Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những dòng không gửi tới ai

Đêm hôm đó, căn phòng của Tĩnh Vân yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy một màu vàng dịu, như thể thế giới ngoài kia đã bị gác lại phía sau cánh cửa phòng, để lại cô và quyển sổ đen không nhãn đang nằm trước mặt, vẫn còn chưa mở ra.

Tĩnh Vân nhìn nó rất lâu, tay cô đặt lên bìa sổ, những ngón tay khẽ run như đang chạm vào điều gì đó mong manh và riêng tư. Cô từng nghĩ, nếu một ngày An Dương trao cho cô một phần nào đó thuộc về cậu – thì đó sẽ là một ánh nhìn, một câu nói hay một kỷ niệm lặng thinh. Nhưng không, cậu đưa cho cô một quyển sổ. Một vật chứa đựng quá nhiều hơn là những trang giấy – nó là một khoảng lặng kéo dài, một nỗi niềm không thể nói thành lời, một nỗi đau được giữ trong im lặng quá lâu.

Cô mở trang đầu tiên. Không có đề mục. Không có ngày tháng. Chỉ là những dòng chữ viết tay, ngả nghiêng, đều đặn, thỉnh thoảng nguệch ngoạc như thể viết ra trong lúc vội, hoặc đang rất giận, rất buồn, rất sợ.

"Tôi không biết cảm xúc này bắt đầu từ đâu. Có thể là từ năm tôi mười hai tuổi, khi mẹ bỏ đi mà không nhìn lại. Cũng có thể là từ ngày ba tôi im lặng suốt bốn tháng không nói một lời. Tôi không còn nhớ rõ nữa."

Tĩnh Vân lặng người. Cô không hề biết rằng bên trong một người im lặng như An Dương lại là một thế giới nhiều góc tối đến thế. Trang kế tiếp lại là một đoạn khác:

"Tôi ghét việc bị thương, nhưng lại càng ghét hơn khi phải giả vờ mình ổn. Tôi từng nghĩ nếu mình đủ yên lặng, đủ vô hình, thì sẽ không làm ai tổn thương, và cũng không bị ai bỏ lại."

Cô đọc tiếp, từng dòng một, như thể đang lần mò qua từng cánh cửa trong căn nhà tối, nơi từng căn phòng là một kỷ niệm không tên, một nỗi sợ bị chôn vùi, một sự tổn thương bị che giấu bằng vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Và rồi, giữa hàng chục trang đầy tâm sự ấy, có một đoạn khiến cô khựng lại:

"Đôi khi tôi tự hỏi, nếu một người cứ ở cạnh mình dù mình không nói gì, dù mình không chia sẻ gì... liệu đó có phải là điều mình nên giữ lấy? Hay rồi cũng sẽ giống như mẹ, như bạn bè năm xưa rời đi khi thấy mình quá phức tạp?"

Tĩnh Vân không biết mình đã đọc bao nhiêu trang, không biết đã ngồi bao lâu. Chỉ biết rằng lúc cô khép quyển sổ lại, tim cô đau nhẹ như thể chính mình đang mang trên vai một phần nỗi buồn của cậu một phần nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để cô hiểu rằng: An Dương cần một nơi để nương tựa, cần một người không rời đi giữa chừng.

Và lần đầu tiên trong đời, Tĩnh Vân không chỉ muốn lắng nghe, mà còn muốn ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com