnh của một ánh nhìn dịu dàng bên ánh sáng thư viện, một lời cảm ơn vang lên rất nhỏ bên hàng cây xà cừ, và một câu hỏi không rõ người gửi, cứ chồng chéo lên nhau như một giấc mơ không thể gọi tên.

Một giấc mơ mà dù không nói bằng lời, cô vẫn muốn được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com